Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Manh Sư Tại Thương

Chương 57 – Chương 56

Edit: Sênh Mai

Máu trên thân ảnh màu xanh chảy ra, Giao Băng cuộn tròn lùi lại, đuôi thiếu đi một khúc, nộ khí bùng nổ đến mức tận cùng!

“Đừng hòng đoạt ngọc trai!”

Nguyên Sơ đứng trên mặt đất dưới chân là đoạn đuôi bị chặt, tay cầm trường kiếm, rõ ràng chỉ là một nam nhân diện mạo tầm thường, nhưng khí thế lúc này lại áp bức người.

“Ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, hiện tại cút chỗ khác, ta sẽ tạm tha cho ngươi! Bằng không, ta sẽ giết chết ngươi!”

Giao Băng đè nén phẫn nộ rống một tiếng,thân hình màu xanh to lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Sơ, chiếc đuôi bị chặt máu vung vẩy khắp nơi!

“Nói hay lắm, ngươi chẳng phải cũng vì trứng rồng hay sao? Nghĩ rằng sẽ dễ dàng cướp đi bảo bối ta coi trọng sao, nằm mơ đi!”

Đột nhiên Giao Băng truyền âm cho Nguyên Sơ, nó tu luyện đến tu vi này, đã hiểu tiếng người, chỉ là khinh thường nói mà thôi.

“Trứng rồng?”

Nguyên Sơ không hiểu cho lắm, Giao Băng lại hừ lạnh một tiếng, chân trước đè thấp, thân hình khổng lồ một lần nữa làm hình dáng chuẩn bị công kích!

“Ta chờ trứng rồng này đã mấy trăm năm! Trứng rồng này bị bỏ không ai ấp bị ung đã mất sinh khí, các ngươi cướp lấy muốn ấp nó cũng không được, không bằng cho ta ăn nó! Ta có thể tiến hóa thành Giao Long! Nếu các ngươi muốn cướp, ta sẽ ăn luôn các ngươi cùng với nó!”

Nguyên Sơ suy đoán có lẽ bên trong ngọc trai có trứng rồng, nhưng Dạ Trầm Uyên cũng rất có khả năng ở bên trong, nàng không thể để cho con Giao Băng này cướp đi.

Nghĩ vậy, nàng vung tay áo, cười lạnh lẽo.

“Muốn ăn ta? Cũng không sợ răng của ngươi gãy à!”

Dứt lời, nàng cầm trường kiếm xông ra, mặc dù Kỷ Hồng Nhan cách đó xa một chút, nhưng Nguyên anh kỳ đánh nhau, chỉ là tiết linh khí ra ngoài công kích, cũng làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu, nàng lắc lắc vỏ ngọc trai, la lớn.

“Dạ Trầm Uyên, Dạ Trầm Uyên! Ngươi có ở bên trong đó hay không?”

“Dạ Trầm Uyên!!”

Dạ Trầm Uyên dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ, một con Bạch Long bao quanh hắn, kể với hắn chuyện xưa.

Đó là một câu chuyện tình yêu rất dài rất dài, Long tộc nam tử yêu thượng phàm nữ yêu nhau nhưng lại không được Long tộc chấp nhận.

Âm kém dương sai, Long Vương cứu phàm nữ, đưa nàng theo bên người, dần dần hai người họ lưỡng tình tương duyệt, hứa hẹn chung thân.

Sau khi biết được chuyện, Long tộc giận dữ, bởi vì họ không cho phép một phàm nhân làm bẩn huyết thống, cho nên bọn họ đem Long Vương nhốt lại, dùng tính mạng cô gái, buộc hắn cưới một nữ nhân trong tộc mà hắn không yêu.

Ngày đại hôn, hắn đưa phàm nữ đang mang thai chạy trốn, kết quả hai người bị truy sát, trong quá trình chạy thoát, phàm nữ sinh non, sinh long tử thập phần gian nan, cần người khác cứu giúp, nhưng lúc ấy, trượng phu của nàng hiện tại đang bảo vệ nàng khỏi kẻ địch, không để ý tới nàng, vì thế, nàng mang theo tiếc nuối, bị hài tử mình hút khô sinh mệnh mà chết.

Sau khi nam tử phát hiện, thương tâm muốn chết, cuối cùng liều mạng mới mang theo thi thể nương tử mình cùng trứng rồng đào tẩu, kết quả chạy đến đâu, cuối cùng vẫn không thể gượng nổi, trọng thương mà chết.

Lúc ấy trên người hắn mang theo chỉ có tân phòng được chuẩn bị cho thê tử, còn có trứng rồng, còn cái khác đều theo hắn cùng thân xác thê tử cùng nhau biến thành hồ Thiên Cực, cho nên Thiên Cực hồ mới không có cá, bởi vì đó là nước mắt Long Vương.

Bất quá hắn rốt cuộc cũng thực hiện được nguyện vọng, cùng người mình thương cùng nhau chết.

Mà trứng rồng bị đặt ở dưới tân phòng, bởi vì không ai ấp trứng, ngày qua ngày liền mất đi sinh cơ, cuối cùng biến thành trứng chết.

Dạ Trầm Uyên rốt cuộc hiểu ra, vì sao tạo hình tân phòng xinh đẹp kia lại không hề có linh khí, bởi vì nó không phải do tu tiên giả chuẩn bị, cũng không phải do Long tộc chuẩn bị, linh khí nó bị chủ nhân dùng bí pháp mạnh mẽ giấu đi, vì không muốn làm người thê tử phàm nhân…

Dạ Trầm Uyên trong lòng rên rỉ, vì cái gì không để bọn họ bên nhau? Rõ ràng yêu nhau như vậy, do huyết mạch thân tộc khác nhau, hay địa vị ngăn cách, thật sự quan trọng như vậy sao?

Hắn cộng minh thật sâu ảnh hưởng đến bóng trắng, bóng trắng ở trên người càng quấn càng chặt, cuối cùng đột nhiên biến mất ở trong cơ thể hắn, Dạ Trầm Uyên mở to mắt, trong ý thức chỉ có bốn chữ.

“Khế ước đã thành!”

Khế ước thế gian còn sót lại thuần huyết Bạch Long, Dạ Trầm Uyên lại không có cao hứng, bởi vì câu chuyện kia, còn có phụ mẫu đã mất của nó.

Dạ Trầm Uyên ở trong đầu, lấy ngón tay chạm đến bóng trắng kia, nghiêm túc nói.

“Ta sẽ dùng hết toàn lực, đem ngươi ấp trứng.”

Bóng trắng kia ở trong lòng bàn tay Dạ Trầm Uyên dúi dúi, chỉ thấy một đạo kim quang chợt lóe, Dạ Trầm Uyên trong đầu liền có hơn một phần di túc truyền thừa trân quý, Long Ngữ!

Bởi vì hắn cùng Bạch Long ký kết là sinh mệnh khế ước, cho nên Bạch Long truyền thừa cũng chia sẻ cho hắn, Long Ngữ chính là Long tộc pháp thuật, lấy Dạ Trầm Uyên thực lực hôm nay mà nói, thi triển Long Ngữ, hiệu quả đối với người khác có lẽ không tính là tốt, nhưng đối với linh thú, lại có tác dụng áp chế tuyệt đối.

Vừa lúc đó, Dạ Trầm Uyên nghe bên tai truyền đến tiếng hô vôi vàng Kỷ Hồng Nhan, “Dạ Trầm Uyên! Ngươi có ở bên trong hay không?”

Dạ Trầm Uyên đưa tay ra, lại phát hiện mình ở trong vỏ ngọc trai, lúc này mới nhớ tới ; trước đó dưới nước hắn nhận công kích của Giao Băng, hắn căn bản muốn mang trứng rồng cùng vào bên trong Thiên Châu, nhưng chẳng biết tại sao, trứng rồng không vào được, cho nên không còn cách nào, Dạ Trầm Uyên đem nó cùng chính mình trốn trong vỏ trai.

Trước đó vỏ trai này, đến cả sư phụ cũng mở không được, có thể thấy được nó thập phần chắc chắn, mà sự thật cũng như hắn tính toán, răng nanh sắc bén của Giao Băng cũng không cắn nát được vỏ trai, thật không hổ là pháp bảo trời sinh.

“Ta ở trong đây, bên ngoài sao rồi?” Tuy rằng không biết tình hình bên ngoài, nhưng Dạ Trầm Uyên nghe được tiếng có người đang đánh nhau, chẳng lẽ là sư phụ?

Kỷ Hồng Nhan nghe được giọng nói Dạ Trầm Uyên không khỏi vui vẻ!

“Ngươi thật sự ở bên trong, ngươi không bị thương chứ?”

Dạ Trầm Uyên hai tay đẩy vỏ ngọc trai, nhưng đẩy không ra, hắn nhíu mày, “Ta không sao, cô mau nói cho ta biết, tình huống bên ngoài như thế nào?!”

Kỷ Hồng Nhan quét mắt qua hồ Thiên Cực một chút, vẻ mặt sợ hãi, “Tình huống không tốt, người tự xưng Nhạc Trầm Câu, căn bản không phải tu vi Kim Đan hậu kỳ, mà là Nguyên Anh trung kỳ! Bất quá may mà hắn là Nguyên Anh, khả năng sẽ giữ chân được Giao Băng, nhưng Giao Băng này thực lực không hề thua kém, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Giao Băng.”

Nghĩ nghĩ, Kỷ Hồng Nhan vội vàng nói, “Thừa dịp có người giữ chân, ta mang ngươi đi trước, Giao Băng kia hình như muốn ăn ngươi!”

Kỷ Hồng Nhan nói, liền kéo vỏ ngọc trai, mà Dạ Trầm Uyên vội vàng nói, “Không cần! Nếu được, cô có thể đưa ta đến gần nơi bọn họ đánh nhau một chút được không?”

“Gần một chút?” Kỷ Hồng Nhan không đáp ứng, “Ngươi là muốn đi chịu chết sao?”

Dạ Trầm Uyên có chút nóng nảy, “Cô cứ đưa ta qua đó, ta có biện pháp áp chế con Giao Băng kia!”

Nhưng Kỷ Hồng Nhan cũng không tin tưởng, “Ngươi một Trúc Cơ làm sao có khả năng? Ta đây liền mang ngươi đi!”

“Khoan đã!”

“Làm sao?” Kỷ Hồng Nhan dừng lại hỏi.

Tuy có chút không cam lòng, nhưng Dạ Trầm Uyên nghĩ đến sư phụ đang hăng hái chiến đấu một mình, bất đắc dĩ nói.

“Cô… Có thể hôn lên vỏ trai một chút được không?” Đồng tâm ngọc trai, đồng tâm ngọc trai, chỉ cần vỏ ngọc trai có thể cảm nhận được đối phương đối với chính mình thật tâm, liền có thể mở ra, mà Kỷ Hồng Nhan vài lần nói thích hắn, nàng ta nhất định có thể mở vỏ trai này ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *