Ngôn Tình, Xuyên Không

Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 75 – Ca ca đào hoa mau yêu ta (36)

Cuối cùng, cô chỉ đảo mắt sang hướng khác, né tránh ánh nhìn da diết của anh.

“Nhưng anh vẫn phải về… Đã trễ thế này rồi…”

Hạ Tử Luân nháy nháy mắt giảo hoạt: “Nếu không em cho anh ngủ lại đây? Anh dù sao cũng sợ ra ngoài giờ này a~~~!” Nói rồi còn hành động, tỏ ra sợ sệt sấn lại gần Hạ Y, nhưng bị cô chống tay chặn lại.

Hạ Y liếc mắt đánh giá Hạ Tử Luân: “Anh thế này còn sợ bóng tối?”

“Mỗi người có nỗi sợ của riêng mình mà! Em phải tin anh chứ!” Hạ Tử Luân đáng thương hề hề nói.

“Không tin. Hơn nữa Hạ Tử Luân, em bây giờ là ghét anh, anh có hiểu không?” Nên tỏ ra an phận hối lỗi một chút đi chứ, tỏ ra mình đang bị ngược cũng được!

“Em nói dối! Y Y! Em thương anh mà~~” Giọng điệu nũng nịu trẻ con, Hạ Y nghe đến có chút quen thuộc.

Hạ Y bất chợt im lặng, cô nhìn Hạ Tử Luân thật lâu, thật lâu sau, mới chậm chạp mở miệng: “Cho anh ở lại cũng được thôi. Nhưng không có giường cho anh, anh cũng không được ngủ ghế sô pha, càng không được nằm đất.”

Hạ Tử Luân ngớ người ra một chút, Hạ Y nghĩ anh sẽ làm một dạng khó xử, nhưng khiến cô không ngờ được, anh đáp ứng, còn cười: “Được.”

Hạ Y không muốn nhìn khuôn mặt lạc quan kia của Hạ Tử Luân nữa, xoay người: “Vậy em đi ngủ, anh liệu mà lo chọn chỗ ngủ đi.”, nói rồi trở vào phòng đóng cửa lại.

Phải, quyền lợi ngủ ghế sô pha đều bị tước đoạt, chỉ có thể ngả ra đất nghỉ.

Nhưng cô lại không cho anh nằm nữa a… Đành ngồi mà ngủ rồi.

Nói là làm, Hạ Tử Luân ngồi xuống sàn, tựa ở ghế sô pha bên cạnh cố gắng ngủ. Nhưng dù sao ngày thường nằm nệm quen rôi, bây giờ muốn thích nghi chắc phải mất một chút thời gian.

Hạ Tử Luân trở mình đổi tư thế, sống mũi có chút ngứa, thuận tiện hắt xì một cái.

Trời lạnh.

Anh chợt nhận ra chính mình trống không, đến cả một miếng vải chùm lên người cũng không có.

Đang cố gắng nhắm mắt cho ngủ đi, lại nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng Hạ Y, sau đó, đèn phòng khách cũng sáng.

Hạ Tử Luân ngước lên, thấy cô mặc một bộ đầm ngủ dài qua đùi, khoác một cái áo tay dài đi đến chỗ anh.

“Anh làm em thức sao? Xin lỗi…” Hạ Tử Luân áy náy nói.

Hạ Y đã lại gần, phức tạp nhìn anh: “Bảo anh như thế nào anh thật sự làm theo sao?”

Hạ Tử Luân khẽ cười một tiếng: “Nào dám a, tiểu muội tử lên tiếng, sao dám không nghe, không nghe là sẽ bị ghét đó.”

“Hạ Tử Luân.” Hạ Y khẽ giọng, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi Hạ Tử Luân, “… Anh rất giống một người…”

“Ai cơ?”

Lần này Hạ Y úp mở không trả lời, lắc đầu cười, “Không có gì. Dù sao người đó cũng ấu trĩ giống như anh.”

“Y Y em thật quá đáng!” Hạ Tử Luân nhìn Hạ Y ủy khuất.

Cô thở hắt ra một hơi, chỉ tay vào cái tủ gỗ đặt bên trái tường: “Được rồi. Chăn ở trong ngăn dưới tủ kia, mau lên ghế sô pha mà ngủ.”

Được thôi, cô thừa nhận câu nói đó quả là có thể đốn tim con người ta thật đấy, nhưng bản thân đáng tiếc đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, gặp qua vô số những câu nói còn thấm thía tình cảm hơn thế này, sớm đã miễn nhiễm.

“Đừng có hiểu lầm, em chỉ là không muốn tự rước phiền phức nếu anh bị cảm lạnh thôi, dù sao thời tiết dạo này đã vào đông rồi.”

Hạ Tử Luân nghe Hạ Y nói vậy thì cười sáng lạng: “Ừ, anh biết rồi!”, nói xong ngoan ngoãn lấy chăn ôm ra phòng khách.

Anh biết mà, tiểu muội tử của anh không phải dạng tuyệt tình như thế a~~

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *