Ngôn Tình, Xuyên Không

Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 38 – Hãy nói thích tớ đi (23)

Anh… có thích Hạ Y không?

Lưu Tử Luân trước nay chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ động lòng với cô gái khác ngoài Ái Lạc.

Thuở nhỏ, anh vẫn thường trộm nhớ khuôn mặt trong trắng ngây ngô của cô bé xinh xắn, khi đó, anh từng nghĩ Ái Lạc là tất cả của mình.

Nhưng rồi một ngày, cô ấy rời đi. Ngày ấy, anh biết mọi thứ sẽ chẳng thể trở về lúc ban đầu được.

Đúng như anh nghĩ, lúc gặp lại Ái Lạc, cô ấy đang khóc, vì một người con trai khác. Mà người con trai đó, trùng hợp lại chính là anh họ của anh.

Anh rối rắm, không biết mình rốt cuộc nên làm gì. Ái Lạc không yêu anh nữa. À không, là chưa từng yêu anh.

Chưa từng yêu, cho nên cô ấy mới không nhớ anh. Chưa từng yêu, cho nên khi anh nói mình sẽ giúp cô ấy theo đuổi Lưu Dật, trong mắt cô ấy liền ngập tràn cảm kích.

Nhiều lúc anh để ý, cô ấy mỗi lần đối mặt với Lưu Dật, nét mặt đầy ái mộ cùng vui vẻ.

Anh cố chấp muốn đến bên cô ấy, anh bám lấy cô ấy, thậm chí chấp nhận chuyển từ trường học quốc gia vào một ngôi trường quý tộc bình thường này chỉ để thấy cô ấy. Nhưng cô ấy dù biết tình cảm của anh, cho cũng đã cho anh cơ hội quen nhau. Nhưnh chung quy vẫn là vì người anh họ kia.

Anh giận dỗi. Đủ rồi! Anh muốn buông, anh chỉ muốn xem cô ấy là bạn. Nhưng hình như, anh chưa làm được?

Cho đến khi, Hạ Y xuất hiện.

Hạ Y chính là người khiến anh nảy sinh cảm xúc mà từ sau khi xa Ái Lạc anh chưa được cảm nhận. Cô khiến tim anh nhảy loạn, khiến anh xấu hổ cùng nhiều lần bất đắc dĩ, nhưng chưa hề khiến anh khó chịu như những nữ sinh yêu tài yêu sắc muốn đến gần anh. Hay là nói, từ lần đầu tiếp xúc, anh đối với Hạ Y đã nảy sinh một loại cảm giác quen thuộc gần gũi đến kỳ lạ.

Có Hạ Y ở bên, anh nhận thấy mình đối với Ái Lạc không rõ từ bao giờ đã trở về mức bạn bè bình thường, không trộn lẫn chút tình yêu nam nữ nào nữa. Cô như thiên sứ trắng thuần khiết, là người đến để cứu vớt anh, đem cho anh một hạnh phúc mới.

Rồi giống như bây giờ, cô hỏi: Anh có thích cô không?

Thấy Lưu Tử Luân thật lâu vẫn chưa nói gì, Hạ Y càng đâm ra sốt ruột, nhiều lần muốn mở miệng nhưng cứ mím môi im lặng trở lại.

Lát sau, Hạ Y giật áo Lưu Tử Luân dừng chân trước cổng một căn nhà to rộng, đưa tay chỉ vào bên trong: “Tới nhà mình rồi.”

Lưu Tử Luân nghe tiếng Hạ Y liền ngước mắt lên, dòng suy nghĩ trong đầu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *