Xuyên Không

Ma Y Độc Phi

Chương 150 – Thăm Dò Hoàng Cung Vào Ban Đêm

Vừa hôn xong, Mạc Hàn Trần ôm chặt lấy Trúc Đạp Vũ, nhẹ nhàng mở miệng: “Vũ nhi, đồng ý với ta, không được đi quá lâu, được không?”

“Ừ, ta nhất định sẽ mau chóng trở lại.” Trúc Đạp Vũ cũng ôm chặt hắn, kể từ khi biết người trong lòng Mạc Hàn Trần là nàng, tâm trạng của nàng luôn rất tốt, cho tới bây giờ muốn tách ra, nàng mới biết được cảm giác không nỡ đó mãnh liệt cỡ nào.

“Đúng rồi, chàng cầm cái này đi.” Trúc Đạp Vũ lấy một xâu chuỗi xinh xắn từ trong ống tay áo ra, đeo lên cổ Mạc Hàn Trần, sau đó cũng đeo một cái giống vậy lên cổ mình.

“Hai sợi dây này được làm bằng cổ thuật, có thể cảm ứng được dấu hiệu sự sống của đối phương, như vậy chúng ta có thể biết được đối phương có gặp nguy hiểm hay không, hơn nữa, nó còn có thể trò chuyện! Chỉ cần tập trung suy nghĩ là được.” Trúc Đạp Vũ cười mở miệng.

Tâm trạng trầm trọng của Mạc Hàn Trần cuối cùng cũng thoải mái được một chút, thì ra giữa bọn họ còn có thể liên lạc như vậy, thật tốt! Hắn chỉ cần nghĩ về nàng thì lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng của nàng.

“Được rồi, chúng ta thật sự phải ra ngoài rồi, nếu không đám người Vũ nhi sẽ chờ sốt ruột, chàng nhớ kỹ, nhất định phải giúp ta chăm sóc Vũ nhi thật tốt.” Trúc Đạp Vũ vỗ vỗ vai Mạc Hàn Trần, mặt đầy nghiêm túc.

“Ừ, ta biết rồi, phải nhớ đến ta!” Mạc Hàn Trần hôn vào trán của nàng, rồi nắm tay nàng đi ra ngoài.

“Quyết định xong chưa?” Nhìn thấy hai người nắm tay đi ra, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, dường như đã sớm dự tính được kết quả nên chỉ tùy ý hỏi một câu.

“Ừ, Vũ nhi, hiện tại ta lập tức khởi hành, chúng ta… Lần sau gặp!” Trúc Đạp Vũ dừng một chút, mới gian nan mở miệng.

“Đi đường cẩn thận!” Vũ Mộng không nói gì thêm, ngàn vạn lời nói đều không cần, nàng tin tưởng Trúc Đạp Vũ có thể hiểu được.

Sau khi cáo biệt Trúc Đạp Vũ, Bạch Vũ về quán trọ, bọn họ đều muốn nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tối làm “Đại sự”

Ban đêm, vài bóng người ra khỏi phòng không cùng lúc, sau đó hội họp trong một cái góc xó.

“Vũ nhi, chúng ta cứ như vậy đi vào có phải có chút mạo hiểm hay không?” Đường Ức Ảnh suy nghĩ rất nhiều, vì lo lắng cho an toàn của mọi người.

“Không sao, nếu bị phát hiện không phải còn có Mộ Dung Nam sao, tuy rằng gây thêm phiền phức cho hắn nhưng chúng ta cũng đến đến để giúp hắn, chút phiền phức này hắn sẽ không xem là phiền phức.” Hạ Tử Lăng tùy ý vẫy tay, không chút để ý mở miệng.

“Với thân thủ của chúng ta, muốn không bị phát hiện thì thật sự có chút khó.” Bạch Vũ Mộng buồn bực mở miệng, nàng là phụ nữ có thai, hơn nữa tuy rằng thân đám người Hạ Tử Lăng không tệ, nhưng nếu so với đại nội thị vệ và ám vệ thì không bằng.

“Ai nha, Vũ nhi, ngươi không cần buồn lo vô cớ, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi!” Duẫn Minh Hi vỗ ngực cam đoan, không thể che giấu được vẻ hưng phấn trong mắt.

“Chỉ bằng ngươi mà đòi bảo vệ Vũ nhi, có thể tự bảo vệ chính mình là đã tốt rồi!” Mộ Túy Tình lạnh lùng mở miệng, lập tức hắt một chậu nước lạnh vào người Duẫn Minh Hi.

“Ngươi… Sao ngươi biết ta không thể bảo vệ nàng!” Duẫn Minh Hi nóng nảy, không cam lòng nhìn xem Mộ Túy Tình.

“Ha, không biết là ai bị Lam Hạo Thần truy đuổi chạy trối chết, còn không biết xấu hổ đứng đây nói.” Mộ Túy Tình xoay chuyển tròng mắt, đâm chọt vào chỗ đau của hắn.

Duẫn Minh Hi thở hổn hển, nói không được một chữ, Bạch Vũ Mộng mím môi cười khẽ, thì ra nàng còn có rất nhiều bằng hữu, cảm giác này thật tốt.” Nếu các ngươi còn ầm ĩ nữa thì có thể sẽ không vào được, hiện tại là lúc thủ vệ hoàng cung thay ca, chúng ta vẫn nên nhanh một chút đi.” Bạch Vũ Mộng cười ngăn cản.

Mấy người không nói chuyện nữa, yên tĩnh chờ thủ vệ đi qua rồi sau đó mấy cái bóng đen nhanh chóng lóe lên, nhanh đến mức thủ vệ tưởng đó chỉ là một trận gió thổi qua.

Bạch Vũ Mộng chỉ dùng một chút nội lực, cho nên lần này nàng được Duẫn Minh Hi kéo đi, dù sao nơi này chỉ có khinh công của hắn là tốt nhất, đó cũng là do được Lam Hạo Thần luyện thành.

Mọi người lặng lẽ lui vào trong bóng tối, ẩn thân vào góc tối sau một tòa kiến trúc lớn, thật ra hôm nay Bạch Vũ Mộng đến đây không chỉ là vì muốn thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ mà còn vì muốn điều tra tình trạng của hoàng cung một chút.

Chính giữa đại điện đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ cũng nhiều hơn những chỗ khác, đám người Bạch Vũ Mộng dè dặt cẩn trọng giấu kín hơi thở của mình, đến gần hơn một chút nữa, muốn nhìn cho rõ ràng.

“Vũ nhi, ngươi không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ sao?” Mạc Hàn Trần là thầy thuốc có khứu giác mẫn cảm trời sinh.

“Ừ, mọi người mau nín thở.” Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt dặn dò, nơi này bị người ta bỏ một loại cỏ, có thể khiến tinh thần người ngửi mất cảm giác.

“Nơi này có vấn đề sao?” Lam Giác Phong nhíu mày, “Nhưng vì sao thị vệ ở đây không xảy ra chuyện gì hết?”

Có lẽ là đã được ăn giải dược cho nên không có việc gì, người nơi này rất cẩn thận nên chúng ta cũng phải cẩn thận nhưng điều này chỉ có thể chứng minh nơi này có bí mật gì đó không thể cho người khác biết.”

Giọng nói Bạch Vũ Mộng vừa vang lên thì cách đó không xa có một người đi tới cẩn thận nhìn bốn phía, Bạch Vũ Mộng nheo mắt lại, người này chính là Mộ Dung Tịch Lạc.

Mọi người đều dè dặt cẩn trọng che dấu, nếu bây giờ bị phát hiện, sợ là bọn họ đều không có mạng để ra ngoài, đến khi Mộ Dung Tịch Lạc đi vào đại điện thì bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra.

Bạch Vũ Mộng phát giải độc hoàn cho bọn hắn, để cho bọn họ bảo tồn thể lực trước rồi sau đó quan sát xem có thể đến gần một chút nữa hay không, hiện tại nàng hoàn toàn không nhìn ra bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Hiện tại Bạch Vũ Mộng có một phán đoán lớn mật, có phải Mộ Dung Tịch Lạc giam lỏng Mộ Dung Hoàng trong cung hay không, nơi này thủ vệ sâm nghiêm như vậy, chẳng lẽ ngay cả Mộ Dung Nam cũng không biết sao?

Duẫn Minh Hi dẫn Bạch Vũ Mộng đến gần thêm một chút, người khác vẫn đứng tại chỗ chú ý bốn phía, nếu mục tiêu quá lớn, sẽ rất dễ bị phát hiện.

Quả nhiên khinh công của Duẫn Minh Hi rất tốt, công phu ẩn nấp cũng vô cùng tốt, Bạch Vũ Mộng thoáng vận dụng một chút nội lực, ẩn nhẫn hơi thở của mình đi.

Tuy rằng không dùng nội lực nhưng nàng vẫn có thể che giấu được bản thân rất tốt, nhưng hiện tại phải dè dặt cẩn thận, không thể để cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hai người ngừng thở, lẳng lặng nhìn bóng người trên cửa sổ, Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mi, sao lại thế này, vì sao lại cảm thấy là lạ?

“Phụ hoàng, ta đến thăm ngươi!” Bên trong vang lên tiếng vang rất nhỏ, Bạch Vũ Mộng ngưng thần lắng nghe thì nghe thấy câu nói này.

“Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!” Bên trong còn có một giọng nói suy yếu vang lên, xem ra là Mộ Dung Hoàng, nhưng mà giọng nói này yếu như đèn cạn dầu, quả nhiên Mộ Dung Tịch Lạc giam lỏng hắn ở đây, nhưng rốt cục Mộ Dung Nam có biết chuyện này hay không?

Xem ra cần phải đi gặp Mộ Dung Nam một chuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *