Dị Giới, Huyền Huyễn, Ngôn Tình

Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 66 – Ngày Tháng Hỗn Độn

Dịch: Thanh Hoan

Nhật Du Thần lấy trí thông minh không được hơn người bao nhiêu của hắn ra khinh bỉ khiển trách Dạ Du Thần suốt cả đường về: “Mi cũng lớn rồi, sau này không được ngơ ngơ ngác ngác như thế nữa, không thì lần giảm biên chế tới của Địa Phủ sẽ rơi trúng đầu mi đó. Hiểu chửa?”

Dạ Du Thần tủi thân gật đầu: “Thì ta chỉ phản ứng chậm chạp tí thôi mà…”

Nhật Du Thần hít một hơi đầy vẻ chán nản, hắn dừng bước trước cửa phủ Mạnh ba, hai tay bám lấy bả vai của Dạ Du Thần, trịnh trọng bảo: “Ta không nói chuyện mi phản ứng chậm, mà mi xem lúc nãy không phải chỉ có mình mi bảo bệ hạ có đam mê dùng xích à? Việc này chúng ta tự biết trong lòng là được rồi, nói ra, chỉ e sẽ bị giày vò đó.”

Dạ Du Thần không hiểu: “Nhưng đấy là sự thật mà, cũng không được nói à?”

Nhật Du Thần biết nói với hắn thế nào cũng không thủng, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Dạ Du Thần đang định nói gì, cửa đột nhiên bật mở, một đôi tay từ sau cửa vươn ra lôi tuột Nhật, Dạ Du Thần vào trong. Cửa lớn lại đóng sập lại.

Nhật Du Thần bị người lôi xềnh xệch vào phòng, tru tréo suốt một đường: “Cứu mạng! Giết quỷ, giết quỷ!”

“Đừng hét nữa, đừng hét nữa! Mi còn hét nữa ra ta nhét tất của Huyết Hà tướng quân vào mồm đó!” Thiện Ác đồng tử nhảy dựng lên tát nhẹ Nhật Du Thần một cái.

Nhật Du Thần không giãy nữa, quét một vòng qua Huyết Hà tướng quân, Thành Hoàng, Thiện Ác đồng tử với cả Thổ Địa công công đang nhìn hắn với Dạ Du Thần đăm đăm.

“Ô, Mạnh Khương đâu rồi?” Dạ Du Thần nhìn một vòng, gãi đầu hỏi.

“Đây là trọng điểm à?” Nhật Du Thần nhảy chồm lên: “Bọn họ định nhét tất của Huyết Hà tướng quân vào mồm ta nè! Đây khác gì mưu sát chứ?”

“Tất của ta làm sao? Mấy hôm trước ta mới rửa chân mà!” Huyết Hà tướng quân phân bua, chuẩn bị cởi giày để chứng minh.

Để ngăn ngừa cảnh cả bọn trong phòng bị mùi hương khó tả đó kích thích hôn mê bất tỉnh làm chậm trễ chính sự, Thổ Địa công công lập tức đứng ra ngăn lại: “Đừng ồn áo nữa, bây giờ chúng ta phải thảo luận một chuyện nghiêm túc lắm này.”

“Chuyện gì à?” Nhật Du Thần thấy nếp nhăn chỗ giữa hai đầu lông mày của Thổ Địa công công càng lúc càng chặt, biết việc lớn không ổn rồi.

“Các cậu có nhớ lúc trước khi Nhị Lang Thần đến đầu thai, chúng ta từng ném Suy Thần vào người hắn để hắn lên trần gian bị xui xẻo không?” Thổ Địa công công vuốt ria mép, đám người nghe xong thì nhao nhao gật đầu.

“Xong, xong hẳn.” Thổ Địa công công xòe tay nhún vai đầy chán nản: “Chúng ta quên mất một chuyện. Nhị Lang Thần mà đầu thai, còn chưa ra đời đã có thể mang đến tai họa cho gia đình của hắn, giờ Mạnh tỷ tỷ lại dẫn mẹ hắn theo, vậy Mạnh tỷ tỷ của chúng ta phải làm sao bây giờ?”

…..Cả bọn nín thinh.

Hình như đúng là vậy nhỉ?

“Thế, thế…” Nhật Du Thần lắp bắp: “Chẳng phải ta… chúng ta chỉ gây rắc rối cho Mạnh tỷ tỷ với bệ hạ chứ chẳng giúp được gì à?”

“Vậy phải làm sao giờ, có cần bọn ta đi liên hệ Phúc Thần xem có thể thay đổi không hả?”

“Không được… đầu thai thì cũng đầu rồi, thay đổi được cái gì nữa? Giờ chỉ có thể khẩn cầu cho tác dụng của Suy Thần đừng có lớn quá thôi…” Thành Hoàng sờ lên tóc mai bóng loáng của lão.

“Ta nghe thấy có người kêu tên ta hả?” Suy Thần đột nhiên đẩy cửa ra đứng đó, còn tựa lên cửa ra vẻ phong lưu chớp chớp hai cặp mắt như hạt đậu đen của mình. Hắn vừa dứt lời, cánh cửa lập tức bị đóng sập lại, suýt nữa kẹp cả cái mũi của Suy Thần.

Suy Thần phủi bụi dính trên mặt, dậm chân tại chỗ hậm hực: “Các người cứ chờ đấy! Chờ Mạnh tỷ tỷ về, ta bảo tỷ ấy tính sổ với các người! Hứ!”

Dứt lời, hắn tức giận bay đi như tờ giấy.

…….

Lại nói đến thế gian, Mạnh Thê Thê với Thịnh Gia Ngạn lúc này đúng là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc.

Mạnh Thê Thê bị Thịnh Gia Ngạn giữ chặt, nàng khó khăn lắm mới lộ ra được hai mắt, vết bớt son nơi đuôi mắt lúc này bỏng rát lên như thiêu như đốt.

Màn mưa tên bay đến chỗ chỉ cách lưng Thịnh Gia Ngạn có một cái móng tay thì đột ngột dừng lại, sau đó đồng loạt rơi xuống mặt đất.

Bọn thích khách dừng hẳn công kích, bọn họ chưa bao giờ gặp chuyện gì quỷ dị đến vậy!

Tên thủ lĩnh lại càng kinh ngạc đờ đẫn, hắn dụi mắt, lại cẩn thận nhìn lại một lần. Mưa tên bắn ra quả thật đã bị đánh rơi xuống mặt đất. Nhưng chuyện đấy chỉ diễn ra trong một chớp mắt, căn bản không thấy ai ra tay cả. Mà kể cả có người ra tay, thì ai có thể cùng lúc bẻ gãy toàn bộ từng ấy mũi tên chứ?

Đúng lúc này, có mấy chục người bịt mặt lao từ trên sườn núi xuống. Bọn họ mặc một thân quần áo trắng, so ra thì còn được huấn luyện nghiêm chỉnh hơn bọn thích khách kia.

Bọn họ cấp tốc tấn công đám thích khách còn đang đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, động tác lưu loát, chiêu chiêu trí mạng, rất nhiều thích khách kịp phản ứng lại đều vứt vội vũ khí chạy trốn trong hốt hoảng.

Thủ lĩnh của đội áo trắng lộ ra một đôi mắt rất quen, Mạnh Thê Thê biết hắn, nhớ mang máng hình như là ám vệ số một bên cạnh Thịnh Gia Ngạn ở Vương phủ, tên là Tần Khôn.

Tần Khôn đi đến trước mặt Thịnh Gia Ngạn và Mạnh Thê Thê, thấy hai vị chủ nhân không bị làm sao, liền phi thân xuống dưới núi kiểm tra tình hình bên chỗ Mạc Xuân Phong.

Tính cách không nỡ nhiều lời lấy một câu này có vẻ giống hệt chủ nhân của hắn.

Đợi bọn họ đi hết rồi, Mạnh Thê Thê thả lỏng tinh thần mới phát hiện thân thể mình suy yếu cực kì.

Nàng dựa vào người Thịnh Gia Ngạn, tức giận kéo xích sắt trên tay: “Huynh biết rõ Tần Khôn ở ngay gần đây, vì sao còn giả bộ sinh ly tử biệt hả?”

Còn buộc xích cho nàng nữa chứ!

Thịnh Gia Ngạn ôm lấy Mạnh Thê Thê, giọng trấn an như dỗ trẻ con: “Đao kiếm không có mắt, bọn Tần Khôn đến chậm một lát thì sao?”

“Huynh nói bậy…” Mạnh Thê Thê càng nói càng mệt, cuối cùng bị Thịnh Gia Ngạn bế lên. Mạnh Thê Thê có vẻ mệt mỏi lắm rồi, nàng thì thảo hỏi: “Vừa nãy, sao những mũi tên kia dừng lại hết thế…”

Thịnh Gia Ngạn không đáp, chỉ ôm nàng chậm rãi đi dọc con đường xuống núi.

Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, cảm giác nhấp nhô làm chẳng mấy chốc Mạnh Thê Thê đã buồn ngủ đến không mở được mắt. Nàng mơ màng nhìn một bên mặt đẹp như bạch ngọc của Thịnh Gia Ngạn, lại bắt đầu mê man đi.

……………….

Trong mộng vẫn hỗn độn như cũ, hắc long với phượng hoàng tranh giành một thân thể thành ra cãi nhau ỏm tỏi. “Hôm nay ta muốn ăn thịt râu rồng ngâm giấm!” Phượng hoàng lăn lộn trong đầu hắc long, kêu khóc om sòm.

Hắc Long đau đầu day day trán: “Cô đừng lăn qua lăn lại nữa.”

“Ta không đấy!” Phượng hoàng ngúng nguẩy đá chân: “Hắc long là tên lừa đảo, đã bảo sẽ chung sống hòa bình với ta rồi, kết quả giờ đã bắt đầu không cho ăn uống rồi!”

“Kể cả hôm nay cho cô ăn, cô cũng không ăn được mà, còn không phải nhìn ta ăn à? Có ý nghĩa gì chứ?”

“Có ý nghĩa!” Phượng Hoang ngang bướng ngỏm đầu dậy: “Ta muốn anh cảm thấy áy náy vì ăn thịt đồng loại!”

Ngón tay thon dài trắng muốt của hắc long siết chặt lấy quyển sách trên bàn, gân xanh trên trán cuộn lên: “Ai bảo cô thịt râu rồng làm từ thịt rồng?”

“Hồ ly tỷ tỷ ở Tây Sơn bảo ta thế!”

….Hồ ly tinh ở Tây Sơn phải không? Hắc long ghim ả rồi: “Ả lừa cô đó, thịt râu rồng không phải thịt rồng. Với cả, vì sao cô nói chuyện trực tiếp với ả qua mặt ta được?”

Trong ký ức của hắn, hình như phượng hoàng chưa bao giờ chiếm thân thể này một mình. Tất cả đều bị hắn kiểm soát trong tay, vậy con hồ ly Tây Sơn kia giao lưu với nàng ta kiểu gì chứ?

“Ta không nói cho anh đâu!” Phượng Hoàng tức giận khoanh tay ngồi dưới đất.

“A?” Hắc long nhíu mày, khép quyển sách trước mặt lại: “Xem ra ta cũng không cần báo với cô là gần đây ta giúp cô tìm được một cái kim thân thích hợp rồi nhỉ?”

Phượng hoàng lập tức đứng phắt dậy: “Gì cơ? Anh tìm được thật rồi à?”

Hắc long không đáp: “Ta thấy cô bây giờ có cần đâu, dù sao cô có hồ ly tinh Tây Sơn rồi, không cần ta làm gì cả.”

“Làm gì có chuyện ấy chứ…” Giọng nói nũng nịu của phượng hoàng truyền đến: “Dựa vào quan hệ thân mật của chúng ta, ta tất nhiên tín nhiệm anh hơn rồi!”

“Thế cô giao lưu với hồ ly ở Tây Sơn kia kiểu gì?”

Phượng hoàng yếu thế đi mấy phần, hỏi lại bằng giọng đáng thương: “Phải nói thật à?”

“Ta đi bảo với bọn họ cô không cần kim thân nữa.”

“Đừng, đừng! Ta nói mà.” Phượng hoàng vội vã gọi hắc long: “Vậy ta nói, anh không được giận đâu đấy!”

Hắc long đồng ý: “Được!”

“Thực ra… là mỗi đêm lúc anh ngủ, hồ ly tinh tỷ tỷ ở Tây Sơn sẽ phân ra một sợi tinh thần đến tẩm điện của anh buôn chuyện với ta. Tỷ ấy tốt cực, mỗi lần đều mang quà đến cho ta. Lần trước mang cho ta một chiếc khăn gấm, còn một lần mang cho ta một cành hoa đào nữa.”

“Không phải cô bảo cành hoa đào kia là Cùng Kỳ tặng ta à?”

“Nói bừa thế mà anh cũng tin…” Phượng hoàng bĩu môi: “Cùng Kỳ lạnh lùng, cao ngạo, quái gở thế, tự dưng đang yên đang lành tặng hoa đào cho anh làm gì, lại không thích anh…”

“Cho nên mấy ngày này thời gian ngủ của ta dài thêm, là do cô với con hồ ly tinh ở Tây Sơn kia à?”Trong giọng nói bình tĩnh của hắc long ẩn chứa chút sát khí làm người rùng mình.

Phượng Hoàng gật đầu thừa nhận: “Ta cũng chỉ muốn nói chuyện với hồ ly tỷ tỷ lâu hơn chút thôi mà…”

“Tất cả đều do ả dạy cô à?”

“Đúng rồi…” Phượng hoàng càng nói càng chột dạ. Sao nàng cứ cảm thấy lửa giận trong lòng hắc long càng lúc càng cao chứ? Sắp đốt đến đuôi nàng rồi nè. Nhưng hắc long từ đầu chí cuối không nổi giận gì cả, giọng nói tỉnh táo của hắn làm phượng hoàng cảm thấy hắn đang đè lại chút lý trí cuối cùng để đọc diễn văn.

“Nếu cô chịu thành thật như thế, ta cũng nói cho cô một tin tức tốt.” Hắn bảo.

Phượng hoàng mừng rỡ, biết chắc là có liên quan đến kim thân của mình rồi: “Sao? Tìm ở đâu? Có thân phận gì? Có đẹp không? Là nam hay là nữ?”

Hắc long không trả lời tỉ mị mọi câu hỏi, chỉ bảo: “Đến lúc đó cô sẽ biết.”

Phượng hoàng đang đắm chìm trong vui sướng, hoàn toàn không hay biết ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt trong mắt hắc long lúc ấy.

Phượng hoàng hài lòng ngủ thiếp đi, hắc long thừa dịp nàng không gây rắc rối, đi xử lý một đống việc lặt vặt hàng ngày. Còn tiện thể bảo người tặng cho con hồ ly ở Tây Sơn kia ít quà.

Ngày hôm sau, bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt, tất cả mọi người trong Man Hoang đều uể oải đánh đấm nhau, anh một quyền tôi một cước, như đánh vào bông vậy.

Hồ ly tinh Tây Sơn dậy sớm quét dọn tiểu viện của mình, nàng ta vừa ngâm nga vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng trước cửa dọa cho nàng ta nhảy dựng.

Hồ ly tinh hai tay chống nạnh, cắp chổi vào nách, giọng nàng ta mang theo lửa giận vang khắp một góc trời: “Là cái đứa đáng giết ngàn đao nào mang nhiều chuột chết đến chỗ bà thế hả? Cò bày biện chỉnh tề nữa! Nghĩ bà đây là mèo hả?”

……………..

Nghi thức tách ý thức của phượng hoàng và hắc long được cử hành ở điện Tử Kim – nơi hắc long xử lý công việc chính sự.

Người chủ trì là cụ ông Huyền Vũ – nhiều tuổi nhiều kinh nghiệm nhất. Lão hơi giơ quải trượng trong tay lên, phượng hoàng thấy thế lập tức trầm trồ ngạc nhiên trong đầu hắc long: “Ta cứ tưởng cụ Huyền Vũ già quá không đi nổi mới chống cái này, hóa ra đây là pháp khí của lão à? Cơ mà nói gì thì nói…” Phượng hoàng nhìn về phía kim thân được phủ kín bằng vải trắng trước mặt bọn họ: “Vì sao thân thể của ta phải che lại? Thân thể của ta là cái gì vậy, sao lại nhỏ thế…”

“Trong lòng có tạp niệm thì không thể thành công! Không được lắm điều!” Cụ ông Huyền Vũ quay đầu lại trừng mắt một cái. Phượng hoàng đành phải ngậm miệng. Lão lại giơ cao quải trượng lên, niệm một loạt thần chú, từ chân trời đột ngột xuất hiện một vệt sáng xuyên qua nóc của điện Tử Kim chiếu vào phòng, rơi xuống thân thể được phủ vải trắng kia.

Phượng hoàng cảm thấy đau đớn toàn thân, nàng thấy mình như bị vô số cánh tay từ bốn phương tám hướng kéo ra ngoài, cỗ lực lượng không biết ở đâu ra này sắp xé nát linh thức của nàng rồi. Nàng đau đớn kêu lên: “Hắc long, ta đau quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *