Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Manh Sư Tại Thương

Chương 11 – Mùi Hương Người Nàng

Dịch giả: Tiểu Mjnh

Tiểu Thu thở dài, nàng liền nói, Tôn Thượng nhà mình mới có sáu tuổi, làm sao mà trở thành sư phụ tốt được đây?

Nghe được tiếng thở dài của Tiểu Thu, đột nhiên Nguyên Sơ cảm thấy, tốt xấu gì đây cũng lần đầu đồ đệ nhà mình đi tỷ thí, cho nên nàng có hơi chần chờ, dường như có hơi ngượng ngùng…

Vì thế cả người nàng liền bò xuống, nói với Tiểu Thu “Tiểu Thu Thu a, ngươi hãy ra sau núi coi có Mai Linh Quả nào chín không, nếu không có, thì hãy trộm trứng của Tiên Hạc về làm bữa sáng.”

“Tôn Thượng!” Tiểu Thu không đồng ý, nhìn nàng một cái, nhưng mười ngày qua, Tiểu Thu bị Nguyên Sơ thuần phục mà không biết gì, tuy là lúc này nàng không có tình nguyện, nhưng vẫn làm theo.

Vì thế mà trong phòng còn lại có mỗi hai người Dạ Trầm Uyên cùng Nguyên Sơ, Nguyên Sơ thấy Tiểu Thu đi xa, liền ngoắc ngón tay về phía Dạ Trậm Uyên.

“Ngươi tới đây với ta.”

Vốn Dạ Trầm Uyên đang đứng gần mép giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghe nàng nói như vậy liền theo bản năng tiến gần nàng.

“Sư phụ, người muốn đi đâu vậy?”

Nguyên Sơ nói “Đương nhiên là đi tới một nơi tốt a!”

Trong lòng Dạ Trầm Uyên thầm than, hai mắt có chút không dám dừng trên người của nàng, chỉ nhẹ nhàng nói” Hay là trước tiên để ta đổi y phục tốt cho sư phụ đã?”

Nguyên Sơ nhức hết cả trứng, rõ ràng trên người nàng đang mặc bộ quần áo trong suốt, hơn nữa nữ hài tử mới có sáu tuổi mà chẳng lẽ sợ bị nhìn thấy hay sao? Trước sau của nàng đều như một, có gì để nhìn chứ? Nhưng nghĩ lại, chính mình đang là sư phụ của người ta, cũng nên làm ra dáng vẻ sư phụ, vì thế nàng miễn cưỡng đáp ứng, tiểu cánh tay nàng nhấc lên, đứng ở trên giường chờ Dạ Trầm Uyên mặc áo khoác cho nàng.

Tuy là nàng mới hơn bốn tuổi, nhưng so Dạ Trầm Uyên cao gầy, trẻ tuổi nhanh nhẹn thì Nguyên Sơ còn chưa bằng đầu hắn, cả người nàng lùn lùn mập mạp, khuôn mặt thì trắng trẻo, hai mắt linh động đáng yêu không nói nên lời!

Lúc này nàng đang đứng trên sạp, còn Dạ Trầm Uyên thì đứng trên mặt đất, cao hơn nửa cái đầu so với nàng, ngay khi mặc quần áo cho nàng, thì đôi tay của hắn vòng qua nửa, tựa như muốn ôm lấy người nàng.

Ngửi thấy mùi hương thơm trên người Nguyên Sơ, đột nhiên tim của Dạ Trầm Uyên đập nhanh! Đối với tỷ thí hôm nay, đến một chút hắn cũng không có khẩn trương, vậy mà đứng gần nàng, lại làm cho hắn khẩn trương.

“Tốt”

Âm thanh trong veo của tiểu thư truyền ra, Nguyên Sơ đã mặc quần áo xong, nàng không có vấn tóc, cứ như vậy mà nhảy xuống giường lôi Dạ Trầm Uyên đi, thời gian khẩn cấp, nàng muốn tốc chiến tốc thắng!

Rất nhanh, hai người nàng liền đến nơi có Linh Khí sung túc nhất Hàn Kiếm Phong —— Như Dạ Linh Đàm.

Nguyên Sơ nhắm mắt lại mặc niệm khẩu quyết, nháy mắt phá vỡ kết giới của trên Linh Đàm, rồi chợt từ trong Linh Đàm bay ra một thứ.

Ngay sau khi cầm thứ đó trong tay, trong nháy mắt Nguyên Sơ có hơi đau lòng! Nhưng nghĩ tới, nếu đầu tư trên người Nam Chủ còn gì là không đáng chứ? Đến Thần Khí nam chủ còn đáp ứng cho nàng, bây giờ nàng đầu tư vào thì sau này càng được hồi báo hậu hĩnh! Vì thế nàng hạ quyết tâm, đưa hộp ngọc tới.

“Cầm lấy, trong tỷ thí lần này, ngươi nhất định phải tiến vào mười hạng đầu!”

Dạ Trầm Uyên khó hiểu nhìn hộp ngọc, chỉ nhìn mặt ngoài hắn cũng không phát hiện ra cái gì, nhưng khi mở đường khe hở trong hộp ngọc ra, thì bất ngờ trong hộp ngọc tiết ra Linh Khí! Dạ Trầm Uyên vội vàng đậy hộp ngọc lại, nhưng dù vậy thì cả mảnh linh khi trong không gian này vẫn nồng đậm gấp mười lần so với trước! Cũng may Nguyên Sơ có tính trước rồi, trước đó nàng vừa dùng kết giới phong tỏa cả khu vực này lại, mới không có kinh động người khác.

Trong lòng Dạ Trầm Uyên khiếp sợ, tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng hắn liền biết, ngoài Thiên Châu ra thì thứ này còn trân quý hơn bất kỳ món đồ nào mà hắn có trong tay.

“Sư phụ, ta không thể nhận được!”

Nguyên Sơ buồn bực nhìn hắn, thằng nhãi này về sau làm đủ chuyện giết người đoạt bảo, vậy mà hiện giờ lại làm ra vẻ mặt như vậy?

“Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm!” Nguyên Sơ nghiêm trang nói “Trong người ngươi, không phải còn tồn tại một cái linh hồn nữa hay sao? Chẳng qua ta cảm giác như lão đã ngủ say rồi, vạn năm linh tủy này có thể tẩm bổ thần hồn, nơi này có mười giọt, ngươi dùng một giọt, thần thức sẽ có thể tăng lên diện rộng, cái linh hồn kia cũng có thể tỉnh lại, trong tỷ thí có lão giúp ngươi, cũng không cần phiền ta nhọc lòng.”

Dạ Trầm Uyên khiếp sợ nhìn nàng, hắn không nghĩ ra, đến bí mật lớn này của hắn, nàng cũng đều biết rõ!

“Sư phụ sao ngươi lại biết đến vị kia chứ….”

Dạ Trầm Uyên chưa kịp nói xong, thì đã bị ngón tay Nguyên Sơ bịt miệng lại, nàng thò lại gần, ở bên tai hắn đắc ý nói ra: Ta từng xem qua tu tịch liên quan đến Thiên Châu, biết là trong đó có một cái không gian giới tử, còn có phong ấn linh hồn đại năng, chẳng qua ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đủ cường đại, lão gia hỏa kia sẽ không làm gì được ngươi cả, nhưng bí mật này, ngươi biết ta biết sẽ không có người thứ ba biết.”

Vốn Dạ Trầm Uyên còn đang cẩn thận nghe, không ngờ bị chính mùi hương từ trên người nàng đánh úp, không những thế hơi thở yếu ớt của nàng thổi vào tai hắn, khiến cho hắn đỏ cả mặt, cả người đều trở nên căng thẳng.

“Nhớ kỹ chưa?”

Đột nhiên nàng rời đi, làm cho Dạ Trầm Uyên bừng tỉnh lại, vốn hắn còn định khước từ, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Nguyên Sơ, không ngờ lời cự tuyệt kia, một chữ cũng không nói ra được, mà chỉ còn lại cảm động tràn đầy.

Vạn năm linh tủy này không thể nào sư phụ có được, chỉ có thể mẫu thân nàng để lại cho nàng. hơn nữa thứ này trân quý có thể so với Tiên Khí! Có rất nhiều người điên cuồng vì nó, nhưng nàng cứ như vậy cho mình, liền bởi vì hắn cần?

Phần nhân tình rất nặng này, hắn nhất định sẽ nhớ cho kỹ!

Hắn siết hộp ngọc vào trong tay, trịnh trọng nói ” Sư phụ yên tâm, ta sẽ nhất định đứng đầu!”

Nguyên Sơ gật gật đầu, lúc này Thiên La Cổ vang lên, tiên âm rải rác truyền đến từ chân trời, khai sơn đại điển, rốt cuộc cũng đã bắt đầu rồi!

Nguyên Sơ vội vàng từ hộp tế ra một viên linh tủy, rồi trực tiếp bắn vào trong miệng của Dạ Trầm Uyên, tiếp đó ngón tay nàng điểm vào ấn đường của hắn, rót vào trong đó linh khí bàng bạc, giúp hắn khai thông linh tủy để mang đến dược lực cường đại.

Dạ Trầm Uyên kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại, trong dược lực vô tận trùng kích vào, hắn cảm giác như thân thể của mình nứt ra thành hai bộ phận! Một bộ phần là thần thức, một bộ phận là thân thể, cảm giác này, vậy mà so với cải tạo đan điền này hôm qua còn thống khổ vạn phần!

Dạ Trầm Uyên cắn rắng, không rên một tiếng nào, hắn liền kéo linh lực khắp người di chuyển theo linh khí của Nguyên Sơ, từng lần một rửa sạch kinh mạch cùng thần thức.

Trong quá trình này, bất ngờ hắn phát hiện ra, sư phụ cũng không hề giống như những lời người khác đã nói, căn cơ bất ổn, mà trái lại, tuy là hắn chưa từng giao thủ qua Nguyên Anh khác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế vững chắc như núi của sư phụ, không hề giống như năng lực được Nguyên Anh thúc giục mạnh mẽ mà thành.

“Tập trung lực chú ý.”

Âm thanh nữ đồng thanh thúy lúc này lộ vẻ nghiêm túc vô cùng, lại phảng phất mờ mịt đến từ chân trời.

“Dược lực vạn năm linh tủy mạnh vô cùng, hiện tại ta giúp ngươi tiêu hóa một nửa, chờ cho thần hồn trong người ngươi tỉnh lại, tự nhiên lão sẽ chỉ ngươi tiêu hóa một nửa còn lại, bây giờ, ngươi cứ di chuyển theo linh lực của ta, ở trong lòng thì mặc niệm Thanh Tâm Quyết, Vong Trần Quy Nhất!”

Không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ trong cái chớp mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *