Truyện Teen

Mặt Nạ Thiên Tài

Chương 16 – Tính Khí Đại Tiểu Thư?

– An Annn!!!!!!!

Cố Mộng An bước được vài bước liền nghe tiếng gọi vui vẻ đằng sau, chưa kịp quay người lại, đã thấy người bị ôm chặt đến ngạt thở. Khỏi nói cũng biết là ai, có thể gọi Cố Mộng An thân mật lại biết được thân phận cô chỉ có thể là Thường Huyên.

– Thường Huyên, buông ra nào!

– An An~ Lâu rồi mới thấy cậu, nhớ chết được!

– Không phải hôm qua vừa thấy rồi sao? Ở bữa tiệc ấy~ Hay là mải để ý người bên cạnh quá nên không thấy mình đây?~

– Cậu thấy hết rồi sao An An?

– Nha~ Mình chỉ thấy cậu kéo tay ai đó vừa đi vừa mỉm cười hạnh phúc thôi mà!

Vừa nói, Cố Mộng An vừa nhấn mạnh những chữ trong câu như muốn trêu tức Thường Huyên.

– Đáng ghét, cậu lại trêu mình rồi!

Mặt Thường Huyên đỏ ửng lên ngượng ngùng, cô không ngờ hôm qua lôi kéo người ấy cùng đi lại bị Cố Mộng An nhìn thấy.

Khoác trên mình bộ đồng phục màu ghi đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, váy xếp ly ngắn ngang đùi năng động đung đưa theo mỗi bước đi, tất đùi ôm sát đôi chân thon dài hoàn hảo, áo vest màu ghi lịch sự khoác bên ngoài chiếc sơ mi trắng tinh khôi. Bên ngực trái áo là biểu tượng cao quý được dát vàng một cách tỉ mỉ của học viện S. Thiết kế này nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy từng đường kim mũi chỉ đều hoàn mĩ không tì vết, quả không hổ danh là học viện tốt nhất trên thế giới. Cùng là đồng phục nhưng mặc trên người hai cô gái xinh đẹp đang vừa dạo bước vừa nói chuyện cũng thật là một mĩ cảnh, thu hút ánh nhìn của vô số người qua lại.

– ————————————————-

– An An, đến lớp mình rồi, mình vào trước đây!

– Ân.

Đứng trước lớp A, Cố Mộng An nhìn cánh cửa mà khẽ thở dài, nhìn từ ngoài vào thì thấy mọi thứ thật đẹp nhưng ai biết được bên trong hầu như toàn những nhân cách dở tệ. Bất quá lần này sẽ không giống lần trước, tôi không phải là “Cố Mộng An” ngày hôm qua mà các người có thể tùy ý bắt nạt nữa rồi!

Xoạch!

Cánh cửa mở ra, hoạt động trong lớp bỗng ngưng bặt, tất cả ánh mắt đều dồn vào cô gái đang đứng cạnh cửa. Bất ngờ có, ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có,…

Cố Mộng An thấy vậy cũng không nói gì, cô bước vào lớp học, tiến về chiếc còn trống ở cuối lớp đặt ngay cạnh cửa sổ.

Nhiều ánh mắt nam sinh trong lớp hướng về phía Cố Mộng An, khiến không ít đồng học nữ không vui. Vương Tuệ nhíu mày khó chịu nói với Đỗ Song Phương đang đứng cạnh mình.

– Kia chẳng phải là con nhỏ Cố gia kia sao? Đã nghe tin hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta nhưng không ngờ lại là nó! Thật chướng mắt mà!

– Nhị tỷ, đừng nóng, nó nhìn thế nào cũng không bằng một góc của tỷ a! “Chướng mắt sao? Vương Tuệ a Vương Tuệ, trong mắt tôi kẻ chướng mắt nhất ở đây là cô đấy?”

Đỗ Song Phương tiến đến chỗ Cố Mộng An ngồi, gõ nhẹ lên vai cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Cố đồng học?

– Có chuyện gì sao?

Cố Mộng An quay đầu nhìn người trước mặt, ngữ khí bình thản đáp lời. Rõ ràng, Đỗ Song Phương trông thế nào cũng thấy dễ gần, mềm yếu hơn rất nhiều so với Vương Tuệ nhưng không hiểu vì lí gì cô lại thấy cô ta còn khiến bản thân chán ghét hơn nhiều so với vị “nhị tỷ” bốc đồng, nóng nảy kia!

– Chỉ là hôm trước mình hồ đồ quá, cư nhiên không chắc ai đẩy mà đã nói cậu đẩy ngã mình, mình thật xin lỗi.

Cố Mộng An vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng cũng đã cười khinh bỉ “Lời này Đỗ Song Phương vừa nói ra, giọng điệu quả thực nhấn rất chuẩn a~ bốn chữ ” cậu đẩy ngã mình” âm vực cao hơn một chút nhưng là một chút này cũng đã đủ để những kẻ đứng xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán. Cũng chỉ là trò vặt thôi, có cần hở ra lại dùng đến không? Lúc nào cũng phải tìm đến sự thương cảm của người khác thế này sao? Cô cũng thật thảm hại mà!”.

– ———————————————

– Tối qua tôi cũng có đi dạ tiệc a! Lúc đó thấy Đỗ Song Phương ngã trên đất khóc nói bị Cố đại tiểu thư đẩy ngã nha~

– Thật vậy sao? Người đẹp như vậy mà tính khí xấu thế ư?

– Tất nhiên a~ Người ta mang họ Cố đó, tính khí đại tiểu thư chút cũng có làm sao?

– …

– ——————————————–

Nghe những lời xì xầm xung quanh, Cố Mộng An cũng chỉ cười nhạt cho qua, những người này lúc nào cũng vậy, không cần biết sự thật là gì, chẳng cần để tâm cái gì gọi là phải trái đúng sai, chỉ cần có chuyện để lôi người khác xuống bùn là đủ. Bất quá nói cô tính khí đại tiểu thư? Cô dù sao cũng chính là đại tiểu thư Cố gia a~ Tất nhiên tính khí đại tiểu thư cũng là chuyện thường tình thôi!

– Ân. Cô nói vậy là tốt rồi. Lúc đó cô ngồi trên đất vừa khóc vừa nói tôi đẩy cô quả thật nhìn cũng rất tội nghiệp a, tôi còn nghĩ có lẽ lúc nhảy đã không cẩn thận va phải cô thật! Bất quá hôm ấy là kỉ niệm ngày thành lập Phong thị tập đoàn, là một ngày vui cô lại làm như vậy quả thật có chút không ổn đi, dù sao cũng là một tiểu thư danh giá, cô như vậy phong thái cũng mất hết a.

– ————————— Đôi lời của t/g —————————–

Xl các tềnh yêu, đợt này Umi nhiều đề cương quá giờ mới tranh thủ đêm ngồi viết xong chap này đây ~ Chắc phải thi xong mới viết tiếp được nữa quá!

Mi na ngủ ngon nhaaa~~

Thanks các bạn đã vote+ cmt+ follow nha

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *