Truyện Teen

Mặt Nạ Thiên Tài

Chương 17 – Bạch Liên Hoa

Nghe những lời này, Đỗ Song Phương mặt trực tiếp biến thành hai màu trắng xanh, người nhìn vào mơ hồ thấy tội nghiệp'' Cô ta lại dám nói mình như vậy?”.

Đỗ Song Phương vẻ mặt ủy khuất, môi hồng mím chặt, đôi mắt lại dần ngập nước, cơ hồ chỉ một lời không vừa ý nước mắt liền có thể lăn dài.

– Tôi, tôi không cố ý… tôi…

Nhìn dáng vẻ yếu đuối, tội nghiệp này của Đỗ Song Phương, có những người đã bắt đầu không chịu được tiến lên đóng vai “anh hùng cứu mĩ nhân”.

– Vị bạn học này, cô quá đáng rồi đấy! Có Cố gia sau lưng làm chỗ dựa thì cô có thể khinh thường người khác như vậy sao?

– Phải đó, dù sao người ta cũng là một vị tiểu thư, cô nói như vậy chẳng phải quá sức đả kích rồi sao?

Cố Mộng An không tỏ thái độ gì trước phản ứng của những người trước mặt, cô chỉ đơn giản mỉm cười nhìn Đỗ Song Phương nói.

– Vốn cũng chỉ có ý tốt muốn nhắc cô chú ý một chút, không ngờ trong mắt người khác lại thành tôi khi dễ cô rồi! Cô nói xem?

– Mọi người đừng hiểu lầm cô ấy… hức… là tôi không tốt… hức…

Đúng lúc này, một dáng người nhỏ nhắn chạy tới ôm chặt lấy người Cố Mộng An.

– Huyên Huyên? Sao lại sang đây rồi?

– Nha, hôm nay tiết đầu là tiết sinh hoạt, lớp mình tự quản nên qua đây tìm cậu nè!

Nói xong câu này, Thường Huyên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở người Đỗ Song Phương.

– Ai nha! Đây không phải là người tối qua cậu không gửi thư mời mà cũng đến dạ tiệc của Phong gia sao? Vậy mà lại cùng lớp với cậu, đúng là hai người có duyên thật đó An An!

Cố Mộng An nhìn Thường Huyên, cô biết câu này nói ra là cố ý muốn giúp cô giải vây. Thường Huyên đã vào từ nãy nhưng mọi người không mấy chú ý vì mải xem màn kịch vui trước mắt.

– Ân. Là cô ấy.

– —————————————————-

– Không nói thì tôi cũng quên mất nha! Đỗ Song Phương chính là không được mời nhưng vẫn có mặt trong buổi tiệc hôm qua đó!

– Cô ta nhìn vậy mà lại mặt dày như thế sao?

– Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được!

– Lại nói Đỗ gia sao mà có danh phận xứng để đến tiệc của Phong gia chứ!

– …

– —————————————————

Đỗ Song Phương mặt trắng bệch, nói trắng ra như vậy thì mặt mũi cô sao giữ được nữa!

– Không có, hôm qua là Vương Tuệ đưa mình đến, không phải mình tự ý mà…hức…

Vội vàng nói xong, Đỗ Song Phương mới giật mình nhận ra bản thân đã nói ra điều không nên. Như vậy chẳng phải đúng với ý những người ở dạ hội hôm qua nói Vương Tuệ là đang trách Phong gia làm việc không cẩn thận sao?! Cô nhìn tới Vương Tuệ, gương mặt đầy vẻ sợ hãi.

Qủa nhiên, mặt “nhị tỷ” hiện rõ hai chữ “khó chịu”, nhìn Đỗ Song Phương với ánh mắt cao ngạo chứa đầy vẻ khinh thường. Bất quá dáng vẻ tùy hứng này của Vương Tuệ trong mắt Cố Mộng An cùng Thường Huyên và một số đồng học nữ trong phòng còn tốt hơn cả ngàn lần so với khuôn mặt luôn vương đầy lệ của Đỗ Song Phương.

– Còn không phải hôm qua mày năn nỉ, cầu xin tao đưa mày đi sao? Bây giờ như thế nào nghe lời này lại thành tao tình nguyện đưa mày đi rồi!

– Mình… mình không có mà…

– Mày không có? Ha! Mày không có vậy chẳng lẽ tao mới là người cầu xin mày đi cùng đến dạ tiệc sao?

– A! Mình… mình không có ý đó đâu mà… Cậu đừng hiểu lầm…

Lời này nói xong, mi mắt chớp động, lại lần nữa những giọt nước mắt trong suốt thi nhau chảy dài.

Vương Tuệ thấy vậy, lòng càng thêm khó chịu, cô trước giờ tính tình quả thật là tùy hứng, luôn làm theo ý của mình, không để tâm đến cảm nhận của người khác nhưng Đỗ Song Phương này nãy giờ cứ khóc mãi như thể bị cô vu oan cho vậy! Nhìn thật không vừa mắt nổi! Nghĩ đến đây, tay Vương Tuệ vung lên…

Chát!

– Thôi trò khóc lóc cầu người khác thương hại của mày đi! Đừng làm bẩn mắt tao!

Đỗ Song Phương bàn tay nhỏ nhắn vươn lên, ôm lấy nửa bên gương mặt vốn thanh tú nay vì cái tát vừa rồi mà trở nên đỏ ửng, tay còn lại vô thức run rẩy nắm chặt váy đồng phục, đầu cúi thật thấp nên không ai có thể nhìn thấy ánh mắt chứa đầy lửa giận cùng đôi môi mím chặt của cô. ” Con khốn! Mày lại dám tát tao sao??? Tao thề rồi sẽ có lúc tao khiến mày phải quỳ dưới chân tao để khóc lóc cầu xin tao tha thứ vì những gì mày đã làm ngày hôm nay!!!”

Vương Tuệ nhìn lướt qua dáng vẻ Đỗ Song Phương lúc này, miệng cười khẩy, ánh mắt hiện rõ vẻ coi thường người trước mặt. Rồi lại quay qua chỗ Cố Mộng An.

– Hôm qua lúc ngã là cô ta cố ý muốn kéo rách váy cô khiến cô xấu mặt, tôi thấy rõ! Bất quá, cũng đừng trách tôi tại sao lại giúp cô ta! So với việc đó thì nhìn cô đứng cạnh Kỳ còn khiến tôi chán ghét gấp bội!

Nghe câu này của Vương Tuệ, những người xung quanh bắt đầu nhìn Đỗ Song Phương với ánh mắt không thể tin được, hảo cảm dường như giảm đi không ít.

– ——————————————————-

– Trông như vậy mà cô ta lại là một cái bạch liên hoa a!

– Đúng vậy, chút nữa tôi cũng bị dáng vẻ của cô ta lừa rồi!

– …

– ——————————————————–

Lời này Vương Tuệ nói ra với vẻ đương nhiên, Cố Mộng An bất giác nảy ra ý muốn trêu một chút.

– Sao lại chán ghét nha? Tôi với Kỳ vốn dĩ có hôn ước với nhau, đứng cạnh không phải là chuyện thường tình sao?

– Cô!!!

Cạch một tiếng, cửa lớp mở ra, giáo viên bước vào, nhìn một màn lộn xộn trước mắt vội vàng nhắc nhở mọi người về chỗ rồi lên bục giảng bắt đầu tiết học.

Vương Tuệ đã ngồi vào chỗ vẫn không cam lòng nhìn Cố Mộng An ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Cố Mộng An thấy vậy cũng không nói gì, chỉ đơn giản mỉm cười nhìn lại, lần đầu tiên trong đầu cô có ý nghĩ ” Thật ra hôn ước này cũng có lợi đấy chứ! Miễn không thành thật là được rồi! Lúc nãy Vương Tuệ tát Đỗ Song Phương cũng không nhẹ đi! Như vậy cũng tốt, để cô ta biết không phải ai cũng có thể tùy ý động vào. Một màn này cũng đủ để mọi người nhìn ra bộ mặt thật của cô ta rồi!”

– ————————– Đôi lời của tác giả —————————–

Umi vừa thi học kì xong hôm thứ 2 nên giờ mới ngồi viết chap mới được nè=)))))))) Có lâu quá không nhỉ?!

Mi na nhớ vote+ cmt+ follow để ta có thêm động lực viết nha

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *