Truyện Teen

Mặt Nạ Thiên Tài

Chương 5 – Rắc Rối

Nghe những lời đàm tiếu xung quanh, Cố Mộng An có phần khẳng định người trước mặt là ai, lòng có chút khẩn trương.

” Bản thân đã cố tình tạo ra thân phận giả – cô nhi- để đến đây học vì không muốn dựa vào gia đình. Giờ đắc tội với tên khó ưa này lại không thể dùng thân phận thật – đại tiểu thư Cố gia ( Cố gia là một trong thất đại gia tộc)- để nói chuyện ngang hàng cũng thật phiền!”.

Phong Tử Kỳ đứng gần cửa sổ, bên cạnh là nắng vàng nhẹ chiếu vào đỏ rực mái đầu, hắt lên dáng người cao 1m85 với làn da màu đồng săn chắc. Hắn cười nửa miệng, bạc môi mỏng nhếch lên thành một đường cong nửa vời, đôi con ngươi vàng kim ngạo mạn thường ngày nay ánh lên tia khó chịu nồng đậm, mày kiếm nhíu lại không vừa lòng, có trời mới biết hắn đã phải tốn công đến mức nào để có được chiếc USB lưu dữ liệu hợp đồng của tập đoàn đối thủ, vậy mà cô gái trước mặt này chỉ trong một thoáng đã đạp đổ toàn bộ công sức của hắn. Đây là tầng ba, nhìn ra ngoài chính là vườn trường với nhiều loại cây cổ thụ, cây hoa hiếm có, chiếc USB rơi xuống chẳng biết đã lẫn vào đâu rồi!

– Cô làm rớt đồ của tôi giờ lại chỉ biết cúi đầu xin lỗi thôi sao?

– Tôi… tôi…

– Mau xuống, tìm đồ cho tôi! Nếu không thấy, hôm nay cô đừng hòng về nhà được!

– Nhưng dưới kia là vườn trường…

– Im đi! Giờ cô có xuống không?

Không đợi Cố Mộng An nói hết câu, Phong Tử Kỳ gắt lên giận dữ khiến những người xung quanh cũng khiếp sợ, vài người không tự chủ lùi về phía sau mấy bước, ” Phong thiếu có khác, uy áp thật lớn”. Cố Mộng An cũng giật mình, vội bước xuống tầng.

– Mấy người đi xuống trông chừng cô ta!

Phong Tử Kỳ tiện tay chỉ một vài người để họ đi xuống lầu canh chừng Cố Mộng An, còn bản thân thì xoay người đi lên sân thượng. '' Hôm nay đúng thật là xui xẻo! Nếu cô ta không tìm thấy chẳng lẽ tối nay mình lại phải đột nhập để lấy dữ liệu nữa sao? Hôm trước bị phát giác đã suýt toi rồi, thật chẳng muốn đi chút nào”.

– ————————– Vườn trường————————–

Cố Mộng An vội vàng chạy vào vườn, bắt đầu tìm kiếm. Phía sau cô, mấy tên được cử đi trông liền kiếm ghế ngồi, nhàm chán mà nói chuyện.

– Này, chúng ta thật phải trông cô ta sao? – Nam sinh A chán nản lên tiếng.

– Chứ không lẽ cậu định làm trái lời Phong thiếu?- Nam sinh B than thở.

– Haizz, ngồi như này thật nhàm chán mà!

– ——————————————————————–

Loay hoay tìm kiếm một hồi nhưng tâm trí Cố Mộng An lại nghĩ về buổi tiệc tối nay, cô chẳng để tâm đến chuyện tìm được hay không thứ “Phong khó ưa” làm rơi nữa.

– Này, cậu có biết lúc nãy Phong thiếu làm rơi thứ gì không?

– Không biết! Hay hỏi thử cô ta xem, có gì giúp cô ta tìm một chút, ngồi nãy giờ cũng đã là 11 giờ trưa rồi, nắng nóng thế này chết tôi mất!

Những nam sinh bị bắt xuống trông chừng Cố Mộng An cũng bắt đầu bực dọc, khi không lại phải ra đây chịu nắng, chịu nóng để trông một con nhỏ quê không thể quê hơn!

– Ê! Con nhỏ quê mùa, lúc nãy cô làm rơi thứ gì của Phong thiếu vậy?

Giật mình quay lại, nãy giờ nghĩ về bữa tiệc, cô nào có tập trung bản thân phải tìm thứ gì đâu. Mà lúc nãy cũng không biết thứ hắn làm rơi là gì để tìm nữa! ” TMD! Nãy giờ mất bao nhiêu thời gian để tìm một thứ mà mình cũng không biết là cái gì, xui muốn chết! Phong Tử Kỳ, nếu tôi mà gặp anh tối nay, không trả đũa được thì tôi sẽ viết ngược tên mình!!!”

– Tôi không biết…

– NÀ NÍ!!!!!!!! Cô tìm nãy giờ rồi lai kêu không biết sao? Cô cố tình chơi chúng tôi đúng không? Vì ngày thường chúng tôi giỡn cô một chút mà giờ cô khiến chúng tôi phải phơi nắng như này? Cố Mộng An, cô cứ chờ đấy!

Nam sinh A sôi máu, hắn lôi điện thoại từ túi áo, điện cho Phong Tử Kỳ…

– —————————Trên sân thượng—————————–

…Under the sea

Under the sea

Where are you now

Another dream

The monsters running wild inside of me….

Tiếng nhạc chuông vang lên khiến người đang tựa lưng vào lan can bất giác nhíu mày, hôm qua đột nhập vào tập đoàn kia lấy dữ liệu, bị phát giác khiến hắn mất công trốn chạy, đến hửng sáng mới mò về đến nhà lại bị cha bắt lết xác đến trường. Giờ thực chỉ muốn ngủ một giấc cũng không xong, chẳng biết tên chết tiệt nào gọi nữa. Uể oải nhấc máy, Phong Tử Kỳ bực tức, gằn giọng khiến đầu dây bên kia có chút hoảng hốt, lạnh sống lưng.

– Ai?

– Phong thiếu… lúc nãy thứ cậu làm rơi là gì vậy?

– USB. Làm sao?

– Cố Mộng An cô ta tìm nãy giờ mà lại nói không biết thứ cậu làm rơi là gì!

– Chết tiệt! Không tìm ra thì đừng nói là cô ta, mấy người cũng đừng hòng đi được!

Dập máy, ” bá đạo vương tử” cau có đứng dậy, giờ là 11 giờ trưa rồi, xuống căn tin ăn rồi ngủ tiếp vậy!

– ——————————– Vườn trường——————————–

– Phong thiếu làm rơi USB, cô tìm nhanh lên đi! Bọn này cũng chẳng rảnh mà ngồi quản thế này đâu!

– Vâng!

Lại một đợt tìm kiếm nữa, lúc này đã quá 12 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa, những tia nắng gắt trút xuống thân hình mảnh mai đang lục tìm USB trong đống cỏ cạnh hồ.

“Nóng chết mất! Mình muốn vứt tóc giả, kính không độ với cái váy dài quá gối này quá!”

– Này, tôi đi mua đồ ăn về rồi, cả ô với quạt đây nữa, chúng ta dựng lên rồi thoải mái trông cô ta thôi! – Nam sinh A sau khi đi mua đồ trở lại, tay lỉnh kỉnh nhiều thứ, ai bảo hắn thua cược phải đi mua chứ!

– Ân, thế này thì khỏi lo rồi! Mà cậu có định chơi cô ta một chút không? – Nam sinh B tươi cười mãn nguyện.

– Như thế nào?

– Cứ chờ đấy! Ai bảo cô ta bắt chúng ta ngồi phơi nắng nãy giờ chứ! Đi! Chúng ta ra chỗ cô ta!

Nắng nóng hơn 43 độ mà phải tìm đồ kiểu này, Cố Mộng An đầu đã có chút choáng váng, chân tê dần, cũng đã lục hơn 3 giờ đồng hồ rồi chứ ít gì! Bỗng nhìn thấy một thứ gì lóe sáng trong một bụi cỏ gần bờ hồ, tử mâu sau cặp kính dày cộp sáng lên, cô vươn tay ra, rướn người.

– RÀOOOOOO

– Khụ khụ, các cậu… làm… khụ khụ….gì vậy!

– Thấy cô nóng quá, chúng tôi thương tình cho cô tắm mát thôi! Không vui sao?

– HAHAHAHAHA…….

Những tiếng cười cợt nhả lại lần nữa vang lên, cô vươn tay lấy chiếc USB rồi bám vào thành bờ, quần áo và tóc giả ngấm nước trở nên nặng, lại thêm đầu óc vẫn còn choáng váng, chật vật đứng dậy, đưa chiếc USB cho hai tên kia, cô khó nhọc đi về phòng y tế.

– ———————————Phòng Y Tế———————————-

– Em học sinh này, người ướt như vậy không được phép vào đây đâu! Ướt giường rồi những bạn học khác nghỉ kiểu gì!

Cô y tế nhíu mày nhìn nữ sinh trước mắt một thân quần áo quê mùa, ướt nhẹp, tìm cách đuổi đi.

– Vâng…

Chân run rẩy tiến về phía phòng vệ sinh” Chết tiệt! Sao người mình nóng vậy nè, không phải sốt đấy chứ!”

Tát nước lên mặt giữ chút tỉnh táo, đeo kính vào nhìn mình trong gương, “Thật thảm bại, nếu những kẻ kia biết bản thân là Cố đại tiểu thư thì sẽ dám làm thế này với mình sao? Chỉ là không biết cũng tốt, mình cũng không muốn dính líu gì với “cha” cả, ghê tởm!”

– Cố Mộng An, sao mày lại chui vào trong này chắn đường của tao chứ!

Một giọng nữ chua ngoa vang lên, vừa nghe liền nhận ra ngay là giọng của Vương Tuệ! Cố Mộng An giật mình, ” lại phải diễn nữa à? Đang mệt lại gặp phải mấy con đỏng đảnh, nản thật”

– Vương… Vương Tuệ… mình… mình không cố ý đứng chắn đường, xin lỗi!

– Eo! Nhị tỷ, người cô ta hôi quá! Thật buồn nôn!

– Hứ, nó làm tao thấy thật kinh tởm mà! Vòi nước này lúc nãy mày động vào rồi đúng không, Cố Mộng An?

– Mình…mình…

Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, mắt Vương Tuệ bỗng chốc sáng rực. Mấy cô gái đi theo nhìn Vương Tuệ, hiểu sắp có kịch hay, liền nhìn nhau cười đầy hàm ý.

– Người cậu bẩn rồi Tiểu An~, để bọn này giúp cậu rửa sạch nha!

Nói rồi, hai cô gái tiến lên giữ chặt lấy tay Cố Mộng An, Vương Tuệ chỉ tay vào mấy chai nước lau sàn để trong góc phòng, hếch cằm ra lệnh.

– Chúng mày lấy mấy chai đó lại đây, chúng ta phải giúp An bạn học tắm rửa chứ!

– Vâng, nhị tỷ!

– Đừng mà Vương Tuệ… làm ơn tha cho mình….

ÀOOOOOOOO

ÀOOOOOOOO….

Thoáng chốc, mấy chai nước lau sàn đã đổ ập lên thân người Cố Mộng An, cô nhắm chặt mắt lại ” Tụi nó không biết nước này chảy vào mắt cay như nào sao? Chết mất! Mắt mình thật khó chịu! Vương Tuệ, tối nay không trả đũa cô, tôi sẽ tự nhận mình là con ngốc ”

– Được rồi chúng mày, sữa tắm đã thoa xong thì phải có nước rửa chứ nhỉ!

– Vâng thưa nhị tỷ!

Hai cô gái không biết lấy từ đâu thùng nước giặt chổi lau sàn đổ ập lên người Cố Mộng An, không đợi cô định thần.

– HAHAHAHA…. Nhìn nó thật mắc cười a!

– Qủa nhiên bộ dáng chật vật này rất hợp với nó nha!

– Thôi, chúng ta đi! Để nó ở đây nghỉ ngơi thôi! Haha… Nhìn nó nữa chắc tao chết cười mất!

Cánh cửa đóng sập lại kèm theo tiếng khóa ngoài ” Cạch” khiến Cố Mộng An giật mình định thần lại ” Đáng ghét! Bọn chúng khóa cửa rồi!”. Cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng nói vọng vào

– Mọi người! Bên trong là con nhỏ quê mùa Cố Mộng An! Không ai được mở cửa đâu đó!

– Được!!!

” Haizz, xem ra bọn nó sẽ không chịu mở cửa đâu! Mình phải gọi cứu viện thôi, ở đây có phòng tắm nhưng mình lại không có đồ thay”.

– ———————————

Chap này gần 2ooo chữ a~ Mình viết bù cho tuần trước luôn!

Thanks mọi người đã ủng hộ truyện nha! Vote + Cmt giúp mình có động lực viết nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *