Kiếm Hiệp

Manh Sư Tại Thượng: Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Chương 2 – Nam Chủ Đại Nhân Khi Còn Nhỏ

Editor & Beta: Công tử Như HọaBạch y nam nhân thấy thế liền khiếp sợ lui về sau mấy bước, tiểu nam hài trước mắt chỉ mới luyện khí tới tầng thứ tám, hắn thì đã Trúc Cơ hậu kỳ, vậy mà đối phương lại có thể khiến hắn bị thương?Sau khi kinh ngạc qua đi, ánh mắt của hắn cũng dần biến thành tàn nhẫn!”Vốn dĩ còn muốn phụng tùng mệnh lệnh của chủ tử, hành hạ ngươi một chút, nhưng ngươi lại vội vã muốn tìm chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi!”Nói xong một đạo pháp khí màu đen trong tay hắn phóng ra, nháy mắt liền giam tiểu nam hài vào bên trong, không cho hắn có cơ hội tiếp cận.Tiểu nam hài không nghĩ tới trong tay đối phương vẫn còn có pháp bảo linh khí, sau khi bị nhốt lại, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi!Vùng đan điền đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, dần dần, cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng dường như muốn xé rách thân thể hắn vậy!Lúc này, trong dòng ý thức của hắn truyền ra một giọng nói già nua, “Nguy rồi! Thứ này đang hấp thụ linh lực của ngươi, ngươi sẽ bị nó hút tới cạn kiệt mà chết mất!”Tiểu nam hài trong lòng cả kinh, chợt nghe bạch y nam nhân cười gằn nói, “Mới mười tuổi mà đã lợi hại như vậy, thảo nào chủ tử lại kiêng kỵ ngươi, còn đặc biệt ban thưởng bảo vật.. Kiếp sau nhớ đầu thai cho tốt, đừng cản trở con đường của quý nhân!”Nói xong, hắn siết chặt pháp quyết trong tay, tiểu nam hài đột nhiên ngửa đầu gào một tiếng thống khổ! Linh khí bên trong đan điền kinh mạch nháy mắt bị hút sạch, cuối cùng phun mạnh ra một búng máu!Một thanh âm khác trong thân thể hắn lo lắng nói, “Không được! Bây giờ ta sẽ giúp ngươi phá vỡ pháp bảo, nhưng nếu làm như vậy ta cũng bị tiêu hao nhiều sức lực, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó sống hay chết, chỉ có thể dựa vào vận may của ngươi thôi!”Tiểu nam hài nghe vậy liền mở hai mắt ra, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra một nguồn sức mạnh không thuộc về hắn, khiến cho thứ đang vây hãm hắn rung lên một cái rồi vỡ nát!Bạch y nam nhân bị phản phệ, thổ huyết không ngừng, nhưng như thế vẫn chưa xong, vừa thoát ra được, tiểu nam hài liền dùng tia linh lực cuối cùng trong thân thể, nói một chữ, “Nổ!”Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, bạch y nam nhân trong nháy mắt bị nổ tung!Hóa ra khi tiểu nam hài tiếp cận bạch y nam nhân, không chỉ có chém hắn một đao, mà còn dán lên người hắn một tấm phù linh bạo, chỉ là tấm phù linh bạo kia đã được bùa ẩn thân đặc biệt che lại, bạch y nam nhân mới không phát hiện ra, vụ nổ này, tổn thương càng thêm tổn thương, suýt chút nữa thì lấy mạng hắn rồi!Tiểu nam hài cũng cực kỳ không ổn, sau khi làm nổ bùa, hắn nghe được thanh âm đan điền của mình vỡ vụn, hắn.. Mất hết tu vi rồi!Kết quả của trận đánh lưỡng bại câu thương này, khiến cho bạch y nam nhân không thể nào chấp nhận được, nhất là vụ nổ vừa rồi, làm cho đan điền của hắn nứt ra, dẫn tới việc cảnh giới của hắn từ trúc cơ hậu kỳ trực tiếp rơi xuống luyện khí đại viên mãn! Dọa hắn đến mức không dám.. sử dụng linh lực nữa, chỉ sợ đan điền sẽ vỡ nát.Đối với người tu tiên mà nói, tu vi chính là sinh mệnh của bản thân, cho nên sau khi bạch y nam nhân phát hiện đan điền của mình bị tổn hại, không để ý chính mình một thân chật vật, xông tới đá ngã tiểu nam hài xuống đất!Tiểu nam hài muốn phản kích, nhưng đan điền đã bị hủy, không có linh lực, hắn ngay cả Thiên Châu cũng không mở được, càng đừng nói tới dùng đồ vật bên trong, hắn hoàn toàn biến thành người phàm rồi!Hắn nhìn tay của mình, muốn đứng lên, nhưng lại bị bạch y nam nhân căm hận một cước đạp xuống, lập tức, liền phun ra một búng máu.Bạch y nam nhân một bên đạp một bên gầm lên giận dữ! “Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Ngươi dám đả thương ta, còn hại ta bị tụt cảnh giới? Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn thân!”Cho dù hắn không cần dùng linh lực, nhưng khí lực vẫn lớn hơn so với người bình thường, tiểu nam hài bị hắn đạp mấy cái vùi vào vũng bùn, toàn thân ngâm trong nước bùn, thân thể đau đến mức dường như không còn là thân thể của chính mình nữa.Tiểu nam hài cắn răng không rên một tiếng, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cỗ thi thể nằm cách đó không xa, ngón tay móc thật sâu vào trong bùn..Hắn bị đuổi khỏi gia tộc, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của những người này, mới không bị bệnh chết ở đầu đường, hắn còn chưa kịp báo ân, thì những người này đã bị giết rồi.. Mà hắn, dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể báo thù, ngược lại đan điền bị hủy, biến thành phế nhân!Thật đáng hận! Nếu như hắn có thể sống sót! Người bắt nạt hắn, làm nhục hắn, tổn thương hắn, giết người của hắn, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua, một người cũng không thể!Sau khi phát tiết lửa giận xong, bạch y nam nhân liền nhổ một bãi, rút trường kiếm ra, hướng thẳng về phía cổ tiểu nam hài, âm ngoan nói rằng.”Nếu như có thể, ta nhất định sẽ đánh ngươi thành cái xác khô, sau đó làm thành một con rối! Cứ như vậy giết ngươi, thật sự là quá lợi cho ngươi rồi, đi chết đi!”Tiểu nam hài chật vật ngẩng đầu lên, thấy lưỡi đao kia hiện lên hàn quang lạnh lẽo, hướng hắn thẳng tắp đâm xuống!Đồng tử hắn co rụt lại, theo bản năng liền nín thở..Lúc Nguyên Sơ cưỡi một đám mây đen hào hứng bay tới, liền thấy cảnh tượng như vậy.Trong lúc nhất thời, nàng không ngờ rằng Dạ Trầm Uyên sau này một thân phong quang vô hạn, bây giờ lại thê thảm như vậy, khi bạch y nam nhân giơ bảo kiếm lên muốn giết hắn, nàng không hiểu nổi liền tức giận!Dạ Trầm Uyên cho dù muốn chết, cũng là chết ở trong tay boss lớn nàng đây, đây là tên tiểu lâu la nơi nào, dám tới cướp người với nàng?Cho nên nàng không suy nghĩ gì thêm, đầu ngón tay liền vung ra một đạo linh quang.Bạch y nam nhân không hề hay biết, vẫn đâm kiếm xuống, khi mũi kiếm cách tiểu nam hài càng ngày càng gần, hung quang trong đôi mắt dữ tợn của hắn cũng sáng lên! Nhưng cuối cùng lại hơi ngập ngừng –Chỉ nghe “Leng keng” một tiếng, bảo kiếm từ trong tay bạch y nam nhân rơi xuống, một mảng lớn máu me bắn tung tóe lên mắt Dạ Trầm Uyên! Ngay sau đó, nước mưa khiến ánh mắt của hắn mơ hồ không rõ, hắn nghe được âm thanh thi thể ngã xuống đất.. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.Có cao nhân cứu hắn.Hắn dĩ nhiên còn sống..Một lát sau, Dạ Trầm Uyên cắn răng khó nhọc từ trong vũng bùn bò dậy, sau đó, hướng về phía Nguyên Sơ quỳ xuống thật sâu!”Đa tạ tôn giả.. ra tay cứu giúp!”Người đã từng trải qua quá trình tu chân thì hoàn toàn không thể chịu được cảm giác đau đớn khi đan điền bị phá hủy, nhưng Dạ Trầm Uyên lúc này đã tĩnh táo lại, chỉ cần không chết, hắn vẫn còn có cơ hội.Cái loại ý chí kiên trì bất khuất này, từ nhỏ liền có thể nhìn ra sự bất phàm.Nguyên Sơ nhìn hắn trầm mặc một lúc lâu, nàng dùng thần thức đảo qua, biết Dạ Trầm Uyên hiện giờ đã là một phế nhân, hắn vậy mà cũng có lúc thê thảm yếu đuối như vậy.Trong sách, đối với quá khứ của hắn tác giả chỉ ghi lác đác vài nét bút, cho nên trước khi nàng tới, cũng không nghĩ rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa nàng còn theo bản năng cứu hắn..Nhưng nghĩ tới mục đích bản thân tới đây, vẻ mặt Nguyên Sơ nghiêm túc lại, nàng trốn sau đám mây đen, dùng thanh âm già nua nói.”.. Tiểu oa nhi, ta cũng không phải là tới cứu ngươi, ngươi biết trên người ngươi có một bảo vật hay không, ta.. Rất muốn có nó!”Dạ Trầm Uyên cả kinh! Hắn không nghĩ tới, chết một tên Trúc Cơ, vậy mà lại tới một tên Nguyên Anh lợi hại gấp trăm lần so với Trúc Cơ! Lẽ nào, hôm nay chính là ngày chết của hắn?Thấy tiểu nam hài nửa ngày không nói lời nào, trong lòng Nguyên Sơ cũng không thể nói rõ đây là cảm giác gì, chỉ là có chút khó chịu, nhưng nàng không thể buông tha, dù sao thì đời trước, nàng vì cái này mà nỗ lực cả đời.”Thiên Châu bên trong cơ thể ngươi đã nhận chủ, chỉ có giết ngươi nó mới thuộc về ta, cho nên trước khi chết, ngươi có lời gì muốn nói không?”Dạ Trầm Uyên nghe vậy đột nhiên nở nụ cười..Hắn chậm rãi đứng dậy, mặc dù cả người đều bị thương đang chảy máu.Nếu như đã chạy không khỏi cái chết, hắn cần gì phải cầu xin người khác?”Ta.. Không còn lời nào để nói.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *