Xuyên Không

Ma Y Độc Phi

Chương 164 – Ám Sát

Sau đó không ai nhắc tới chuyện vừa rồi nữa, yến hội tiến hành được một nửa, bên ngoài có vài vũ nữ xông vào, đeo mạng che mặt rồi vặn vẹo cơ thể.

Bạch Vũ Mộng nhàm chán uống nước sôi, hiện tại ngay cả trà nàng cũng không muốn uống, bởi vì như vậy sẽ có ảnh hưởng đến đứa bé của mình.

“Tẩu tử, ngươi nói khi nào chúng ta mới có thể đi dạo, ta đã nhàm chán muốn chết rồi!” Lam Giác Phong oán trách, chờ đợi Bạch Vũ Mộng.

“Đúng rồi, Vũ tỷ tỷ, ta cũng muốn đi xem, lần trước chúng ta vội vàng tiến cung, không có chơi đùa cho đã, sao có thể lỡ mất cơ hội tuyệt vời này chứ?” Hạ Tử Lăng cũng hưng phấn mở miệng.

” Hai người các ngươi chỉ biết chơi!” Đường Ức Ảnh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng rất chờ mong mở miệng: “Thật ra ta cũng muốn đi dạo, xem thử Minh quốc và Lam Tường quốc có gì khác nhau.”

Bạch Vũ Mộng cười, suy nghĩ rồi mới mở miệng: “Không bằng ngày mai chúng ta đi đi!”

“Được!” Duẫn Tuyết Nghiên kêu lên đầu tiên, khiến những người khác nhìn chăm chú, Duẫn Tuyết Nghiên xấu hổ ngồi xuống, nhỏ giọng nói thầm một câu.

Đột nhiên, mấy cây quạt trong tay vũ nữ biến thành những cây kiếm sắc bén, đâm về phía đám người Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng nheo mắt lại, nhanh chóng kéo Duẫn Tuyết Nghiên bên cạnh lui ra sau.

Người khác cũng lập tức đề phòng, Mạc Hàn Trần và Duẫn Minh Hi nhanh chóng đi đến trước mặt Bạch Vũ Mộng, che chắn nàng ở đằng sau.

Nhưng đám vũ nữ không chịu bỏ cuộc mà liều mạng lao đến giống như vốn không quan tâm đến sinh tử, Bạch Vũ Mộng nhíu chặt mày lại, không ngờ là tử sĩ.

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, Bạch Vũ Mộng có chút hoảng loạn thấp giọng kêu một tiếng: “Nhanh đi bảo vệ mấy người Tình Nhi, ta có thể tự bảo vệ bản thân thật tốt.”

Vừa nói xong câu đó thì Bạch Vũ Mộng liền nhìn thấy một hình ảnh làm cho nàng đau khổ không chịu nổi, Mộ Túy Tình đang chiến đấu với một tên tử sĩ, sau lưng đột nhiên lại xuất hiện thêm một tử sĩ nữa.

“Không tốt, mục tiêu của bọn họ là Tình Nhi!” Bạch Vũ Mộng thấp giọng kêu một tiếng, lập tức không chút do dự rút Tuyết Cẩm trong tay áo ra, đánh về phía trước.

Ngăn cản một đòn công kích, những người đó lại không chịu bỏ cuộc mà vẫn đi về phía Mộ Túy Tình như trước, Bạch Vũ Mộng nhăn chặt mày lại, nàng đã biết là ai sai khiến rồi.

Ngự lâm quân của Hoàng gia không có chút tác dụng, đi lên cũng chỉ chịu chết nên đều đứng bên cạnh Bách Lí Dật Thanh để bảo vệ hắn.

Bách Lí Dật Thanh cũng thấy được cảnh tượng này, không hề do dự thi triển khinh công lao ra khỏi đám ngự lâm quân đến bên cạnh Mộ Túy Tình che chở cho nàng.

Mộ Túy Tình sững sờ nhìn Bách Lí Dật Thanh, tích tắc một giây đó đã cho tử sĩ có cơ hội, kiếm không chút do dự đâm tới Mộ Túy Tình, khi nàng muốn phản ứng lại thì đã không còn kịp rồi.

Mộ Túy Tình không thấy đau như trong dự đoán, không dám tin nhìn nam nhân ngã trong vũng máu trước mắt, Bách Lí Dật Thanh thay nàng chắn một kiếm, rốt cuộc là vì sao?

Rốt cuộc Bạch Vũ Mộng không chịu được nữa, dùng một phần chân khí bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, thi triển Phượng Múa Cửu Thiên.Kiếm của tử sĩ vốn không thể địch lại Bạch Vũ Mộng, nhìn thoáng nhau rồi cắn thuốc độc trong miệng tự sát, Bạch Vũ Mộng tái mặt, phức tạp nhìn Bách Lí Dật Thanh.

“Vũ nhi, ngươi không sao chứ!” Duẫn Minh Hi đỡ lấy Bạch Vũ Mộng đang lung lay sắp đổ, sao nàng có thể sử dụng Phượng Múa Cửu Thiên chứ, thật sự không muốn sống nữa mà, nếu đứa nhỏ mà xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ phải hối hận?

“Ta không sao, ta đã dám làm như thế thì đã nắm chắc mười phần rồi, hãy đi xem Bách Lí Dật Thanh trước đi!” Bạch Vũ Mộng lắc đầu, nở nụ cười suy yếu.

Thật ra nàng vốn không muốn ra tay, nhưng Bách Lí Dật Thanh lại bị thương, nếu tiếp tục chiến đấu thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì cho nên nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, may mắn, cục cưng thật kiên cường, giống như phụ thân của hắn vậy.

Bạch Vũ Mộng đi qua, nhìn thấy Mộ Túy Tình không dám tin quỳ trên mặt đất, Mộ Túy Tình vừa thấy Bạch Vũ Mộng thì giống như thấy được vị cứu tinh.

“Vũ nhi, ngươi mau cứu hắn đi, hắn vì ta mới bị thương!” Mộ Túy Tình bỗng nhiên khóc òa lên, rõ ràng đã thầm nhủ không được khóc vì nam nhân này, nhưng nàng lại vẫn nhịn không được.

“Ngươi không phát hiện Vũ nhi cũng bị tổn thương nguyên khí sao, ngươi còn không biết xấu hổ yêu cầu nàng tiêu hao tinh lực xem bệnh cho tên này, nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm!” Duẫn Minh Hi lạnh lùng nhìn Mộ Túy Tình, lần đầu tiên hắn thấy nữ tử này ngu ngốc như vậy.

Không biết vì sao khi nhìn thấy nam nhân này vì cứu Mộ Túy Tình mà không do dự để mình bị trọng thương, rơi vào nguy hiểm, mà Mộ Túy Tình lại liều lĩnh muốn Vũ nhi cứu hắn, trong lòng hắn lại thấy tức giận, cực kỳ tức giận.

Mộ Túy Tình sửng sốt một chút, rồi mới nhìn thấy sắc mặt Bạch Vũ Mộng trắng bệch, trong nháy mắt mặt nàng cũng trắng hẳn đi, nàng không thể để Vũ nhi mạo hiểm, nhưng Bách Lí Dật Thanh vì cứu nàng mới…

Lúc này ngự y đã đến, vài lão ngự y đức cao vọng trọng nhìn thoáng qua Bách Lí Dật Thanh, rồi cùng chẩn mạch, tất cả đều lắc đầu thở dài, mọi người nhìn thấy biểu cảm này thì chỉ biết lành ít dữ nhiều.

Trong đó có kẻ vui sướng khi người gặp họa nhân, cũng có người cười khinh thường, vì một nữ nhân mà ngay cả tính mạng cũng không cần, đúng là hoàng đế ngu ngốc vô năng.

“Hàn, ngươi xem cho hắn thử coi, đây là Tuyết Liên Hoàn, cho hắn uống trước đi!” Bạch Vũ Mộng thở hổn hển mở miệng, hiện tại cả người nàng đều dựa vào người Duẫn Minh Hi, nàng thật sự rất mệt mỏi.

Vốn dĩ mang thai không thể sử dụng nhiều nội lực như vậy, hiện tại nàng lại mạnh mẽ phát động Phượng Múa Cửu Thiên, loại võ công này vốn rất hao tổn nội lực, nên bây giờ nàng chịu không nổi nữa.

Mọi người luôn luôn quan sát bọn họ vừa nghe đến Tuyết Liên Hoàn thì đều có sắc mặt khác nhau, đa số đều tỏ vẻ tham lam, Tuyết Liên Hoàn chính là bảo dược chí tôn, nếu có thể lấy được một viên thì sau này sẽ không phải buồn phiền gì cả.

Không ngờ Chiến Vương phi lại ra tay hào phóng như vậy, thuận tay đưa ra một viên Tuyết Liên Hoàn, xem ra Hoàng thượng sẽ không chết. Mọi người đều có tâm tư khác nhau, nhưng không một ai biết, Tuyết Liên Hoàn vốn là do Bạch Vũ Mộng điều chế, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Mạc Hàn Trần đi lên nhìn thoáng qua Bách Lí Dật Thanh, nhíu chặt mày lại, đầu tiên cầm máu cho hắn trước rồi lập tức nghiền nát một viên Tuyết Liên Hoàn đắp trên miệng vết thương, một viên khác thì cho hắn ăn.

“Vũ nhi, hắn mất máu quá nhiều, hơn nữa vốn dĩ đã bị thương, hiện tại đúng là họa vô đơn chí, không biết có thể qua khỏi đêm nay hay không.” Mạc Hàn Trần nói xong vẻ mặt cũng có chút trầm trọng.

Bạch Vũ Mộng sửng sốt, Mộ Túy Tình sững sờ cả người, hắn nói cái gì, hắn sẽ chết, không phải là đã có Tuyết Liên Hoàn rồi sao, sao lại chết được, nếu như hắn chết thì nhất định nàng sẽ áy náy cả đời.

Bạch Vũ Mộng nắm được điểm mấu chốt, vốn đã bị thương? Y thuật của Mạc Hàn Trần không kém hơn nàng bao nhiêu, cho nên Bạch Vũ Mộng cũng không có tự mình đi kiểm tra, mà chỉ cau mày, không biết đang nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *