Ngôn Tình, Xuyên Không

Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 120 – Vương tử ác ma mau yêu ta (7)

**\*Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên\, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm “Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu”\. Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm\. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem\.\***

Sáng hôm sau.

Hạ Y thức dậy sớm, theo lời Glenn nói, hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức trở thình người hầu thân cận nhất của hắn.

Trong điện này ngoài một quản gia đã có tuổi và một trưởng hầu, còn thêm một vệ sĩ nữa nhưng Hạ Y chưa gặp qua. Một phần là vì Glenn là hoàng tử thất sủng, một phần lại vì hắn quá đáng sợ, những hầu gái mới đến đây nếu không phải bị dọa cho tự nguyện thôi việc thì cũng là vì đắc tội với hắn mà bị khai trừ.

“Điện hạ, thần đến hầu hạ người.” Hạ Y đứng trước phòng Glenn, thận trọng gõ cửa.

Từ bên trong yên tĩnh một lúc, rồi chất giọng âm trầm vọng ra: “Đem bữa sáng lên đây.”

Hạ Y vâng dạ xuống bếp, thế nhưng hình như còn sớm quá hay sao đó, quản gia nói chưa có đồ ăn mang lên cho hắn. Trông mặt còn rất hoang mang lo sợ.

Hạ Y mặc dù trong lòng biết rõ nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn đúng với thân phận người mới, một bộ hơi thắc mắc hỏi: “Sao thế ạ? Điện hạ đáng sợ vậy sao?”

Quản gia ảo não nhỏ giọng: “Gần như là vậy, nếu có ai làm điện hạ không vừa lòng, không bị ngài ấy chỉnh chết thì cũng là đuổi ra khỏi hoàng cung về quê làm ruộng.” Nói đến đây trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, “Lần này không hiểu sao ngài ấy lại đòi ăn sớm thế chứ, đầu bếp một tiếng nữa mới đến kia mà! Bây giờ làm sao đây? Tôi chết chắc rồi…”

Hạ Y bỗng chốc chột dạ, ha ha, lỡ như ông ấy biết chính cô là người kích thích dạ dày của Glenn, chẳng biết sẽ có bộ mặt thế nào nữa…

“Được rồi, cứ để cháu làm cho điện hạ một vài món ăn đỡ trước đi. Cháu cũng biết nấu ăn ạ.” Hạ Y ngọt giọng an ủi quản gia.

“Vậy, Vậy được! Tốt quá! Cảm ơn cháu nhé!” Quản gia nhìn Hạ Y bằng ánh mắt cảm kích, dẫn cô vào bếp hướng dẫn sơ cách sử dụng rồi an tâm rời đi.

Hạ Y tháo hai dây ren đeo ở cổ tay ra. Nói gì chứ tài nấu ăn của cô cũng rất được đó, Hạ Tử Luân đã từng khen rất ngon…

Mặc dù rất có thể vì là anh em kiêm người yêu nên Hạ Tử Luân ăn món gì của cô cũng muốn khen, thế nhưng Hạ Y mặc niệm vẫn sinh ra một loại tin tưởng rằng lời của anh là thật lòng.

Hạ Y nghĩ nghĩ một lúc, quyết định làm một nồi cháo ngô nhỏ.

“Điện hạ, bữa sáng đến rồi đây.” Hạ Y thận trọng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một khay đựng một bât cháo ngô và một ly sữa nóng.

Nhìn bên trong căn phòng, Hạ Y không khỏi nhíu mày.

Trong phòng ngoài tia sáng lờ mờ hắt qua tấm rèm bên cửa sổ lớn thì không có được một nơi nào sáng láng. Nhìn thấy được thân ảnh nam hài tử ngồi thất thần trên giường, mắt hướng ra phía cửa sổ, không quay lại nhìn Hạ Y, cũng không bảo cô kéo rèm lên, giống như chỉ muốn đắm chìm trong mờ ảo, thân thể yếu ớt hắt lên rõ ràng.

Hạ Y bước đến bên giường đặt khay ăn xuống cạnh bàn nhỏ gần đó, lúc này Glenn mới chậm chạp phản ứng, quay lại nhìn chăm chăm vào cô.

Hạ Y cười chuyên nghiệp: “Điện hạ, ăn sáng.”

Cô mới bắt đầu để ý, khóe mắt của hắn có hai quầng thâm mờ mờ, khuôn mặt tiêu điều không có sức sống, càng nhìn càng thấy xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *