Kiếm Hiệp

Manh Sư Tại Thượng: Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Chương 4 – Bái Sư

Nhìn hắn quỳ xuống, chẳng biết tại sao, Nguyên Sơ vốn dĩ vô cùng khó chịu, đột nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng!Sau này nàng chính là sư phụ của nam chủ rồi? Vậy nàng há chẳng phải là có thể tung hoành khắp ba nghìn thế giới ư?Trong lòng liền sáng tỏ thông suốt, nàng vung tay lên, một chùm ánh sáng nhu hòa xông tới phá vỡ sự u ám trên người Dạ Trầm Uyên, trong nháy mắt mưa cũng ngừng lại, Dạ Trầm Uyên cảm giác vết thương khắp người mình đang nhanh chóng hồi phục, sự đau nhức khó chịu vùng đan điền cũng dễ chịu hơn.Hắn ngẩng đầu, phát hiện mây đen trên đỉnh đầu đang như dòng thủy triều rút đi, ánh sáng mặt trời xuyên qua những kẽ hở giữa các tầng mây rơi xuống, một màn này, so với tiên cảnh trong tưởng tượng của hắn còn đẹp hơn gấp vạn lần, hắn không khỏi có chút ngây dại.Thế nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, khi mây đen tản ra, một tiểu nữ hài mặc trường bào màu vàng óng, ngọc tuyết khả ái xuất hiện ở trước mặt hắn!Ánh mặt trời rơi trên trường bào của nàng, biến thành hoa văn phức tạp dần dần biến mất nơi góc áo, nàng nhìn qua giống như đang phát sáng rực rỡ, Dạ Trầm Uyên thề, hắn.. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một nữ hài nào khả ái xinh đẹp như vậy, nho nhỏ, thật giống như búp bê bằng sứ vậy.Trái tim hơi nhảy lên, hắn kinh ngạc hồi thần lại! Lẽ nào người vừa mới nói chuyện cùng hắn, lại là tiểu cô nương này?Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi lên Nguyên Anh có thể tái tạo thân thể lại lần nữa, xem ra hắn thật sự gặp phải một lão ngoan đồng rồi, vậy mà lại tái tạo chính mình thành tướng mạo của một đứa trẻ, thực sự là đặc biệt không giống ai.Sau khi nhìn thấy nàng, hắn ta chỉ kinh ngạc một chút liền bình tĩnh lại, Nguyên Sơ không khỏi âm thầm gật đầu.Không hổ là nam chủ, tố chất tâm lý quả nhiên mạnh mẽ, thấy nàng nhỏ như vậy, cũng không có thất thố!Nàng nhất thời liền vui vẻ, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, thấy nữ hài giống như tiên đồng kia càng ngày càng tiến lại gần, Dạ Trầm Uyên nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, đột nhiên có chút không dám nhìn nàng.Bộ dáng này của hắn khiến cho Nguyên Sơ càng thêm hài lòng!Nàng khôi phục lại thanh âm của mình, tiếng nói trẻ con thanh thúy dễ nghe dứt khoát vang lên.”Về sau ngươi chính là đồ đệ của ta! Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đến nơi có nhiều bảo vật, nhưng chúng ta phải nắm chắc thời gian, bởi vì qua ít ngày nữa chính là đại lễ khai sơn tông môn của ta, đến lúc đó ngươi cũng phải tham gia so đấu với đệ tử nhập môn, mặc kệ thành tích của ngươi thế nào, ta đều sẽ thu ngươi! Ngươi chính là đệ tử duy nhất và cũng là đệ tử cuối cùng của ta!”Tâm Dạ Trầm Uyên khẽ động, hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà lại là đệ tử duy nhất của nàng, hơn nữa còn là đệ tử cuối cùng, sau khi thu hắn rồi sẽ không thu bất luận người nào nữa.Người này, đối với hắn kỳ vọng như vậy sao? Ngộ nhỡ không tìm được bảo vật, đan điền của hắn không thể chữa trị, nàng sẽ không hối hận chứ?Trong lòng Dạ Trầm Uyên xao động, cúi đầu chăm chú hành lễ.”Tạ ơn sư phụ coi trọng! Nhưng trước khi đi theo sư phụ rời khỏi đây, đệ tử muốn.. An táng những thân nhân này.”Nhìn những thi thể lạnh như băng xung quanh, vẻ mặt Nguyên Sơ nghiêm túc lại, gật đầu.”Được.”Dạ Trầm Uyên lúc này mới tập trung những thi thể này lại, chuẩn bị chôn cất ở phía sau núi.Bởi vì không thể dùng linh lực, pháp khí cũng biến thành sắt vụn, Nguyên Sơ thấy Dạ Trầm Uyên dùng pháp khí đào đất, hơn nữa còn cự tuyệt sự hỗ trợ của nàng, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là đợi ở bên cạnh.Thi thể được che lại bởi chăn đặt ở một bên, máu tươi chảy ra hòa quyện với nước mưa chưa khô thẩm thấu xuống đất, cơn mưa tuy đã ngừng, nhưng mùi tanh trong không khí vẫn chưa tản hết.Nguyên Sơ liếc mắt nhìn những thi thể này, rồi nhìn về phía Dạ Trầm Uyên.Trong sách, Dạ Trầm Uyên, chính là đỉnh núi thái sơn vững chắc, sắc mặt không bao giờ thay đổi, một thân chính khí, đạo tâm kiên định, gặp người khác luôn chỉ mang ba phần cười nói.Trước đây Nguyên Sơ cảm thấy hắn nói không chừng chính là *cung phản xạ quá dài, nếu không, làm sao có người có thể chứng kiến mẫu thân mình chết thảm ở trước mặt, mà vẫn không khóc không thương, ý chí tỉnh táo đi báo thù?*Cung phản xạ dài: Là chỉ những người có phản xạ chậm, cung phản xạ càng dài thì phản ứng càng chậm.Bây giờ mới biết.. Hắn có thể bình tĩnh như vậy, là bởi vì từ nhỏ hắn đã trải qua quá nhiều, trải qua những đau khổ mà người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi, còn trong sách, đối với chuyện khi hắn còn bé chỉ khái quát bằng vài nét bút.Tỷ như Dạ Trầm Uyên rõ ràng là con của tộc trưởng, nhưng cuộc sống ở trong tộc thì ngay cả hạ nhân cũng không bằng, có thể thuận lợi lớn lên, hoàn toàn dựa vào một vị cô cô trông nom, cho nên hắn mới không bị chết yểu.Kết quả cô cô hắn bị giết, hắn cũng bị đuổi ra khỏi tông môn suýt chút nữa bệnh chết ở đầu đường, nếu không phải ngoài ý muốn kích hoạt được Thiên Châu, hắn đã sớm chết mấy lần rồi, cho nên bây giờ, loại chuyện đại sự như đan điền bị hủy này, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt, bởi vì hắn đã không còn sợ bất kỳ loại khó khăn nào nữa, hắn đã rèn luyện ra được một cái tâm thuộc về cường giả.Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa lớn, cho nên cảm xúc vẫn chưa che giấu được hoàn mỹ như vậy.Nguyên Sơ thấy hắn lúc này hai mắt đỏ bừng, nhưng đang cực lực ẩn nhẫn. Nhìn hắn đào từng chút từng chút đất một, cho dù hai tay máu thịt lẫn lộn cũng không rên một tiếng, nàng chống má, đối với một tia tiếc nuối cuối cùng vì khi trước không giết hắn, cuối cùng cũng tan thành mây khói.Quả nhiên, đời trước nàng không nên cố gắng lên kế hoạch giết chết boss phản diện nam chủ, mà phải làm huynh đệ với nam chủ a! Dù sao người này vẫn rất hào phóng, đi theo đám tiểu đệ của hắn lăn lộn cũng rất tốt, hơn nữa nhìn kỹ một chút, hắn cũng không đáng ghét lắm..Cuối cùng, Dạ Trầm Uyên cũng đào xong mộ địa, đem mười mấy thi thể cả người toàn máu me, nhẹ nhàng đặt vào trong huyệt mộ.Xong xuôi liền lấp đất lại, dùng máu của mình, viết lên mộ bia.Trương bá bá, Văn cô cô, Hiểu Vân tỷ, Thiên Thành thúc thúc.. Xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi rồi!Một giọt lệ khẽ rơi xuống đất ngay khi tiểu nam hài dập đầu, rất nhanh tựa như chưa từng xảy ra cái gì.Ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi! Dùng máu của toàn tộc Hỗn Nguyên, để an ủi linh hồn các ngươi trên trời!Cũng mong các ngươi hãy yên tâm, ta sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, bởi vì từ nay về sau, ta đã có sư phụ rồi!Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Nguyên Sơ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây suy nghĩ gì đó, trong mắt không khỏi hiện lên vài tia ôn nhu.Sau khi ba quỳ chín lạy xong, hiển nhiên tâm tình của hắn đã khôi phục rất nhiều, khi đối mặt với Nguyên Sơ, khóe miệng hơi kéo lên.”Sư phụ, cảm tạ ngài, đã làm phiền ngài rồi.”Nguyên Sơ liếc mắt nhìn mộ địa một cái, từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ bả vai hắn.”Tiểu Uyên Uyên a, loại chuyện sinh ly tử biệt này, cho dù chúng ta là người tu đạo, cũng không thể tránh khỏi, nhưng ta hy vọng, đau thương có thể trở thành động lực để ngươi tiến lên, nhớ kỹ, chỉ khi bị đau khổ đánh bóng linh hồn, ngươi mới có thể đi xa hơn trên con đường tu hành, mà ta, rất coi trọng ngươi!”Dạ Trầm Uyên nghe vậy có chút cảm động nhìn nàng, mặc dù đối với cái xưng hô “Tiểu Uyên Uyên” có chút.. Nhưng từ trong giọng nói của nàng lại toát ra cảm giác vô cùng thân thiết, khiến cho hắn không nói gì thêm nữa, chỉ cúi đầu cung kính đáp.”Đồ đệ, tạ ơn sư phụ giáo huấn!”Nguyên Sơ gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy, nàng vung tay lên, liền xuất ra pháp khí, mang theo đồ đệ mới ra lò rời khỏi đây.”Được rồi, kế tiếp, ta liền mang ngươi đi chữa trị đan điền a! Nắm chặt!”Tu luyện thành tiên, ngoài ta ra thì còn ai nữa? Một ngày nào đó, ta phải tu thành đại đạo, khiến cho thế gian này đối với ta mà nói, sẽ không còn gông xiềng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *