Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Manh Sư Tại Thương

Chương 25 – Chương 24

Edit: Asakari

Về phần được Chưởng môn thu nhận, phải biết rằng, trước mắt Chưởng môn chỉ có một đồ đệ! Hắn mới sáu mươi tuổi đã là Kết Đan cảnh, nếu như Dạ Trầm Uyên làm đồ đệ của hắn mới là một bước lên trời!

Lệ lão trong thức hải của Dạ Trầm Uyên cũng không nhịn được nói: ” Tiểu bối này không tồi, nếu như ngươi có thể trở thành đồ đệ của hắn, so với Nguyên Sơ thì ngươi sẽ trưởng thành nhanh hơn. ”

Lão nói xong, lại nhớ Nguyên Sơ đối với Dạ Trầm Uyên tốt như vậy, lại nói: ” Đương nhiên lựa chọn ai đều do ngươi quyết định. ”

Dạ Trầm Uyên nghĩ thầm, còn phải lựa chọn sao?

Hắn quỳ một gối xuống, thấp giọng nói: ” Đa ta Chưởng môn coi trọng, nhưng đệ tử xin từ chối. ”

Một câu kích khởi nghìn sóng lớn, cả hội trường thi đấu mấy vạn người đều sôi trào! Dạ Trầm Uyên thế nhưng cự tuyệt Chưởng môn?

Đến Vạn Kiếm tông, ai chẳng vì cầu mạnh mà đến? Tiểu tử này đầu óc có vấn đề sao?

Thấy hắn từ chối Chưởng môn, các Phong chủ lúc đầu sửng sốt, sau đó đều đưa cảm lãm chi qua.

” Tiểu hữu, có muốn đến Linh Đan Phong không? Luyện đan sư là một chức nghiệp cực tốt! ”

” Cả ngày chỉ thủ cái bếp lò thì có tiền đồ gì? Nên đến Luyện Hỏa Phong của ta, tạo ra linh khí hoàn mĩ nhất thuộc về mình! ”

Ngay cả người trước giờ luôn đối phó với Nguyên Sơ là Long Tú cũng động tâm tư: ” Vẫn là nên đến Linh Thú Phong đi! ”

Nàng giương cao giọng nói: ” Các sư tỷ sư muội đều sẽ đối xử tốt với ngươi… ”

Ngay cả sắc dụ cũng dùng tới rồi.

Dạ Trầm Uyên dở khóc dở cười, tuy hắn biết hiện tại hắn là người được coi trọng nhất, nhưng điều đó không thể xoay chuyển được ý định ban đầu của hắn.

Nghĩ như vậy, hắn hướng về Nguyên Sơ quỳ xuống.

” Được chư vị tiền bối ưu ái, đệ tử rất cảm kích. Nhưng đệ tử tiến tới trận chúng kết là vì một người mà đến! ”

Lời nói của hắn làm cho mọi người an tĩnh lại, có người nhìn về phía Nguyên Sơ, tỏ vẻ không thể tin được! Sẽ không phải như bọn họ nghĩ chứ?

Kết quả, bọn họ còn chưa kịp nói cái gì, Dạ Trầm Uyên đã nở nụ cười.

Đó là một nụ cười mang theo đắc ý nho nhỏ, giống như ánh mặt trời xua tan đi tầng mây đen.

” Hiện tại ta quỳ gối ở nơi này, chỉ mong Hàn Kiếm Phong Nguyên Sơ Tôn giả thu ta làm đồ đệ! ”

Lời nói của hắn làm cả hội trường xôn xao!

Dạ Trầm Uyên đây là muốn làm gì? Từ chối Chưởng môn, từ chối luôn cảm lãm chi của các vị Phong chủ, cố tình lại muốn bái sư một vị Phong chủ chỉ mới sáu tuổi không có môn hạ, đây là tự đoạn tiền đồ sao?

Hắn không phải bị bệnh hồ đồ chứ?

Mà trong số những người này, chỉ có mình Nguyên Sơ hiểu được nguyên do.

Chưởng môn thấy tâm ý Dạ Trầm Uyên đã quyết, thở dài ngồi xuống, Nguyên Sơ suy nghĩ gì đó, chậm rãi đứng dậy.

Lúc này Dạ Trầm Uyên chăm chú nhìn về phía nàng, tựa như cả thế giới chỉ có mình nàng, lưng hắn thẳng tắp, cái loại đắc ý chờ sư phụ khen ngợi biểu hiễn rõ ràng trên khuôn mặt tinh xảo của hắn, tình cảm chân thành, làm cho Nguyên Sơ sinh ra một loại cảm giác từ trước đến nay chưa từng có.

Nàng từ trên không trung hạ xuống bên người Dạ Trầm Uyên ở trên lôi đài, Vi Sinh Cực đã tự giác lui xuống, ánh mắt của mấy vạn người đều dừng ở trên người bọn họ, hội tụ trên tiểu cô nương mặc quần lụa mỏng màu thiên thành, trong trắng đáng yêu, lúc này đang mang một gương mặt nghiêm túc.

” Vì cái gì? ”

Nguyên Sơ khó hiểu hỏi, từ rất sớm nàng đã nói hắn không cần phải lao lực, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ nhận hắn làm đồ đệ, hắn vì cái gì mà cứ phải tranh hạng nhất? Rõ ràng nam chủ là người không thích nổi bật.

Dạ Trầm Uyên mỉm cười nhìn nàng, không do dự đáp:

” Bởi vì ta muốn cho mọi người biết, chỉ có hạng nhất mới có tư cách bái người làm sư phụ! ”

Trong Vạn Kiếm tông, mỗi người nhắc đến Nguyên Sơ đều có chút ghen tị và khinh thường. Ghen tị vì nàng có một mẫu thân tốt, khinh thường nàng vì ngoại lực mới trở nên cường đại.

Cho nên thời điểm lén thảo luận đều đã nói, trong Khai sơn đại điển nhất định không có ai nguyện ý bái nàng làm sư. Mà kể cả có tặng sư phụ búp bê là Nguyên Sơ cho các đệ tử, họ cũng không thèm.

Nên Dạ Trầm Uyên muốn dùng hành động thực tế chứng minh cho họ biết, Hàn Kiếm Phong Tôn giả mà các người khinh thường không phải không có ai bái sư, mà là đồ đệ nàng thu phải là người mạnh nhất!

Cho nên hắn quyết tâm phải giành được hạng nhất, dùng thực lực làm cho đám người đó câm miệng, sư phụ của hắn là người tuyệt vời nhất!

Tấm lòng này, đừng nói Nguyên Sơ, ngay cả Chưởng môn nghe xong cũng động lòng, càng đừng nói đến các Phong chủ khác, đứa nhỏ này vì sao không phải đồ nhi nhà mình chứ?

Nguyên Sơ sửng sốt một lát, sau đó đắc ý nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp của nàng khoan khoái giống như mèo nhỏ tìm được bảo vật, hai mắt sáng ngời hơn cả sao.

Chỉ thấy đôi tay nhỏ bé vung lên,thập phần khí phách nói:

” Được rồi! Ngươi đã thỉnh cầu như vậy thì ta đành miễn cưỡng thu ngươi! Từ nay về sau, ngươi là đệ tử đời đầu của Hàn Kiếm Phong, cũng là đệ tử đời cuối! Nguyên Sơ Thượng nhân ta, quyết định thu ngươi làm đồ đệ bế môn! ”

Một câu nói của nàng làm tất cả sửng sốt, đồ đệ bế môn?!

Rốt cuộc đợi được đến giây phút này, Dạ Trầm Uyên tâm tình kích động hướng nàng bái sư lễ, lớn tiếng nói:

“Đồ đệ Dạ Trầm Uyên, bái kiến sư phụ! ”

Nguyên Sơ mỉm cười, tự mình nâng hắn dậy.

Tuy rằng bọn họ một người mười tuổi, một người sáu tuổi, tuy rằng tổ hợp trước mắt này nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị, cũng không biết vì sao, nhìn thấy Nguyên Sơ tươi cười sáng lạn với Dạ Trầm Uyên, bọn họ đột nhiên cảm thấy được, có một sư phụ nguyện ý thu mình làm đồ đệ bế môn thật quá tốt, ý nghĩa của bốn chữ ” đồ đệ bế môn ” này so với đệ tử thân truyền không giống nhau!

Hơn nữa ngày sau Nguyên Sơ tiền đồ vô hạn, nàng sáu tuổi đã là Nguyên Anh, tương lai thành tựu tuyệt đối không dưới Chưởng môn, trở thành đồ đệ duy nhất của nàng, nếu nhìn theo lâu dài sẽ là chuyện khiến người ta hâm mộ không thôi….

Tưởng tượng xong, đám đệ tử lại xôn xao! Đều tức giận giẫm chân! Hạng nhất quả nhiên có tâm kế! Tương lai có được một chỗ dựa vững chắc cứ như vậy bị hắn đoạt lấy, quá giảo hoạt!

Kế tiếp việc thu đệ tử cũng rất bình thường, Vi Sinh Cực biểu hiện tốt đương nhiên được thu làm đệ tử của Chưởng môn, các đệ tử khác dựa theo thứ tự cũng dần được thu nhận, ngoại trừ Long Tú Tôn giả sắc mặt không tốt, mọi người đều rất cao hứng.

Chỉ tiếc, sau khi đại điển chấm dứt, Nguyên Sơ phải đi lĩnh phạt!

Nguyên Sơ giơ tay nhỏ ra tính thời gian, nàng phải đi Vô Cực Thiên Hiểm sám hối một năm một ngày a! Như thế nào có thể như vậy? A a a…. Chưởng môn đại nhân thật sự không có nhân tình, rõ ràng người ta đã có đồ đệ rồi, sao vẫn phải đi lĩnh phạt?!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *