Tiểu Thuyết

Mãnh Quỷ Chi Nhất – Long Hồn

Chương 61 – Quyển 2 – Chương 21: Vô Gian Đạo

Trùng trăm chân thời cổ xưa còn có danh xưng là địa long, loại này hình thể cực lớn, hơn nữa thường thường được bách tính tư tưởng cổ hủ nhận thức làm thần linh, phàm là đụng phải trên đường, đều sụp người quỳ lạy tại chỗ cầu phù hộ. Mà trên thực tế, loại côn trùng này thích ở lại những nơi âm u ẩm ướt, hơn nữa độc tính cực kỳ ác liệt, có thể sử dụng càng to trên đầu đâm thủng gan con mồi, kẹp lấy nó không cách nào chạy trốn.

Đối với Xuyên Sơn Quỷ lão luyện mà nói, trùng trăm chân này đã thấy nhiều, biện pháp đối phó hiển nhiên cũng nhiều.

Lần đầu nhìn thấy cự trùng xuất hiện, Triệu Vân Long liền mặt không đổi sắc nhanh chóng thu tấm ván gỗ về, xếp thành hình dáng một cái vali, sau đó từ bên trong lấy ra vài bình thuốc bột, ở trước mặt mọi người vẩy ra.

Trùng trăm chân này tụ tập phía trước thuốc bột, cũng không thấy tiến lên phía trước tấc nào, giống như bị một mặt kính trong suốt tách ra vậy, ở bên kia thuốc bột giãy giụa thân hình đùn đẩy, dây dưa với nhau.

“Hiệu lực của thuốc bột chống đỡ không được bao lâu, còn lại giao cho các cậu.” Triệu Vân Long một tay mang theo cái rương, một tay cắm trong túi quần, nhìn anh em Vu gia lạnh lùng nói.

Hừ một tiếng, Vu Anh móc ra một viên kẹo tròn màu trắng, ngồi xổm xuống đút cho mộ thú, sau đó vỗ vỗ giáp lưng cứng rắn của mộ thú, nói: “Chạy chạy, đi trừng trị đám trùng này.”

Mộ thú kia sau khi ăn viên kẹo, đồng tử ánh vàng lập tức tóe thành màu tím sẫm, lông trên tứ chí giống như gai sắc bung hướng ra ngoài, nhào lên lưng trùng trăm chân, bày ra móng vuốt cùng răng nanh sắc bén, hai ba cái liền đem đám trùng này xé xác đến máu đen tung tóe, run run thân thể phì nhiêu cuộn tròn trên mặt đất.

Đàn trùng trăm chân nhìn thấy có vật sống xuất hiện, lập tức điên cuồng tràn về hướng mộ thú, giương nanh múa vuốt muốn đẩy nó vào chỗ chết.

Vu Phong bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng giơ chân đá Hổ Tử đang co thành một đống bên chân, quát lớn: “Mẹ kiếp, tổ tông! Đừng có ở đó mà ngẩn người, lên mau!”

Nghe mệnh lệnh của chủ nhân, Hổ tử mới lười biếng run run rẩy rẩy thân thể, cong sống lưng lên duỗi thắt lưng lười biếng, tiếp đó hất đầu màu đen như tiểu lão hổ, hướng về phía Vu Phong mở ra mồm miệng đỏ tươi. Mà Vu Phong, lại vẻ mặt đương nhiên tiện tay vứt một viên kẹo xuống.

Sau một lát, Hổ Tử liền đem thân thể phình thành ngọn núi nhỏ cao cao nhảy lên, sau đó nhào mạnh lên hai con trùng trăm chân đang muốn bò đến, một trảo một con bắt bọn nó dẫm bẹp, động tác liền mạch lưu loát, rất nhanh nhẹn nhưng mãnh liệt vô cùng.

Bốn nam một nữ cứ như vậy đứng đằng sau thuốc bột, lẳng lặng chờ đợi hai mộ thú tiêu diệt đàn côn trùng, trong lúc nhất thời trước tháp trắng một mảnh thi trùng, máu đen văng khắp nơi, xác của trùng trăm chân bị hai mộ thú thay nhau xé tung khắp chốn, khiến kẻ khác vô cùng buồn nôn.

Nghĩ tình huống bên trong đã ổn định lại không sai biệt lắm, Giản Vô Tranh liền quay đầu ra dấu với Lăng Mộ Dương, ý bảo hắn đi theo sau mình tiến vào. Hiểu được giờ phút này vừa vặn đến thời cơ, Lăng Mộ Dương cũng liền thuận theo gật đầu một cái, cùng Giản Vô Tranh hợp lực mở ra cánh cửa đá.

“Các anh sao lại ở chỗ này.” Đẩy cửa đá ra, Giản Vô Tranh vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn nam một nữ trước mặt, thanh âm lại trái ngược tỉnh táo dị thường.

“Cư nhiên là các anh?” Sau đó Lăng Mộ Dương tiến vào cũng sửng sốt, đón lời tiếp tục nói: “Xem ra đám người Giản gia cũng không ở gần đây, làm sao bây giờ, Tam ca, có muốn tiếp tục đi tìm hay không?” Quay đầu lại liếc mắt nhìn Lăng Mộ Dương một cái, Giản Vô Tranh cũng không mở miệng nói chuyện, mà là quay đầu nhìn hai mộ thú cách đó không xa đang cùng trùng đọ sức, còn có chín tầng yêu tháp cao lớn hùng vĩ nọ, thẳng đến khi phát hiện ánh mắt của đám người Vu Anh từ hoài nghi chuyển thành hiển nhiên, mới nhàn nhạt nói: “Đây là cái gì, các người trước khi đến đây chưa đụng phải người nhà họ Giản sao?”

Khoát khoát tay, trên khuôn mặt xinh đẹp của Vu Anh lộ ra một tia bất đắc dĩ: “Người nhà họ Giản không đụng phải, chỉ đụng phải cơ quan khó nhằng này.” Nói xong đưa một ngón tay chỉ tháp trắng: “Chín tầng yêu tháp, từng nghe qua chưa?”

Lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, Giản Vô Tranh mang theo Lăng Mộ Dương đi tới trước mặt mọi người, nhìn lướt qua trang bị của mọi người, nói: “Tôi xem chừng mọi người cũng không bị thứ này vây khốn, bất quá còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết thôi.”

“Đích thật là như vậy.” Cười cười, ánh mắt Vu Anh nhìn Triệu Vân Long, cố ý trào phúng nói: “Cơ quan này hiển nhiên không phải sở trường của chúng tôi, chỉ có thể trông chờ vào truyền nhân Triệu gia đại danh đỉnh đỉnh có thể nghĩ ra biện pháp hay không, nếu không nghĩ ra được, hừ……”

Nghe vậy Triệu Vân Long theo thói quen đưa tay sửa sang lại cà vạt, lạnh lùng nói: “Biện pháp đương nhiên là có, chín tầng yêu tháp có lợi hại mấy bất quá cũng chỉ là một cơ quan, chỉ cần tháo xuống trục động lực, còn lại chỉ là đống sắt vụn. Bất quá tôi cần phải có người hỗ trợ, Liêu Văn Uyên và Liêu Hiểu Thịnh, các anh theo tôi đi vào.”

Nói xong, Triệu Vân Long từ trong hòm gỗ lấy ra mấy công cụ hình dạng kỳ dị, liền đi thẳng tới trước tháp trắng, khom lưng chui vào cửa nhỏ bên trong thân tháp. Anh em nhà họ Liêu ở phía sau liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng bước nhanh đi theo qua đó.

Ngoài tháp cuộc chiến của mộ thú và trùng trăm chân vẫn còn tiếp diễn, bên trong tháp Triệu Vân Long dưới sự trợ giúp của anh em Liêu gia, động tác nhanh nhẹn dỡ bỏ tâm trục cơ quan. Cơ quan của chín tầng yêu tháp phức tạp chặt chẽ, rất nhiều chỗ chỉ có thể để cho Liêu Văn Uyên súc cốt thành đứa nhỏ nhi đồng mới có thể tiến vào triển khai phá hủy, thế nên cần thời gian nhất định mới có thể hoàn thành.

“Trong chín tầng yêu tháp thời gian vận hành của cơ quan mỗi tầng có hạn, hy vọng bọn họ có thể ra trước khi tầng tiếp theo mở ra.” Vu Anh nhìn thoáng qua hai mộ thú đang cắn xé trùng trăm chân, có chút lo lắng nói.

Không tiếp lời, Giản Vô Tranh mặt không chút thay đổi nhìn về phía tháp trắng chỉ còn tám tầng bên ngoài, trong lòng lại đang hồi tưởng hết thảy vừa rồi, không biết Liêu Hiểu Thịnh có nhìn ra sơ hở hay không, dù sao hắn trong đám người này, là người có thời gian ở chung với mình dài nhất, rất có khả năng phát hiện chút chi tiết bị mình xem nhẹ. Hơn nữa, sau khi loại bỏ cơ quan, chỉ sợ cũng phải cùng đám người này tiếp tục xâm nhập địa cung tìm kiếm mộ thất chính, đến lúc đó tiếp tục khước từ sẽ có vẻ không bình thường, cho nên phải nhanh chóng đối phó xong sự tình trước khi trở về chỗ Nhị ca.

Nghĩ xong, Giản Vô Tranh liền tùy ý mở miệng nói: “Tôi sẽ tìm đến mộ thất chính trước ngăn chặn Giản Tam Sinh, tạo thành hỗn loạn, đến lúc đó mọi người cầm đồ được rồi thì đi ngay, chúng ta ở bên ngoài hội hợp.”

“Được.” Gật đầu, Vu Anh hiển nhiên rất có hảo cảm với Trần Liêu, đối với lời Giản Vô Tranh không có chút ý kiến nào: “Bất quá huynh đệ các anh phải cẩn thận, Giản gia kia có Thanh Long ở đó, nếu bị phát hiện ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, không ai đánh thắng được y, mấy lão gia tử chỉ nói phải xác nhận thứ trong quan tài còn đó không, cho nên chúng ta không cần phải liều mạng.”

Nghe xong lời Vu Anh, Giản Vô Tranh không nhịn được kỳ quái trong lòng, tại sao nói phải xác nhận đồ vật còn đó không, chẳng lẽ mộ này thế hệ trước của ngũ đại gia tộc đã từng tới tập thể? Bọn họ lần này phái vài người đến, là để giải quyết chút tranh chấp đời trước của mình? Vậy tới cùng là có chuyện gì, có thể khiến cho lão nhân của mấy gia tộc đến giờ vẫn nhớ mãi dưới đáy lòng, hơn nữa không biết rõ ràng là không được?

“Chuyện đời trước của bọn họ, dù sao cũng không nên để chúng ta đến xử lý.” Giản Vô Tranh khẽ nhíu mày, lộ ra một chút bất mãn: “Không biết thứ trong quan tài kia rốt cuộc sẽ có gì.”

“Rất có khả năng cái gì cũng không có, đừng quên mấy lão đầu kia từng nói, động này lúc trước từng bị bọn họ móc ra, không ngờ tới ngoài ý muốn bị Giản gia phỗng tay trên, bọn họ sợ năm đó là một hồi hiểu lầm, mới gọi mấy người chúng ta đến xác nhận. E rằng khi ấy trong mộ thất chính đã xảy ra chuyện gì đó rất khó giải quyết, bằng không mấy gia chủ thân thủ như thế sao lại phải đánh cược nhường chỗ lui về, đến nỗi ngay cả sự tình cũng chưa làm rõ ràng?” Ánh mắt Vu Anh phức tạp liếc mắt nhìn Giản Vô Tranh, tựa hồ vô cùng không muốn đi chuyến này: “Mấy người chúng ta chính là vật hy sinh của bọn họ, chuyện năm đó trong lòng bọn họ so với mạng chúng ta còn quan trọng hơn.”

“Đừng suy nghĩ thái quá, hổ dữ không ăn thịt con, không ai có thể nhìn con cái chịu chết, không chừng sau lưng sự tình này còn có ẩn tình khác.” An ủi vài câu, Giản Vô Tranh quay về lộ ra một mạt cười nhạt với Vu Anh.

“Không phải tôi nghĩ nhiều đâu,” Vu Anh mất tự nhiên đưa tay đặt phía sau, đỏ bừng mặt, hơi ngượng ngùng nói: “Chẳng lẽ anh không nghĩ tới, tại sao bọn họ chỉ phái mấy người không được xem trọng trong gia tộc chúng tôi ra ngoài? Rõ ràng chính là bảo chúng ta đi tìm cái chết. Anh đừng thấy Triệu Vân Long là lão Đại, nghe nói Triệu lão gia tử đã sớm quyết định truyền vị trí cho lão Nhị Triệu Hoành Hâm rồi.

Bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, trong lòng Giản Vô Tranh cảm thán nữ nhân này bà tám, đồng thời nghĩ đến lời Trần La Tinh nói trước đó, hai huynh đệ Trần gia xảy ra chuyện Trần lão gia tử cũng không hiểu rõ nội tình, hiện tại xem ra, ngay cả ba gia tộc khác cũng không biết việc này chỉ có Trần Liêu trộn trong đó, cũng không rõ ràng Trần Liêu này là vì lý do gì.

Hôm nay thân phận mục đích của đám người kia cơ bản đã biết rõ, trong lòng Giản Vô Tranh cân nhắc phải lấy cớ gì đi tìm Nhị ca, sau đó cùng Lăng Mộ mau chóng rời đi, nếu không càng kéo dài, thân phận hai người bọn họ càng dễ dàng bại lộ, vạn nhất nữ nhân này muốn nhìn diện mạo thật của Trần Liêu, cậu nên nói thế nào, chẳng lẽ thật sự phải lột xuống một lớp da? Cậu cũng không có bản lãnh hai da mặt như Trần gia.

Mắt thấy cơ quan yêu tháp sắp có dấu hiệu báo hỏng, Giản Vô Tranh vội vàng ra vẻ bình tĩnh nói: “Mọi người đã giải quyết chuyện nơi này, lập tức đi tìm mộ thất chủ, đừng lề mề nữa. Tôi cùng lão Tứ trở về tìm người nhà họ Giản, nếu mọi người đụng phải Giản Tam Gia và Chu Tước, nhớ giúp chúng tôi xử lý.”

Nói xong, Giản Vô Tranh mang theo Lăng Mộ đi tới bên cửa đá, vừa muốn ra ngoài, chợt nghe bên trong tháp trắng truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó cả tòa tháp vậy mà lại bắt đầu chìm xuống phía dưới, thẳng đến tầng thứ hai toàn bộ chìm xuống nền đất, tiếng động mới từ từ ngừng lại.

“Xảy ra chuyện gì?” Vu Anh tiến về phía trước hai bước, vội vàng kêu lên.

“Hẳn là bọn họ không cẩn thận đụng phải tầng cơ quan tiếp theo rồi?” Vu Phong vuốt mặt, bất đắc dĩ suy đoán.

Lúc này hai mộ thú đã đối phó xong đám trùng trăm chân, nhẹ nhàng nhảy về dưới chân hai anh em, thành thành thật thật cuộn tròn một đống.

Thấy tình cảnh này, Giản Vô Tranh và Lăng Mộ Dương cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía tháp trắng.

Đợi trong chốc lát, tầng cơ quan thứ ba đúng như dự đoán chậm rãi không bắt đầu, sau một trận tiếng ma sát, ba người vừa rồi đi vào phá hư cơ quan lại hoàn hảo không tổn hao gì chui ra, điều này làm cho anh em nhà họ Vu chờ đợi đã lâu bên ngoài lộ ra vài phần vui sướng. Chỉ có Giản Vô Tranh và Lăng Mộ Dương thầm than trong lòng sao bọn họ không chết luôn bên trong.

Nhìn thấy bộ dáng Giản Vô Tranh và Lăng Mộ Dương như muốn đi, người cuối cùng từ trong tháp chui ra Liêu Hiểu Thịnh bỗng dưng mở miệng nói: “Chờ một chút, hai người không thể đi.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều thoáng sửng sốt, Vu Anh càng mở lời hỏi trước: “Sao vậy? Các anh còn có chuyện gì muốn nói?”

Lắc lắc đầu, Liêu Hiểu Thịnh một bên giãn khung xương ra lần nữa, rồi hướng Giản Vô Tranh nói: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn trước khi hai người rời đi liếc mắt xem diện mạo thực của hai người một chút. Nhị gia và Tam gia nhà họ Giản đều quá mức thông minh, sau khi biết có người ngụy trang bọn họ, làm không tốt sẽ tương kế tựu kế lừa gạt chúng tôi. Để ngừa vạn nhất, trước hết để trong lòng chúng tôi được rõ ràng, mọi người mới phối hợp tốt với nhau được đúng không?”

Biết sự tình đã không cách nào vãn hồi, Lăng Mộ Dương đảo tròng mắt, bắt đầu suy nghĩ tỷ lệ chạy trốn thành công. Mà che phía trước hắn Giản Vô Tranh lại trầm mặc một lát, sau đó cười cười nói: “Liêu Hiểu Thịnh, ngươi giúp đại gia ta hướng Triệu Lỗi hỏi rõ ràng, cứ nói lần sau Giản gia chiếu theo đó mà tha các ngươi một mạng.”

Dứt lời, lôi kéo Lăng Mộ vừa kịp phản ứng xoay người bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *