Tiểu Thuyết

Mãnh Quỷ Chi Nhất – Long Hồn

Chương 59 – Quyển 2 – Chương 19: Huyền Vũ Hiện Thân

Bị kéo vào trong mộ đạo cấp tốc chạy trốn, Giản Vô Tranh vừa ở trong lòng đoán thân phận của nữ quỷ, vừa đề cao cảnh giác chú ý hết thảy xung quanh. Phát hiện tay phải đang nắm tay Khiêm Tử truyền đến xúc cảm ẩm dính, liền cúi đầu nhìn xem, lúc này mới phát hiện hai ngón tay vốn băng bó đàng hoàng của Khiêm Tử, lúc này đã tràn ra lượng lớn máu tươi.

Việc này tuyệt đối là hiện tượng khác thường, thần sắc Giản Vô Tranh u ám, muốn lập tức dừng lại băng bó cho Vương Tử Khiêm lần nữa, rồi lại biết tình huống hiện giờ đứng lại mới là nguy hiểm nhất.

Bên cạnh Lăng Mộ Dương cũng đã phát hiện điểm này, kinh ngạc thấp giọng kêu lên: “Thanh Long, tay cậu bất thường kìa!”

Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Tử Khiêm lập tức ngừng lại, mặt không chút thay đổi nhìn tay trái mình máu chảy không ngừng, sau đó cùng Thành Nhạc trao đổi ánh mắt, nói: “Các anh chạy trước, tôi dẫn dắt cô ta rời đi.”

Không được, cậu lại không thể tổn thương cô ta, đi một mình chẳng phải tìm chết sao?” Một tay kéo Vương Tử Khiêm đang muốn xoay người rời đi, Giản Vô Tranh trừng mắt nhìn y khẩu khí cường ngạnh nói.

“Để cậu ấy đi đi, các anh cũng nhìn thấy cánh tay đó rồi đấy, dấu hiệu này là không xong rồi, tôi đưa mọi người đến chỗ an toàn trước, rồi sẽ trở về giúp cậu ấy, yên tâm, không có việc gì đâu.” Nỗ lực trấn an Giản Vô Tranh, dưới đáy lòng Thành Nhạc thầm than gã đã cố hết sức rồi, nếu tiểu tổ tông này còn không thả người…….

“Dấu hiệu gì……”

Dùng sức nắm tay người yêu một chút, Vương Tử Khiêm cắt ngang lời Giản Vô Tranh muốn nói, lắc đầu ý bảo cậu đừng hỏi lại, liền chuẩn bị một mình trở về đối mặt thi quỷ áo đỏ kia.

Biết đã không ngăn cản được nữa, Giản Vô Tranh rốt cuộc từ bỏ nói: “Chờ một chút.” Sau đó níu lại bước chân Vương Tử Khiêm, đi qua đem Thái A kiếm đặt lên tay y: “Chí ít cũng mang theo thứ này đi, đối phó nhanh rồi tới tìm bọn tôi, mặc kệ nữ quỷ kia đối với các cậu mà nói ý vị thế nào, nó cũng đã chết mấy ngàn năm rồi.”

Thoáng sửng sốt, Vương Tử Khiêm mặc dù hiểu được Giản Vô Tranh hy vọng y đừng tiếp tục vì nữ quỷ kia mà làm bị thương chính mình, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương hai giây, không hề nói gì xoay người rời đi.

Có một số việc, y không muốn cho Vô Tranh biết.

Theo tiếng cười chói tai quỷ dị kia đi trở về, trong đồng tử đen nhánh của Vương Tử Khiêm dần dần chảy ra một tia huyết hồng, tay trái bị thương nắm Thái A kiếm, máu tươi không ngừng tuôn ra theo thân kiếm chậm rãi nhỏ giọt.

Nhìn thân ảnh Vương Tử Khiêm biến mất trong bóng đêm, trong lòng Giản Vô Tranh biết sớm tìm được đám người kia một chút, Thành Nhạc có thể sớm trở về giúp Khiêm Tử chống cự ác quỷ hơn một chút, vì vậy mạnh mẽ khởi động tinh thần, nhìn về phía hai người còn lại, nói: “Đi thôi.”

Nỗ lực hồi tưởng vị trí trước đó đụng độ huynh đệ Trần gia, Giản Vô Tranh mang theo Lăng Mộ cùng Thành Nhạc lao vút đi trong mộ đạo, nhưng lại phát hiện trí nhớ đối với những loại đồ vật ở chỗ này quả nhiên chẳng có tác dụng gì, mặc dù không khó khăn như mê cung, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Lúc này tiểu tổ tông liền nhớ lại tấm da dê nhặt được trong mộ Chu Công kia, người vẽ bức bản đồ ấy nhất định là một cao thủ logic, có thể chỉ dựa vào ký ức đã đem địa cung phức tạp dày đặc ấy thể hiện trên giấy, việc này không chỉ yêu cầu bản lãnh xem qua là nhớ.

“Các cậu không phải muốn đi tìm đám người Nhị gia?” Đi theo Giản Vô Tranh loạn chuyển trong mộ đạo, Thành Nhạc nhận thấy được đối phương hiển nhiên không phải có bộ dáng không mục đích rõ ràng, nhưng bên trong địa cung âm u nguy hiểm này, bọn họ có thể đi tìm ai?”

“Đừng hỏi nữa, anh cứ đi theo là được.” Tùy tiện khoát tay, Lăng Mộ Dương cũng giả vờ phô trương, nghĩ thầm hai người cứ lén lén lút lút giả vờ thần bí với chúng tôi, bây giờ còn muốn chúng tôi cái gì cũng nói rõ cho anh biết à, nằm mơ!

Bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu, Thành Nhạc hiểu rõ trong bụng Lăng Mộ Dương suy nghĩ gì, bất quá gã cũng không để ý lắm, mục đích của gã chỉ là đưa người đến nơi an toàn.

Trong mộ đạo dị thường tối tăm, phạm vi chiếu sáng của đèn pin cũng rất có hạn, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng đen cao lớn, Giản Vô Tranh liền vô thức dừng bước.

“Đó là gì vậy?” Đèn pin trong tay run lên, Giản Vô Tranh thấp giọng hỏi.

“Bất quá đi xem thử thì biết.” Lăng Mộ Dương một bên nhíu mày suy tư một bên nói: “Lão Hổ, anh qua đó nhìn xem, an toàn thì gọi chúng tôi.”

“Tôi đi, tôi là máy dò mình cho hai người đấy à?” Thành Nhạc vẻ mặt ảo não búng một cái vào giữa trán Lăng Mộ Dương, nhưng vẫn bất đắc dĩ nghe lời đi tới.

Một lát sau, chợt nghe thanh âm trầm thấp của Thành Nhạc truyền đến: “Là một cái trống, không có nguy hiểm, các cậu sang đây đi.”

Giản Vô Tranh cùng Lăng Mộ Dương liếc mắt nhìn nhau, rồi bước nhanh tiến đến, vừa nhìn thấy bóng đen nọ quả nhiên là một cái trống thật lớn, không nhịn được thở phào nhẹ nhỏm.

Kéo kéo cờ ngũ sắc cắm bên cạnh cái trống, Lăng Mộ nói: “Đây là trống pháp chấn địa mà, chùa miếu Bôn giáo có nhiều loại đồ vật này, còn cờ ngũ sắc này. Hai người nhìn xem chữ “vạn” màu trắng trên mặt trống này, không phải là ký hiệu ung trọng nhìn thấy trong băng động sao?”

(Tiêu: “Ung Trọng” là chỉ loại ký hiệu chữ “vạn”. Ở Tây Tạng, chữ “vạn” bất luận là đồ án nào cũng có thể thấy được ký hiệu này. Trong Hán ngữ ký hiệu này đọc là “vạn”. Dưới cách nhìn của người Tạng, “vạn” biểu đạt cho hàm nghĩa cát tường, điểm này, giống với người Hán. Chúng ta có thể xưng “vạn” là bùa cát tường “Ung Trọng”)

Dứt lời, dẫn đầu đi về phía trước, dọc theo đường đi trống pháp chấn địa cùng loại thấy không ít, Lăng Mộ Dương vừa chỉ vào đồ án trên lá cờ ngũ sắc vừa giải thích: “Đại bàng này cũng là một trong những thần minh của Bôn giáo, khi ấy cũng có không ít bộ tộc dùng nó làm đồ đằng. Ở Bôn giáo, thế giới quan quan trọng nhất chính là tam giới. Bôn giáo cho rằng, thế giới chia làm ba tầng, từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất theo thứ tự là thiên thần, nhân loại, hung thần quỷ quái. Thần của bầu trời gọi là Tán, trên mặt đất gọi là Niên, mà thần dưới lòng đất, thì lại gọi là Long. Thần linh có những cái tên khác nhau này, đều có hai mặt tính thiện ác, bạn phục vụ tốt cho nó, là có thể mang đến cát tường, hầu hạ không tốt, sẽ dẫn tới vận rủi. Làm thế nào cùng thần linh này kết nối, gặp dữ hóa lành, đó chính là chức trách vĩ đại của pháp sư Bôn giáo.”

Giản Vô Tranh nghe đến mê mẩn, chợt thấy trên mặt trống có khắc đồ án như gió xoáy, liền hỏi: “Kia là có ý gì?”

Nhìn thoáng qua đồ án kia, Lăng Mộ suy nghĩ một chút nói: “Kia đại khái chính là tượng trưng của quỷ thần, trong truyền thuyết dân Tây Tạng, trong mỗi cơn gió lốc đều có một ác quỷ, nếu ở trên đường nhìn thấy có gió xoáy cấp tốc kéo về hướng mình, đó chính là nó đang muốn công kích bạn.”

Giản Vô Tranh giật mình, vừa muốn gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, chợt nghe sâu bên trong mộ đạo truyền đến một trận tiếng động kịch liệt của cơ quan, sau đó là tiếng gào rú kinh hoảng ầm ĩ, tựa hồ trong đó còn có thanh âm của nữ nhân.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, Giản Vô Tranh nói với Thành Nhạc: “Đến đây là được rồi, anh mau trở về tìm Khiêm Tử, tôi cùng Lăng Mộ qua đó nhìn xem, không thể để cho bọn chúng phát hiện anh cùng một chỗ với chúng tôi.” Nhìn thấy Thành Nhạc nhíu mày, lại tiếp tục nói: “Đừng hỏi tại sao, đến lúc đó anh sẽ biết.”

Sắc mặt ngưng trọng gật đầu, Thành Nhạc không nhiều lời nữa, xoay người bước nhanh biến mất giữa mộ đạo vừa tới.

Sửa sang lại biểu cảm một chút, Lăng Mộ nghiêm trang nói với Giản Vô Tranh: “Đi thôi đại ca.” Sau đó Giản Vô Tranh cũng học bộ dáng lãnh đạm của Trần Liêu trả lời một câu: “Em đi trước.”

Mà lúc này tại một chỗ khác của địa cung, Vương Tử Khiêm đang dựa lưng vào trên một bức tường vẽ đầy bích họa thần mình Bôn giáo không ngừng thở hổn hển, Thái A kiếm vốn nắm trong tay trái giờ phút này đã đổi sang tay phải, chỉ thấy một sợi dây nhỏ màu đen tà mị, từ ngón tay trái bị thương của y kéo dài tới cánh tay, hình thành một bức đồ án cực kỳ quỷ dị.

Giơ tay trái dùng sức nắm một chút, Vương Tử Khiêm phát hiện cánh tay kia cơ hồ hoàn toàn chết lặng, ngay cả động tác cơ bản cũng không thể hoàn thành, tiếp tục như vậy e rằng thật sự sẽ không có cách nào làm rõ ràng được sự kiện kia.

Trong tai truyền đến tiếng ma sát thong thả cùng tiếng cười nhẹ, Vương Tử Khiêm biết cô ta lại đuổi tới, nhưng dựa theo tình huống hiện tại, y cũng không thể gây tổn thương cho cô ta, cũng không có ngọc khí tùy thân có thể thu phục cô ta, chỉ có thể không ngừng ẩn núp, chờ Thành Nhạc tới tiếp tục nghĩ biện pháp.

Vương Tử Khiêm cho tới giờ cũng chưa từng khó chịu như hiện tại, lần đầu tiên bị một thứ như thế đuổi tận giết tuyệt, mà y lại ngại thân phận của đối phương, bị buộc bất đắc dĩ không thể đánh trả, nếu không, hiện giờ trước mặt y bất quá chỉ là một khối thịt di chuyển mà thôi.

Vô thức nắm chặc Thái A kiếm, Vương Tử Khiêm xoay người chuẩn bị rời khỏi nơi đã bị phát hiện này, nhưng trong nháy mắt vừa nhấc chân lại bị một cỗ sức mạnh cực lớn kéo lấy mắt cá chân.

Đó là vô số tóc đen mềm mại quấn cùng một chỗ, giống như vật sống mà quấn quanh chân Vương Tử Khiêm, đồng thời chậm rãi mở rộng về phía trước, ôm lấy hai tay y, hình thành một loại áp lực cường đại đặt y sát trên tường. Sau một hồi, chủ nhân của mái tóc liền từ trong mộ đạo bước ra, cô ta vẫn như cũ vận một thân áo đỏ chói mắt, tóc đen đầy đầu dưới sự chỉ huy của cô ta không ngừng nhào về phía người đang bị trói buộc.

Vương Tử Khiêm lạnh lùng nhìn nữ quỷ áo đỏ chậm rãi hướng về chính mình, tùy ý cho thân thể lạnh băng cứng ngắc kia đổ lên người mình, nhưng không có động tác gì, phảng phất như cũng không hề lo sợ đối phương sẽ lấy mạng y. Mà nữ quỷ áo đỏ nọ thì lại cong khóe miệng vẽ ra một mạt cười quái dị, đôi mắt không có chút tròng trắng gắt gao dõi theo khuôn mặt y, sau đó dùng bàn tay cụt hai ngón kia sờ lên vị trí trái tim trên ngực y.

Đồng từ đen nhánh từ từ nhuộm màu đỏ tươi, Vương Tử Khiêm biết nữ quỷ áo đỏ thật sự chuẩn bị móc tim tạng của mình, trong mắt nhịn không được lộ ra màu ngoan tuyệt nồng đậm, y hiện giờ, đã thật sự rất muốn hủy khối thi thể này rồi.

Song ngay khi y rút ra cánh tay phải bị vô số tóc đen quấn quanh, mặt không chút thay đổi đem Thái A kiếm nhắm ngay cổ nữ thi, muốn cắt bỏ đầu cô ta, một nữ nhân mặc áo váy lỗi thời, tư thế bước đi cực kỳ quái dị đột ngột từ trong bóng tối hiện thân.

“Thanh Long, ngươi từ khi nào thì trở nên dễ kích động như thế, ngươi nên biết, thân thể của cô ta bị hủy, tội của chúng ta rốt cuộc lại không cách nào làm sáng tỏ được.” Nữ nhân kia cũng không hề mở miệng, thanh âm lại trọn vẹn từ hướng cô ta truyền ra.

Nghe vậy, Vương Tử Khiêm hơi khựng lại, tiếp đó thay đổi dự tính ban đầu, vung kiếm chặt đứt toàn bộ tóc đang quấn trên người mình, sau đó dùng tay trái bị thương nghiêm trọng nắm lấy cổ của nữ thi, hung hăng vứt ả ta sang một bên.

Nhìn thấy Thanh Long cả người tản ra lệ khí khiến người rung sợ mặt hướng về phía mình, nữ nhân kia lại không chút nào sợ hãi nở nụ cười, vẫn như cũ chỉ có thanh âm không hề có động tác, giống như đang nói tiếng bụng vậy.

Mà nữ quỷ bị Vương Tử Khiêm vứt qua kia, đang giương nanh múa vuốt quơ tóc muốn xông lên lần nữa, thì bỗng dưng ngừng tất cả động tác, cứng ngắc hé miệng, lộ ra hai hàng răng nanh hình răng cưa, tựa hồ đang cực lực tranh đấu. Sau đó, một người đàn ông thân hình cao lớn chậm rãi từ giữa mộ đạo bước ra.

“Thú vị, tên rùa ngàn năm như ngươi cư nhiên cũng dám xuất đầu lộ diện? Không định tiếp tục trốn trong xác rùa của ngươi chơi trò múa rối nữa?” Một bên chậm rãi từ phía sau nữ quỷ thong thả bước ra, Thành Nhạc một bên mở miệng cười nhạo nữ nhân quần áo kỳ lạ nọ, tay phải của gã tùy ý cắm trong túi quần, tay trái làm một động tác tay đơn giản, đi tới phía trước bên phải nữ quỷ rồi không tiến thêm bước nào nữa.

Nguyên lai, phía sau nữ nhân mặc áo váy kia, còn đứng một người khoác áo choàng dày bao kín chặt chẽ, người nọ thấy chân thân của mình đã bại lộ, liền tháo bỏ ngụy trang, chỉ huy nữ nhân váy áo phía trước lui ra, tự mình ung dung đi về phía Thanh Long và Bạch Hổ.

“Ngươi vẫn tính tình như thế, Bạch Hổ, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ thua đến không há mồm ra nổi.” Huyền Vũ mũ trùm của áo choàng, lộ ra khuôn mặt tinh xảo trắng nõn nhu hòa, mang theo tươi cười nói.

“Đó là đương nhiên, ngươi tuyệt đối sẽ chết sớm hơn ta, nếu không phát hiện cô ta ở chỗ này, ngươi khẳng định còn trốn trong đó không chịu ra. Bây giờ có thể dùng chân thân đại giá quang lâm, còn phải nhờ vào thú mẹ đại nhân của chúng ta nha?” Ngả ngớn nhìn dung nhan tuyệt lệ trước mặt, nhưng lại tản mát loại khí tức hắc ám của Huyền Vũ, Thành Nhạc nhịn không được bắt đầu lăng mạ đối phương, trong thanh âm trầm thấp hùng hậu cũng trộn lẫn ý cười châm biếm như có như không.

“Hiện tại không phải lúc nói những việc này.” Cho dù nhìn thấy chân thân của Huyền Vũ rồi, khuôn mặt lạnh lùng của Vương Tử Khiêm vẫn như trước không thay đổi, y nhìn thoáng qua nữ thi áo đỏ sắp giãy ra khỏi trói buộc của Thành Nhạc, trầm giọng nói: “Ngọc khóa hồn.”

Trầm mặc một lát, Huyền Vũ từ trong ngực móc ra một khối ngọc hoàng hình bán nguyệt, nói: “Dùng mệnh ngọc của ai, các người tự quyết định được không?”

Lắc lắc đầu, Thành Nhạc từ trong túi quần lấy ra ngọc hoàng Bạch hổ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nữ thi: “Dùng của ai cũng vậy, dù sao đã nhớ tới chuyện trước kia, vận mệnh chúng ta chính là một thể chung không phải sao? Không giải quyết sự tình này, ai cũng đừng nghĩ muốn sống dễ chịu.” Dứt lời lại nhìn Vương Tử Khiêm: “Ngọc của cậu?”

“Của tôi ở chỗ Vô Tranh.” Vương Tử Khiêm hơi cúi đầu, giữa con ngươi hiện lên một tia ôn nhu khó phát hiện, y hiện tại, thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết chuyện trước mắt, sau đó chạy về bên người kia bảo hộ cậu.

Bất đắc dĩ thở dài, Thành Nhạc khoát tay ý bảo Huyền Vũ thu hồi mệnh ngọc: “Vậy dùng của tôi, Huyền Vũ là nữ nhân, cùng thú mẫu đồng dạng âm khí quá thịnh, không tiện khắc chế……. Bất quá nói cho cùng, chính là dùng của Thanh Long tương đối tốt hơn, sát khí lệ khí đều không giống bình thường, chỉ tiếc……”

“Không có gì đáng tiếc.” Huyền Vũ nhàn nhạt đong đưa đầu xuống dưới, đưa tay chỉ hướng bên trái: “Bên kia có tế đài của Đại vu sư Bôn giáo, vừa vặn có thể mượn, đem hồn niêm phong vào ngọc hoàng, chúng ta phải đi tìm một người hết thảy những việc này chỉ có tìm được hắn mới có thể biết rõ.”

“Nợ máu trả bằng máu.” Gật đầu, Thành Nhạc nhìn Vương Tử Khiêm nhấc nữ thi trên mặt đất lên, không để ý cánh tay bị tóc siết đến hằn vết máu vẫn mặt không chút thay đổi đi về phía trước, liền gọi Huyền Vũ cùng nhau theo ở phía sau.

Ba người đi vào trong một mộ thất đặt rất nhiều tượng người ngồi, Vương Tử Khiêm liền ném nữ thi áo đỏ lên bàn thờ điêu khắc vô số mật văn đồ án phức tạp tinh mỹ ở trung tâm mộ, cùng Huyền Vũ mắt lạnh nhìn nhau Thành Nhạc vừa dùng lực ngũ hành trói buộc, vừa cắn ngón tay đem máu nhỏ lên trên thân ngọc màu xanh của ngọc hoàng Bạch Hổ, sau đó nắm ngọc hoàng chậm rãi đi tới bên cạnh nữ thi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *