Ngôn Tình, Xuyên Không

Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 132 – Vương tử ác ma mau yêu ta (19)

**Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm “Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu”. Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.**

Glenn sững sốt một chút, hắn rũ mắt, mấp máy môi: “Ngươi… thật kì lạ…” To gan lớn mật như vậy, nhưng lại luôn khiến hắn trở nên nhạy cảm.

Hạ Y chỉ cười không nói, đưa hai tay ra: “Điện hạ, muốn ôm nữa không?”

“Ấu trĩ.” Glenn mặt có chút nóng quay sang hướng khác, vành tai đã sớm là một mảng đỏ ửng.

Hắn cư nhiên đã quên mất, chính hắn bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ mười mười một tuổi.

“Nhưng mà!” Hạ Y bĩu môi, “Ôm một chút sẽ giúp người dễ chịu hơn đó! Giống như lúc nãy…”

“Ai cần ngươi nhắc lại! Im cho ta!”

“Được được, thần không nhắc lại. Vậy bây giờ điện hạ còn muốn ôm không?”

Glenn lại im lặng, nhưng là mỗi lần như thế Hạ Y đều hiểu hắn là ngầm đồng ý.

Cô cười, sáp lại gần hắn, hai tay vòng ra ôm hắn vào người, thuận thế vỗ vỗ lưng hắn.

Glenn càng không phản kháng, để mặc Hạ Y dày vò mình, lại còn giống như vô thức dụi mặt sâu vào người cô.

Hơi ấm từ người cô, cùng với mùi hương dễ chịu toát ra khiến hắn có chút mê luyến, đâu đó nảy sinh cảm giác quen thuộc, khiến hắn không muốn thoát ra.

“Có… nói lại với Shidrew không?” Yên tĩnh một hồi lâu, Glenn giống như thuận miệng hỏi.

Hạ Y có hơi ngớ người, sau lại cười: “Điện hạ không muốn nói thì thần không nói.”

Đều chỉ nghe theo người mà thôi, tiểu tổ tông.

“Ừm…”

Ôm một lúc, Hạ Y lại không lường trước được ôm hắn đứng lên, người hắn thực nhẹ, cứ như đang ôm một hai cái gối bông, không đáng kể.

“Ngươi… làm gì?”

Đột ngột bị bế lên, Glenn có chút thất thố, hắn ngẩng mặt, trong lúc vô tình khiến mái đầu của mình chạm vào môi Hạ Y.

Glenn cảm thấy mặt mình có chút nóng, hắn như ngừng thở, hấp tấp cúi xuống, không dám động nữa.

Hạ Y cười cười, làm như không có chuyện gì xảy ra, cô nhấc bước chân đi về phía cổng, giọng nói dịu dàng ấm áp truyền xuống, khiến trái tim nam hài bất thình lình mất đi quy luật.

“Điện hạ, chúng ta, trở về thôi.”

Trở về thôi, để ta sau này, yêu thương người.

\*\*\*\*

Tác giả có lời muốn nói:

Glenn: Ta cảm thấy, bộ dáng con mèo trắng kia lúc chết đi, thật sự rất giống ta.

Ka: \*đã biết còn hỏi\* Vì sao?

Glenn: \*trào phúng\* Vì ‘ta’ cũng đã chết\. Hơn nữa khi chết\, cũng là một dạng bùn đất chật vật như vậy\.

Ka: … Ngươi thế nhưng không đồng cảm với nó sao?

Glenn: Ha, ta vì sao phải đồng cảm? Nó lại không đồng cảm với ta, còn cướp thanh mai của ta đi?

Hạ Y: \*âm trầm\* Người để ý đến vậy sao?

Glenn: … Thật ra, bây giờ không để ý nữa.

Hạ Y & Ka: \*đồng thanh\* Vì sao?

Glenn: … Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *