Ngôn Tình, Xuyên Không

Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 47 – Ca ca đào hoa mau yêu ta (8)

Hạ Tử Luân gật gật đầu, để mặc cho Hạ Y kéo mình sang tiệm khác.

“Tử Luân, đôi giày này… Ôi mắc thế! Tận mấy trăm tệ!” Hạ Y tiếc nuối bỏ đôi giày ưng ý lại kệ, thật là, đôi giày đẹp mà mắc quá, mặc dù ví tiền của nguyên thân vẫn đủ mua, nhưng sau đó sẽ còn lại số tiền rất ít, cô cảm thấy không đáng, vẫn là tiết kiệm một chút.

“Nếu không anh mua cho em? Xem như quà mừng về nước?”

“Không cần, em rủ anh đi đâu phải là để anh xì tiền ra mua đồ cho em. Vả lại chỉ là một đôi giày thôi mà, đâu cần hao phí tiền nhiều như vậy. Quà tặng thì để khi khác, em thấy có món gì xứng đáng sẽ bảo anh mua.”

Hạ Tử Luân hơi ngạc nhiên, theo phản xạ buột miệng: “Chẳng phải con gái bọn em đều thích thứ đắt tiền sao?”

Hạ Y nhíu nhíu mày: “Hả? Ai nói với anh vậy?”

“Anh…” Hạ Tử Luân lúng túng, trong đầu tự chửi bản thân lên trời xuống đất, sao lại hỏi cô ấy một câu khiếm nhã như vậy chứ!

“Thật ra cũng không trách anh.” Hạ Y thở dài, sau đó cười xảo quyệt: “Hẳn là những cô tình nhân kia hay vòi quà anh lắm đúng không?”

Hạ Tử Luân gãi gãi đầu không nói, hẳn vì hổ thẹn lời ban nãy, cũng là ngầm thừa nhận câu nói của Hạ Y.

Hạ Y phá lên cười: “Anh đó! Chẳng biết chi tiêu hợp lý gì cả!”

“Từ giờ để em kiểm soát anh, đi mua đồ với em chỉ cần nhìn em mua là được rồi! Ví tiền anh tốt nhất để ở nhà đi!”

Hạ Tử Luân ngược lại không chút phản kháng, chăm chú nghe Hạ Y nói, lời của cô, anh vô pháp cảm thấy hợp lý.

Hạ Tử Luân cười, cưng chiều noí: “Đều nghe Y Y.”

Hạ Y nghe Hạ Tử Luân đáp ứng thì cười thõa mãn gật đầu.

Mua sắm xong xuôi, Hạ Y đều đã chọn được trang phục cho mình, hai người quyết định đi dạo phố.

“Hạ Tử Luân, anh rốt cuộc trải qua bao nhiêu người rồi? Em nghe mama kể anh là kẻ đào hoa, lăng nhăng, ăn chơi trác…”

“Em ngưng được chưa!” Hạ Tử Luân trừng mắt nhìn sang Hạ Y, anh tự nhiên lại không muốn cái quá khứ ‘lẫy lừng’ của mình bị Hạ Y biết được, có một cảm giác áy náy thấp thỏm kì lạ nhen nhóm trong anh, khó chịu lạ thường.

“Còn nữa, không được gọi tên, gọi anh!” Hạ Tử Luân đem chuyện này ra tính toán, mục đích thật ra chỉ là để lái sang chủ đề khác, anh kỳ thực không cảm thấy phản cảm.

“Sao lại không được? Chúng ta có phải anh em ruột đâu?” Hạ Y híp híp mắt hỏi vặn lại.

Hạ Tử Luân bị lời này làm cho giống như tỉnh ngộ sững sờ. Phải rồi, Hạ Y vốn dĩ là được Hạ gia nhận nuôi từ người thân, xét về huyết thống thì cô và anh hoàn toàn là hai người xa lạ.

Thấy Hạ Tử Luân mãi không nói gì, Hạ Y bắt đầu có chút khó xử, không phải là bị lời này của cô làm cho không thoải mái chứ?

Hạ Tử Luân trái lại không cảm thấy khó khăn, việc Hạ Y không phải em gái ruột làm cho anh dấy lên một loại cảm giác muốn chiếm hữu, thậm chí vui mừng, giống như trước đó bởi vì hai chữ ’em gái’ đã vạch ra giữa anh và cô một khoảng cách vô hình, để bao năm qua anh chỉ một mực xem cô là em gái mà đối đãi.

Bây giờ thì khác rồi, từ khi cô trở về nước, anh đối với riêng cô bắt đầu có những cảm xúc rất kỳ lạ. Hạ Tử Luân thậm chí có một ý nghĩ, đã không phải là anh em ruột, thì có thể tính tới chuyện yêu đương đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *