Tiểu Thuyết

Mãnh Quỷ Chi Nhất – Long Hồn

Chương 55 – Quyển 2 – Chương 15: Cung Điện Thủy Tinh

Hai cánh tay người bị đứt kia khiến cho trong đầu Vương Tử Khiêm và Thành Nhạc nhất thời nổ vang một mảnh, hai người tựa như nhớ tới gì đó, cư nhiên ăn ý cực kỳ liếc mắt nhìn nhau. Song một màn này lại không bị những người khác phát hiện, mà ngay cả Giản Vô Tranh cũng chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình di động của Bắc Ca âm thầm nghiên cứu.

“Hiện tại đã xác định quỷ này ngay bên cạnh chúng ta, có biện pháp nào có thể trừ được nó, để chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh khốn đốn hiện giờ hay không?” Giản Tam Sinh khoát tay để mọi người cất điện thoại di động vào mà bắt đầu suy ngẫm phương pháp giải quyết việc này.

Lăng Mộ Dương nghĩ Thành Nhạc hẳn là có biện pháp, liền quay đầu nhìn, phát hiện Lão Hổ vẫn luôn cường thế này chỉ đang nhếch nhếch miệng, nhưng kỳ quái lại không nói gì, ngược lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Vương Tử Khiêm, vẻ mặt nọ rõ ràng đang có chuyện gì đó gạt mọi người.

Đều đã đến nước này rồi, tới cùng còn có chuyện gì không thể cùng mọi người nói rõ nữa? Dưới đáy lòng hơi chút khinh bỉ đối phương, Lăng Mộ Dương đang muốn mở miệng móc máy Thành Nhạc.

Không ngờ tới chút tâm tư riêng ấy của hắn đã sớm để cho Thành Lão Hổ phát hiện, không nhìn Vương Tử Khiêm nữa, Thành Nhạc cúi đầu vẻ mặt phức tạp nhìn Lăng Mộ Dương, ánh mắt kia có một chút ý tứ hỏi han, cũng có nghi ngờ, nhưng chỉ sau một chốc thoáng qua đó lại đều biến mất vô tung, chỉ còn bất đắc dĩ.

Bị ánh mắt của Thành Nhạc làm cho hoài nghi khó hiểu, Lăng Mộ Dương nghĩ thầm con hổ chết tiệt này nhìn hắn như vậy là có ý gì, giống như hắn đã làm chuyện gì ghê gớm lắm vậy.

Mà Vương Tử Khiêm lúc này đã không rảnh đi quản nhưng người khác nữa, y cũng giống như Thành Nhạc, đều là vẻ mặt phức tạp nhìn người mình yêu, nhưng trong mắt của Khiêm Tử lại không có nhiều tâm tư như Thành Nhạc, có chăng chỉ là lo lắng.

Giản Vô Tranh đã quá quen thuộc với loại ánh mắt này, mỗi khi Vương Tử Khiêm sợ cậu bị thương đều có vẻ mặt như vậy, chỉ là lần này tựa hồ có gì đó bất đồng, cậu cảm giác được Khiêm Tử có việc giấu giếm cậu rất rõ ràng, hơn nữa hoàn toàn không dự định nói sự tình này cho cậu biết.

Đã xảy ra chuyện gì? Giản Vô Tranh dùng ánh mắt hỏi, trong lòng nghĩ đến bức ảnh vừa rồi, đột nhiên nghĩ rất có khả năng có liên quan đến quỷ cụt ngón kia.

Nhận thấy được bầu không khí bất thường, Giản Tam Sinh ngẩng đầu quét mắt nhìn mọi người, đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe được sâu bên trong hành lang truyền đến một tràn tiếng cười duyên lanh lảnh quỷ dị, thanh âm kia trong đắc ý lại lộ ra một tia thê lương cổ quái, từng tiếng từng tiếng chậm rãi đánh thẳng vào đáy lòng của mọi người, khiến người ta kinh sợ lạnh toát sống lưng.

Hít ngược một ngụm khí lạnh, Thành Nhạc sâu sắc nhìn thoáng qua Lăng Mộ Dương, rồi kiên quyết quay đầu nói với Vương Tử Khiêm: “Không ngờ tới cô ta ngay ở đây, không thể kéo dài nữa, đi mau.”

Nghe xong lời Thành Nhạc, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, căn bản không biết gã đang nói gì, chỉ có Vương Tử Khiêm là nhàn nhạt gật đầu, sau đó đưa tay kéo tay trái Giản Vô Tranh qua, đem Thái A kiếm nhẹ nhàng đặt trên tay cậu, nói câu: “Chờ tôi.” Rồi không hề quay đầu lại hướng về phía tiếng cười bước nhanh đến.

“Tôi và Thanh Long đi phía sau, mọi người theo mộ đạo tiếp tục đi về phía trước, lập tức có thể nhìn thấy cửa ra, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng chạy ngược về, nếu không tôi khó cam đoan tất cả mọi người có thể sống sót ra ngoài.” Thành Nhạc thấp giọng cảnh cáo, lực áp bách tràn ngập khó tả, sắc mặt gã trầm trọng nhìn mọi người trước mắt, phảng phất như đây là lần cuối cùng nói chuyện với mọi người vậy.

Gật đầu, trong lòng Giản Tam Sinh mặc dù kỳ quái, nhưng biết Khiêm Tử sẽ không hại bọn họ, đã có chuyện không thể để bọn họ biết, vậy chỉ có thể để cho y cùng Thành Nhạc tự mình đi giải quyết.

Bất quá…… Tùy ý quét mắt nhìn Lăng Mộ Dương đang ngơ ngẩn một bên, Giản Tam Sinh thầm nghĩ, khiến Khiêm Tử phải gạt bọn họ hẳn là có liên quan đến tứ thú, nhưng tại sao tên ngốc Lăng Mộ này bộ dáng thoạt nhìn như chẳng hiểu gì cả vậy, có thể nào chuyện này chỉ có Thanh Long và Bạch Hổ biết không? Vậy lại càng không đúng, Chu Tước có thể bấm quẻ tính thiên cơ việc này ai cũng biết, theo lý mà nói cho dù Thanh Long và Bạch Hổ không biết, hắn cũng có thể biết mới đúng chứ.

Mà trọng điểm chú ý của Giản Vô Tranh và Nhị ca hoàn toàn không giống nhau, trực giác nói cho cậu biết chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nhìn bóng dáng Vương Tử Khiêm từ từ biến mất trong hắc ám, ngực Giản Vô Tranh có một loại cảm giác trống rỗng mãnh liệt, phảng phất như sinh ly tử biệt vậy. Áp chế bất an kịch liệt xuống đáy lòng, cậu chỉ không ngừng tự nói với mình đừng đoán mò, mới có thể không chế được thân thể không cất bước đuổi theo.

Cảm giác khó chịu kỳ lạ sinh ra khi Thanh Long và Bạch Hổ một mình rời đi cũng ảnh hưởng đến Lăng Mộ Dương, hắn không ngừng suy nghĩ tìm tòi trong đầu có phải mình đã bỏ sót gì đó không chú ý tới hay không, hoặc đã quên mất gì đó, trong tiềm thức của hắn hiểu được Vương Tử Khiêm và Thành Nhạc đã phát hiện ra sự kiện nào đó, hơn nữa sự tình này nghiêm trọng đến mức chỉ có hai người bọn họ mới có thể giải quyết, nhưng Lăng Mộ Dương lại không muốn tin sẽ có chuyện về tứ thú mà hắn không biết, cảm giác kia khiến hắn cho rằng mình bị gạt qua một bên, trong lòng có loại mất mác lạ lùng.

Nhận thấy được mọi người dường như đều có tâm sự, khóe miệng Hoắc Tam Nhi co quắp, cười khan nói: “Này đều làm sao vậy, hai người bọn họ đâu phải không trở về nữa, chỉ là để chúng ta đi trước mà thôi, đừng có bày ra bộ dáng của oán phụ khi ông chồng chạy theo người khác như vậy có được không…….A!”

Lời còn chưa dứt, Hoắc Tam Nhi liền bị một cái bốp đầu hung bạo của Nhị gia.

“Thằng quỷ mày nói chuyện chú ý chút ảnh hưởng đến xung quanh dùm, cả ngày chỉ biết mặt cười hì hì.” Giản Tam Sinh vừa nói vừa hướng Hoắc Tam Nhi nháy mắt ra hiệu, bảo hắn nhìn xem bên cạnh.

Cẩn thận quay đầu, Hoắc Tam Nhi lúc này mới phát hiện mặt của tiểu tổ tông nhà họ Giản đã đen hơn phân nửa, nhất thời vô cùng hoảng sợ, vội vàng giải thích nói: “Việc này, Tam gia, tôi tuyệt đối không phải nói cậu đâu nha, tôi…….Tôi là nói Lăng Mộ đó, cậu xem Lăng Mộ mới vừa được Lão Hổ thu vào, đã bị vứt bỏ, biết bao thê thảm……..”

Một câu nói càng nói càng đổ dầu vào lửa, lần này chẳng những sắc mặt Giản Vô Tranh không tốt, mà ngay cả Lăng Mộ luôn liến thoắng của đều đen mặt.

“Được rồi được rồi.” Giản Tam Sinh cắt ngang lời nói càng ngày càng không đáng tin cậy của Hoắc Tam Nhi, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta cứ nhanh chóng rồi khỏi đây trước rồi tính, đừng quên còn có một nhóm người ở phía sau chúng ta mơ ước bảo bối trong mộ này đấy.”

Mặc dù một đường này cũng không đụng đến đám người kia nữa, nhưng trong lòng Giản Tam Sinh vẫn thời thời khắc khắc nhớ kỹ bọn họ đã giở mánh khóe lừa bịp ngay trước mắt anh thế nào, hơn nữa trước khi rời khỏi Bắc Kinh, đại ca Giản Thiên Hằng đã đề cập tới mấy gia tộc đó với anh, khiến anh ấy vô cùng phiền não những gút mắt chất chứa trong chuyện này, mà thương nhân Hồng Kông Hứa Chí Nông kia, cũng không hề đơn giản như Lăng Mộ nói.

Mọi người đi theo Giản Tam Sinh tiến về phía trước, một đường không nói lời nào, mãi đến khi Bắc Ca thuận miệng thì thầm một câu: “Sao càng đi càng lạnh vậy?” Mọi người mới giật mình phát giác nhiệt độ dị thường bên trong mộ đạo.

Nhiệt độ bên trong mộ đạo trước đó mặc dù cũng rét lạnh thấu xương, nhưng chưa đến mức khiến người ta rơi vào hoàn cảnh hít thở không thông thế này, loại lạnh biến chất này, khiến mọi người cảm giác tế bào toàn thân đều bị đông chết.

“Đây không phải là nơi trước đó chúng ta đi vào.” Giản Tam Sinh tỉnh táo nói, mang theo những người khác vòng qua một góc ngoặt, sau đó, dưới ánh đèn pha cường quang, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt rung động.

Đó là một mộ thất hoàn toàn được điêu khắc bằng băng, tất cả vách tường, mặt đất, quan tài, bày trí, đều là băng tinh khiết chế thành. Dụng cụ chế tác bằng băng đủ loại khác nhau, dưới ngọn đèn chiếu xuống phản xạ ra một loại mỹ cảm khắc sâu vào nhân tâm, phảng phất như đang hoan nghênh đám người Giản Tam Sinh đến.

Khoát tay áo, Giản Tam Sinh ra hiệu Hoắc Tam Nhi mang pháo sáng ra, tiếp đó đưa tay phóng pháo sáng lên đỉnh mộ thất.

Chỉ thấy trong quang mang sáng rực như ban ngày, tình huống bên trong cả mộ thất lộ ra không sót chút gì, xinh đẹp tựa như cung điện trong truyện cổ tích, nhưng hoàn toàn không có luồng cảm giác ấm áp đó, có chăng chỉ là âm hàn khủng bố khiến người khiếp sợ.

“Đây là cung điện thủy tinh.” Lăng Mộ nhìn từng chữ từng nét khắc trên hòm băng rộng mở ở trung tâm mộ thất nói: “Trong truyền thuyết thê thiếp mà Tạng Vương sủng ái nhất mới có thể được hưởng đãi ngộ thế này, thi thể đặt ở đây tuyệt đối sẽ không thối rữa, ngay cả côn trùng cũng không có, chẳng biết thê thiếp mà Tạng Vương sủng ái nhất đó hiện giờ ở nơi nào.”

Giơ tay lên chỉ hướng hòm băng tinh mỹ tuyệt luân kia, Lăng Mộ Dương nhắc nhở mọi người, thi thể nguyên bản trong quan tài kia hiện giờ chẳng biết nơi nào, phải cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh.

Đang xem xét một loạt những tượng thần linh Bôn giáo khắc băng hai bên, Giản Tam Sinh nghe vậy nói: “Không phải xác chết sống dậy thì là bị mang đi rồi, bất quá trong loại hoàn cảnh này xác chết không dễ dàng sống lại mới đúng…….”

“Có khi nào là gã xuyên sơn quỷ nào đó thấy cô nương nhà người ta xinh đẹp, liền chuyển đi cho mình hưởng dụng riêng rồi không?” Quách đầu to vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Đừng nói chuyển đi hưởng dụng, thứ kia ra khỏi chỗ này sẽ lập tức thi biến.” Lắc lắc đầu, Giản Tam Sinh tỏ vẻ không đồng ý nói: “Ta thấy chỉ là vì một vài nguyên nhân nào đó mà phải chuyển đến chỗ khác, còn không, mấy người chúng ta phải tăng cường cẩn thận, có năng lực tự mình mở nắp quan tài bò ra, không phải là loại dễ đối phó đâu.”

“Đúng rồi, con quỷ áo đỏ mặt cười kia đâu? Có thể nào có quan hệ với chủ nhân của quan tài thủy tinh này không?” Lăng Mộ chợt nghĩ đến bọn họ còn chưa làm rõ đã ra khỏi phạm vi của quỷ xây tường chưa, liền vội vàng mở miệng hỏi.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Giản Tam Sinh thở dài đáp: “Thành Nhạc đã nắm chắc chúng ta có thể đi ra ngoài như vậy, hiển nhiên đã biết phương pháp giải trừ quỷ xây tường kia, cũng không chừng hai người bọn họ chính là đi giải quyết nữ quỷ áo đỏ kia đấy, Vô Tranh nghĩ sao?”

Hiểu được Nhị ca hỏi như vậy là hoài nghi mình biết Khiêm Tử có chuyện gì gạt anh ấy, Giản Vô Tranh lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng, chỉ nói: “Có khả năng bọn họ quen biết nữ quỷ kia.”

“Nói thế là sao?” Nhíu mày, Giản Tam Sinh ra hiệu cho Tam đệ tiếp tục nói.

“…….Trực giác.” Mấp máy miệng, Giản Vô Tranh nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, trong đầu hiện ra vẻ mặt có chút phức tạp của Khiêm Tử khi ấy, ngây ngẩn hồi lâu mới thở dài phun ra hai chữ. Nói thật, từ sau khi Vương Tử Khiêm rời đi, bất an và lo sợ không yên trong lòng cậu càng lúc càng nghiêm trọng, chung quy cảm thấy có gì đó muốn biến mất bên cạnh cậu vậy.

Nhìn thấy Tam đệ nhà mình bộ dáng bồn chồn bất lực, Giản Tam Sinh cũng không nói thêm gì nữa, ra hiệu gọi mọi người cùng nhau đến bên cạnh hòm băng tinh tế xem xét.

Tới gần hòm băng nọ, Lăng Mộ Dương vừa liếc mắt nhìn liền thấy vô số ký hiệu âm dương cổ đại phía trên, trên nắp quan tài đối diện đầu thi thể còn có điêu khắc mặt nạ hình trứng, tâm trạng nhất thời trầm xuống. Lập tức liền ngẩng đầu lên nhờ vào ánh sáng của đèn pin mắt sói hướng lên vách tường băng bốn phía nhìn lại.

Đúng như dự đoán, trên vách tường tổng thể đều từ băng chế thành kia, cũng hiện lên ký hiệu âm dương dày đặc lớn lớn nhỏ nhỏ, khi tiếp tục nhìn kỹ, liền phát hiện giữa mỗi lớp băng dày cứ cách một đoạn lại có thể nhìn thấy một bóng đen mơ hồ ẩn trong đó, với mộ thất có kích thước gần nửa sân bóng rổ này, số lượng bóng đen càng làm cho người ta khiếp sợ.

“Mau, đi mau, Nhị gia! Chúng ta mau rời khỏi đây!” Sợ run cả người, trong lòng biết đại sự không ổn Lăng Mộ Dương sắc mặt trắng bệch thấp giọng kêu lên.

Cùng lúc đó, ở địa phương mà tất cả mọi người không biết đến, Vương Tử Khiêm cùng Thành Nhạc đang phân biệt đứng ở hai bên một cái xác áo đỏ treo ngược, hai người sắc mặt ngưng trọng, đều hơi nắm chặt đấm tay, cả người căng thẳng cẩn thận chú ý hết thảy chung quanh.

Mà nữ thi áo đỏ kia thì đang bị vài sợi dây thô to trói chặt, tóc đen dày đặc rối tung trên mặt đất, trên cánh tay trái xanh trắng lộ ra bên ngoài, chỉ có ba ngón tay…..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *