Ngôn Tình, Xuyên Không

Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 67 – Ca ca đào hoa mau yêu ta (28)

“Uy, Song Nhị. Tại sao mục tiêu công lược của ta lại là một tên ngây thơ thế chứ? Chẳng trách sau này bị nữ chính ngược.”

Song Nhị: \[… Cô đừng hỏi. Tôi cũng cảm thấy vậy…\]

Không ai thấy được, sau khi Hạ Tử Luân đi khỏi, gương mặt thê lương kia lại dần trở nên ảm đạm, cuối cùng, trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hạ Y đã được hệ thống thông báo Hạ Tử Luân đang ở cùng với nữ chính, đã sớm chạy đến địa điểm được nhắc đến. Cô không lộ diện ngay mà đứng âm thầm quan sát từ xa. Kỳ thực tình huống đó có nằm trong cốt truyện, là lần ngược nhau thứ n của nữ chính Tô Du và nam chính Vĩnh Duy. Tô Du bắt gặp Vĩnh Duy trong nhà hàng ngồi dùng bữa thân mật với một nữ khách hàng, với tính tình được kể đến là cô gái mạnh mẽ, đã chạy đến cãi nhau với nam chính đại nhân một trận, rốt cuộc là tự mình hại mình, bị nam chính ngược cho đau lòng bỏ ra ngoài, ngồi khóc một mình ở trước nhà hàng, nam phụ là Hạ Tử Luân của cô đi ngang qua, bị hào quang nữ chính thu hút rồi đi giúp đỡ Tô Du.

Sau đó là cuộc chạm trán giữa nam chính và nam phụ, cốt truyện nói cả hai vì lần này mà từ bạn thành thù, nhưng xét theo những gì cô quan sát được từ Hạ Tử Luân, biết chắc anh sẽ không vì nữ chính mà chống lại nam chính.

Hạ Y bởi vì hảo cảm của Hạ Tử Luân đối với cô đã là 90, biết chắc chắn sẽ không vì lần gặp này mà thay lòng, thế nên khá là an tâm nhàn hạ canh đúng thời điểm ra mặt. Chờ đến khi nam chính đại nhân xuất hiện giằng co nữ chính với nam phụ, tự mình bước ra cứu cách Hạ Tử Luân.

Sau cùng, cô sử dụng tính năng Điện Ảnh kia, tự điều chỉnh cảm xúc của mình cho phù hợp với hoàn cảnh, đặt tình cảm của nguyên thân vào đó. Thuận tiện biểu hiện một cách chân thật nhất.

Làm nhiệm vụ, là phải tính toán cùng suy luận kĩ càng như vậy.

Hạ Y càng cảm thấy, độ chuyên nghiệp của cô đối với công việc công lược giả này ngày càng tiến bộ.

Vì thế, cô nhoẻn miệng cười, việc tiếp theo, đành phải ngược nhau một phen rồi.

Hạ Tử Luân quả nhiên về công ty, nhưng đây là anh cố tình quay lại, không phải vì có việc mà là vì muốn làm việc. Anh nghĩ, làm việc có thể giúp anh quên đi hình ảnh ban nãy của Hạ Y, những câu từ như dao găm của cô đối với anh.

Hạ Tử Luân nhốt mình trong văn phòng, ai gọi cũng từ chối, không để người nào bước vào.

Cắm đầu vào văn kiện máy tính, quần quật, cũng đã chiều tối.

Hạ Tử Luân ngả người ra lưng ghế thở dài, có thể là vì mệt mỏi, cũng có thể là vì cách anh chọn để ngừng nhớ đến cô ấy không hiệu quả.

Bất chợt, điện thoại để trên bàn rung nhẹ, là mẹ Hạ gọi tới.

Hạ Tử Luân tự hỏi có chuyện gì, cầm điện thoại lên nhấc máy.

“Mẹ ạ?”

“Tiểu Luân, Y Y con bé sao giờ này vẫn chưa về? Có phải là vẫn ở chỗ con không?”

Hạ Tử Luân trong lòng thấp thỏm một trận: “Y Y? Con… không ở cùng em ấy.”

Đầu bên kia, tiếng mẹ Hạ không giấu được lo lắng: “Sao cơ! Nhưng con bé đến giờ này vẫn chưa về nhà! Ba mẹ đã đợi cơm hơn cả tiếng rồi!”

“Cái gì?” Hạ Y mất tích?

Mẹ Hạ nghe thấy giọng điệu không biết gì của con trai, bắt đầu hoảng loạn: “Con bé có thể ở đâu chứ? Ôi trời ơi! Đã hơn tám giờ rồi… không biết…”

“Bây giờ con đi tìm em ấy.” Hạ Tử Luân gấp gáp nói, nhanh chóng tắt máy đứng dậy, một bộ khẩn trương không chịu được.

Cô ấy có thể đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *