Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Manh Sư Tại Thương

Chương 58 – Chương 57

Edit: Sênh Mai

Kỷ Hồng Nhan nghe vậy biểu tình quỷ dị, này là lúc nào, còn muốn nàng hôn vỏ trai này?

Bất quá đây là lần đầu tiên Dạ Trầm Uyên nghiêm túc nhờ vả nàng, có lẽ vỏ ngọc trai này muốn nữ nhân hôn mới có thể mở ra? Cho nên nàng nhíu nhíu mày, cúi đầu từ từ hôn nhẹ lên vỏ trai một chút.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Dạ Trầm Uyên cảm thấy vỏ ngọc trai động đậy, sau đó khép càng chặt hơn, một khe hở hé ra cũng không có, hết sức kháng cự!

Nếu vỏ ngọc trai có thể nói, khả năng sẽ trực tiếp kiêu ngạo hừ một cái xoay lưng đi, tỏ ra ghét bỏ!

“Thế nào?” Kỷ Hồng Nhan không hiểu cho lắm, hỏi Dạ Trầm Uyên.

Dạ Trầm Uyên: “… Không có việc gì.”

Cho nên Kỷ Hồng Nhan là lừa hắn, nàng căn bản không thích hắn, vẫn là lời nàng nói không đủ thích hắn?

Nhưng phía bên kia vẫn còn đang tiếp tục đánh nhau, Dạ Trầm Uyên không có biện pháp lại rối rắm, âm thanh trầm thấp nói với Kỷ Hồng Nhan.

“Bây giờ cô ném ta qua đó đi, ta thật sự có biện pháp có thể khắc chế giao băng! Hơn nữa, giao băng không mở vỏ trai này ra được, ta sẽ không sao đâu!”

Kỷ Hồng Nhan thấy hắn kiên định nói như vậy, tự hỏi một lát, rốt cuộc đáp ứng!

“Được, ta đưa ngươi qua đó, ngươi phải cẩn thận đó nha!”

Kỷ Hồng Nhan suy nghĩ rõ ràng con giao kia muốn bắt Dạ Trầm Uyên, bây giờ còn có một người chống đỡ, nếu như người đó không trụ nổi thì sao? Nàng kéo theo một vỏ ngọc trai lớn như vậy tuyệt đối không thoát khổ giao băng, cho nên, nếu Dạ Trầm Uyên thật sự có biện pháp, hỗ trợ người đó cùng chiến đấu với giao băng xong hẵng tính tiếp.

Vì thế Kỷ Hồng Nhan vẻ mặt rùng mình, kiếm trên tay hóa thành hồng lăng, sau đó cuốn vỏ trai thật cao vứt lên, cuối cùng nhìn lên cực hồ quăng đi!

Nguyên Sơ đang ngăn địch, trong lúc đó nhất thời không chú ý bên này, con giao băng này thân thể không biết rèn luyện cái gì, cường đại vô cùng! Cái đuôi bị chặt bắt đầu chậm rãi khôi phục‘, Nguyên Sơ vẻ mặt đông cứng, thời điểm đang chuẩn bị thi triển chiêu thức, một vỏ trai lớn màu hồng nhạt từ đâu bay đến, vừa vặn hướng trước mặt giao băng!

“Ha ha ha! Trứng rồng là của ta!!”

Nguyên Sơ kinh hãi, quay đầu lại lên án nhìn Kỷ Hồng Nhan, lúc giao băng gặm được vỏ trai tính quay đầu bỏ chạy thì một âm thanh chuỗi cổ xưa lại du dương từ trong vỏ trai truyền ra.

Đây là Dạ Trầm Uyên lần đầu tiên sử dụng Long Ngữ thuật pháp, nhưng hắn thiên tư thông minh, nhất là thời điểm sư phụ gặp nguy hiểm, tư chất quả thật bị vận dụng đến cực hạn!

Giao băng vừa nghe âm thanh phát ra liền bắt đầu khó chịu hất đầu, Nguyên Sơ thấy thế, nắm lấy cơ hội tiến lên, công kích vào miệng giao băng, bình thường giao băng thân thủ nhanh nhạy nhưng lúc này lại đứng yên không tránh thoát được, chịu một kiếm thật sâu!

Nó đau đớn nhả ra, vỏ trai liền rơi xuống, lại ở giữa không trung bay lơ lửng, từ từ bay đến đằng sau Nguyên Sơ.

“Ngươi sao lại đến đây!”Âm thanh niệm Long Ngữ chính là Dạ Trầm Uyên, Nguyên Sơ vẫn có thể phân biệt được.

Dạ Trầm Uyên đang lúc sử dụng Long Ngữ thuật pháp công kích, truyền âm đến thức hải Nguyên Sơ.

“Ta tuy rằng chưa đủ mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không để một mình người chịu nguy hiểm.”

Nguyên Sơ nghe vậy sửng sốt.

Lời hắn nói không chút do dự, làm cho nơi mềm mại nhất trong lòng nàng như bị cái gì chạm phải, khóe miệng không khỏi có hơi nhếch lên.

Nguyên lai đây là việc có đồ đệ tốt sao?

Đối với những sư phụ khác mà nói, đệ tử đều là sự trói buộc, nhưng mà ta thì khác, để tử ta có thể cùng ta kề vai chiến đấu, mặc dù là đối mặt với rất nhiều địch nhân mạnh mẽ hơn hắn.

Giao băng bị Long Ngữ vô hình hành hạ sắp phát cuồng! Nó đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt xanh biếc bỗng chốc biến thành màu đỏ!

“Đáng giận… Ngươi… Thế nhưng có thể đánh thức trứng rồng!”

Âm thanh giao băng lạnh như băng truyền đến, Nguyên Sơ không hiểu cho lắm, lại thấy ánh mắt nó trở nên phi thường tham lam!

“Vốn cho là viên trứng chết, chỉ có thể tăng 1000 năm tu vi, nhưng hiện tại, ăn nó ta liền có thể hoá thành rồng! Những con kiến hôi như các ngươi, để mạng lại đi!”

Nói xong, cái đuôi nó ở giữa không trung vung lên, đạp mây đen, vun vút lao đến!

Dạ Trầm Uyên ngừng niệm Long Ngữ công kích, từ từ nhắm hai mắt, dùng lỗ tai ngưng thần nghe, mỗi khi nghe được tiếng công kích dày đặc thì hắn liền niệm Long Ngữ quấy nhiễu, tuy rằng thực lực của hắn thấp, nhưng niệm Long Ngữ công kích mỗi một lần cũng có thể làm cho Giao băng hành động chậm đi, sau đó Nguyên Sơ dùng kiếm liền đâm!

Long Ngữ lúc thì xuất hiện lúc thì biến mất, không có quy luật chút nào, giao băng bị quấy nhiễu rối loạn, thời điểm nó muốn công kích vỏ trai lại không được vì Nguyên Sơ trước có thể đem ngọc trai dời đi.

Hai người mặc dù là lần đầu tiên phối hợp tác chiến, lại tâm ý tương thông, chỉ cần một lát, căn bản giao băng đang chiếm thế thượng phong lại bị thương, khắp nơi đều là sắc máu xanh, trong không khí thoang thoảng mùi tanh khiến cho người khác buồn nôn!

Thấy bản thân bị một người tu tiên thương tổn thân tích đầy mình, giao băng phẫn nộ tột cùng! Đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân khí tức bạo trướng!

Mà ngay lúc này, Dạ Trầm Uyên hô, “Chính là thời điểm hiện tại!”

Hắn không hề tỉ mỉ nói cái gì, nhưng Nguyên Sơ nghe hắn nói trước tiên liền hướng giao băng đâm kiếm giết!

Rõ ràng khí tức giao băng biến chuyển lợi hại, nhưng nàng vẫn có thể bởi vì một câu nói của Dạ Trầm Uyên, mà không chút do dự!

Lúc kiếm Nguyên Sơ cùng móng vuốt giao băng gần chạm vào nhau, trong mắt Giao băng không che giấu sát khí cùng sự khinh thường!

“Đi chết đi!”

Móng của nó đột nhiên phát sáng, móng tay nháy mắt dài ra! Một giây sau, nó liền có thể đem Nguyên Sơ xé nát, nhưng ngay lúc này, một trận tiếng ngâm xướng xướng kỳ quái truyền đến, điệu Long Ngữ phi thường quỷ dị, cũng phi thường chói tai!

Giao băng thình lình cảm nhận trong bụng một trận quặn đau! Nó vội vã phong bế giác quan thứ sáu, dù vậy, âm thanh kia thật giống như vô hình cuốn lấy nội đan nó không dứt!

Một trảo của giao băng bị Nguyên Sơ chặt đứt, nó kêu rên một tiếng, âm thanh ngâm xướng giữa không trung cũng càng lúc càng nhanh!

Trong lúc Giao Băng muốn phá vỡ thế cục, kiếm Nguyên Sơ cũng thuận lợi đâm vào tử huyệt của nó!

“Gào ——!!” Một tiếng rên rỉ thật dài, Giao Băng căn bản nghĩ sẽ bạo phát, nhưng Long Ngữ đang được ngâm xướng thế nhưng khống chế được nội đan của nó, một lát sau, mang theo không cam lòng cùng nghẹn khuất, Giao Băng bị Nguyên Sơ một kiếm chém rớt trước! Thân thể to lớn rơi xuống trong hồ Thiên Cực, làm nổi lên cơn sóng gió động trời.

“Haiz…” Vẻ mặt Nguyên Sơ đỏ ửng mệt mỏi, một viên nội đan linh thú tròn vo bay từ trong nước rơi vào tay nàng, lúc này nàng không thèm nhìn xem viên nội đan thế nào, mà liền vội vàng hỏi Dạ Trầm Uyên, “Ngươi thế nào rồi?”

Dạ Trầm Uyên lại không nói lời nào, vỏ trai yên lặng đến mức tưởng như đã chết.

Nguyên Sơ bị doạ sợ, nàng vội vã mang vỏ ngọc trai bay đến bên hồ, dùng lực vuốt vỏ trai!

“Này? Ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ!”

Sử dụng Long Ngữ rất tiêu hao linh khí, đặc biệt Dạ Trầm Uyên vẫn chỉ là tu vi Trúc Cơ, lại tính toán khống chế Giao Băng Nguyên Anh kỳ. Hắn học được hai đoạn Long Ngữ càng hao phí linh lực, nếu không phải mở 2 cái huyệt khiếu nhiều hơn so với người khác, hắn tuyệt đối không có khả năng duy trì đến cuối cùng, nhưng may mà, bọn họ thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *