Kiếm Hiệp

Manh Sư Tại Thượng: Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Chương 3 – Chúng Ta Bắt Tay Giảng Hòa Đi

Nếu như hắn vẫn còn một tia khí lực, hắn sẽ không ngồi chờ chết thế này, nhưng bây giờ.. Hắn đột nhiên bình tĩnh lại, mở mắt nhìn đám mây đen trên bầu trời, chợt cười.”Ngươi muốn giết, thì giết a!”Trái tim Nguyên Sơ bỗng run lên, bị nụ cười của hắn lay động.. Sự thù hận phải sâu bao nhiêu, từng trải qua bao nhiêu thống khổ, mới có thể khiến cho một hài tử mười tuổi lộ ra nụ cười như vậy?Trong nháy mắt nàng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ hạ quyết tâm!”Vậy xin lỗi!”Dứt lời, một thanh Hàn Băng Kiếm toàn thân trắng như tuyết, từ trong mây đen xé gió bay ra, trực tiếp hướng thẳng tới cổ Dạ Trầm Uyên! Dạ Trầm Uyên nửa điểm cũng không sợ hãi, ánh mắt thản nhiên nhìn thanh kiến mang theo sát khí đang bay đến.Nước mưa từ khuôn mặt hắn chảy xuống, mây đen dông tố che kín bầu trời, hắn đứng trong đống xác chết ở sân nhỏ cũ nát, giống như một cây thần khí trăm ngàn vết thương, cho dù có bị giẫm đạp vào trong bùn, cũng không mảy may hao tổn tí nào đến vẻ ngông nghênh của hắn.Nguyên Sơ rất rõ ràng, Dạ Trầm Uyên bây giờ đã rơi vào thế suy yếu, nói cách khác, chỉ cần nàng hạ quyết tâm, tên nam nhân mà về sau sẽ chấn động thiên hạ này, nhất định phải bỏ mạng tại đây.Kiếm phong mang theo thế lực phá vỡ mười ngàn quân, nhắm ngay tới điểm trí mạng của Dạ Trầm Uyên, khi mũi kiếm cách cổ của hắn chỉ nửa centimet, thanh kiếm kia đột nhiên ngừng lại.Kiếm khí xé rách lớp da ở cổ hắn, một chút máu tươi liền chảy xuống, hắn không chú ý tới những thứ này, mà là kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, không rõ đối phương tại sao lại đột nhiên ngừng tay.Thiên Châu là thứ bất phàm hắn biết rõ, đừng nói là Nguyên Anh, cho dù là tu sĩ Đại Thừa cũng khó mà ngăn nổi sự mê hoặc của nó, nếu như đối phương biết sự tồn tại của Thiên Châu, thì không có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn.Nội tâm Nguyên Sơ đang kịch liệt giao chiến!Nàng không biết tại sao mình dừng lại, thấy đôi mắt đen như mực của tiểu nam hài nhìn về phía mình, nàng nhắm mắt lại, cắn răng lần nữa điều khiển kiếm đâm vào!Giết hắn đi, chiếm lấy Thiên Châu, đây không phải là chuyện nàng vẫn luôn muốn làm sao?Hàn Băng Kiếm mang theo sát khí cuối cùng cũng đâm vào cổ tiểu nam hài, máu tươi trong nháy mắt liền điên cuồng tuôn ra, kiếm phong lại lần nữa ngừng lại ở miệng vết thương!Dạ Trầm Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, càng nhiều máu tươi chảy xuống dọc theo cổ của hắn.. Chỉ cần lại đâm vào một chút nữa, thì hắn sẽ chết!Trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn, cái chết gần kề đang hành hạ thần kinh của hắn, khiến cho hắn không khỏi cố gắng hô hấp, động cũng không dám động.Hắn có thể cảm giác được người cầm kiếm đang do dự! Nàng đang do dự cái gì? Hắn là một người thân mang vật quý báu đã mất đi năng lực phản kháng, tại sao còn muốn do dự?Không khí bởi vì việc giết chóc mà căng thẳng, rất lâu sau đó, hoặc là chỉ trong nháy mắt, Nguyên Sơ khống chế được bảo kiếm, nhiều lần đề khí nhưng vẫn không đâm xuống được, giống như có bức bình phong đang ngăn trở nàng vậy, khiến cho nàng không cách nào hạ sát chiêu!Giây kế tiếp, bảo kiếm đột nhiên vút lên trời cao, lui về phía sau mấy chục thước, cuối cùng hung hăng cắm vào trong tường! Chỉ nghe ầm một tiếng, sau đó bức tường liền sụp đổ, thật giống như có người nào đó đang phát tiết sự buồn bực!Dạ Trầm Uyên che lấy cổ của mình, miễn cưỡng đứng thẳng lên, trên cổ có một cái lỗ đang chảy máu, chứng minh rằng mọi thứ vừa mới trải qua đều không phải là ảo giác, hắn thiếu chút xíu nữa sẽ chết ở nơi này, ngay cả mặt mũi của tên Nguyên Anh kia cũng chưa từng thấy!Nguyên Sơ tự nói với chính mình, nàng tuyệt đối không có mềm lòng! Dù sao điều nàng đáng tự hào nhất, chính là là ý chí của mình mà.Nàng chỉ là, chỉ là nhớ ra một điều.. Mặc dù nàng biết tất cả các cuộc kỳ ngộ của Dạ Trầm Uyên ở đâu, nhưng có những cuộc kỳ ngộ, phải chính bản thân hắn mới có thể mở ra.Vừa nghĩ tới sau khi giết hắn đi, sẽ lỡ mất rất nhiều dịp tốt với nàng, nàng liền cảm thấy vô cùng đau lòng!Hơn nữa, ngộ nhỡ nàng giết Dạ Trầm Uyên, kết quả lại mọc ra thêm một Lý Trầm Uyên, Trương Trầm Uyên tới cướp đoạt với nàng thì làm thế nào bây giờ? Đã như vậy, không bằng ngay từ đầu nàng liền đổi mạch suy nghĩ..Tỷ như, hợp tác với nam chủ? Cùng nhau chiến thắng?Sau khi tâm tình vừa khẩn trương vừa phức tạp của nàng lên xuống không ngừng, cuối cùng nàng đành dùng một loại ngữ khí vô lực, dáng vẻ thất bại nói.”.. Này.. Nếu không, chúng ta bắt tay giảng hòa đi!”Dạ Trầm Uyên cau mày, không rõ vị tôn giả này đến tột cùng muốn làm cái gì, nàng không tính giết hắn rồi đoạt bảo vật sao?Nguyên Sơ thấy hắn không nói lời nào, hai má phồng lên, trong lòng không phục nói.”.. Những thứ vừa nãy, chúng ta đều bỏ qua đi! Hừ! Ta là đại nhân độ lượng, quyết định bỏ qua cho ngươi đấy! Ta hỏi ngươi, ngươi.. Có muốn làm đồ đệ của ta hay không?”Thu đồ đệ?Dạ Trầm Uyên thật không ngờ, lại có tôn giả Nguyên Anh nguyện ý thu hắn làm đồ đệ!Nhưng vì sao, người này khi trước không phải là muốn giết hắn đoạt bảo vật sao? Trong lòng hắn vẫn có chút đề phòng, che cái cổ bị thương khàn giọng hỏi, “Vì sao?”Nguyên Sơ thu hồi kiếm của mình, giận dữ nói.”Bị khí tức Vương Bá của ngươi khuất phục còn không được sao? Nói mau, ngươi có nguyện ý hay không, nguyện ý liền quỳ xuống bái sư! Trước khi ngươi mạnh mẽ ta sẽ bảo hộ ngươi, sau khi ngươi mạnh mẽ, ngươi phải bảo hộ ta, phát hiện bảo vật thi chia ba bảy.. Nếu ngươi không bằng lòng.. Ta sẽ giết ngươi! Ta thật sự nghiêm túc đấy!”Toàn thân Dạ Trầm Uyên đột nhiên thả lỏng xuống, hơn nữa không hiểu sao hắn muốn cười, hiện tại đan điền của hắn đã bị phá hủy, tiền đồ vô cùng gian nan, mà đối phương đã là tôn sư Nguyên Anh rồi, làm sao hắn có thể bảo hộ nàng nổi một ngày đây, cho dù có, chỉ sợ khi đó nàng cũng không cần hắn nữa rồi.Cho nên.. Hắn đây là gặp được một lão ngoan đồng sao? Nhưng không biết tại sao, rõ ràng đối phương muốn giết hắn, còn biết bí mật lớn nhất của hắn, nhưng hắn lại không có chút nào sợ nàng, ngược lại.. Còn có loại cảm giác thân thiết kỳ lạ.Nhưng hắn cự tuyệt.”.. Được tôn giả coi trọng.” Hắn che yết hầu khó khắn nói, “Nhưng, ta đã là phế nhân, sợ là.. Không thể trở thành đồ đệ của ngươi rồi.”Lúc này Nguyên Sơ mới nhớ ra chuyện nam chủ đã mất tu vi hoàn toàn, hắn như vậy, đến cả cổng Linh Sơn còn không vào được, càng đừng nói tới làm đồ đệ của nàng.Nguyên Sơ trong nháy mắt liền nhăn mày lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng ra!Sợ cái gì? Dạ Trầm Uyên là nam chủ a! Đan điền của hắn cho dù có bị hủy một trăm lần, cũng có biện pháp tu bổ lại được.Cho nên nàng không sợ chút nào, trực tiếp hỏi.”Không phải chỉ là một cái đan điền nho nhỏ sao? Ngươi nói cho ta biết ngươi cần cái gì, mặc kệ là cái gì, ta đều có thể tìm tới cho ngươi!”Phải biết rằng học thức của nam chủ rất uyên bác, hỏi hắn chỉ có chuẩn không sai!Dạ Trầm Uyên lắc đầu cười khổ, “Phục hồi đan điền cần thuốc.. Nhưng đều là thiên tài địa bảo khó gặp..””Là thiên tài địa bảo, vậy thì đơn giản rồi!” Nguyên Sơ cắt đứt lời hắn, vỗ ngực cam đoan, “Ta biết rất nhiều nơi có thiên tài địa bảo! Vậy ngươi nói đi, có muốn bái sư hay không a!”Dạ Trầm Uyên nghe vậy, trong lòng vô cùng khiếp sợ! Hắn không phải đứa trẻ bình thường, từ nhỏ đọc nhiều sách vở, từng trải qua thế sự, hắn biết những thứ gọi là thiên tài địa bảo gì đó có bao nhiêu quý giá, mặc dù đối phương là tôn sư Nguyên Anh, cũng không thể có nhiều được, nhưng nàng lại cam đoan chắc chắn như vậy, chẳng lẽ có âm mưu?Trong nháy mắt, Dạ Trầm Uyên suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng, lại cười khổ một tiếng.Hắn gặp ma chướng rồi, bây giờ hắn là một tên phế nhân, đối phương lại biết rõ Thần Khí Thiên Châu ở trên người hắn, cũng không có giết hắn đoạt bảo, hắn còn muốn cái gì nữa?”Đồ đệ, bái kiến sư phụ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *