Xuyên Không

Ma Y Độc Phi

Chương 137 – Mộ Túy Tình Trở Về

Edit: susublue

“Vũ nhi, mau ăn đi!” Lam Thiển Hề hưng phấn đưa một xiên thịt nướng cho cô, Bạch Vũ Mộng cầm lấy, há mồm ăn.

“Vũ nhi, ta có thể gọi ngươi như vậy không?” Cô gái kia lại đi tới, dịu dàng ngồi xuống, sắc mặt hồng nhuận, có chút khiếp đảm hỏi.

Bạch Vũ Mộng tùy ý gật đầu, cô cũng không thèm để ý người khác gọi cô thế nào, ngoại trừ nam tử bá đạo kia thì phải gọi cô là “Mộng Nhi”, nghĩ vậy khóe miệng lại nở một nụ cười tươi.

Chờ cô gái kia đi rồi, Lam Thiển Hề lại thần bí nhích lại gần: “Vũ nhi, cậu không cảm thấy cô gái đó rất tốt sao?” Nói xong còn nghi hoặc nhìn cô một cái.

“Không có, tớ nhìn thấy cô ta là cảm thấy cả người không thoải mái, tớ không thích.”

“Vậy được rồi.” Lam Thiển Hề vỗ vỗ vai Bạch Vũ Mộng, tiếp tục nói: “Tớ ghét nhất là cô ta, vẻ ngoài thì trông dịu dàng yếu đuối nhưng thật ra tâm cơ rất nặng.”

Bạch Vũ Mộng kinh ngạc nhìn cô một cái: “Ôi, có phải cô ta đã đắc tội với cậu rồi không, sao lại nói xấu cô ta như vậy.”

“Đúng vậy, đúng là đã đắc tội với tớ, cô ta là em họ của tớ, rõ ràng là bà con xa, còn cố tới làm thân, đặc biệt lại còn nói có hôn ước với anh tớ, thật sự là tức chết tớ mà, người như thế mà làm chị dâu thì tớ là đầu tiên không đồng ý, Vũ nhi mà làm chị dâu tớ thì không tệ.”

Lam Thiển Hề tự nói, Bạch Vũ Mộng cũng chỉ cười trừ, rồi nói đùa: “Anh của cậu? Không phải anh ấy xuất ngoại rất nhiều năm rồi sao? Thế nào, trở lại rồi à?”

“Đúng vậy, về mới đây không lâu, lúc quay về giống như thay đổi thành một người khác, tớ thấy là ở bên ngoài quá lâu rồi nên trở nên ngu si, nhưng vẫn đối xử với đứa em gái như tớ rất tốt.” Nói xong còn đắc ý nhếch khóe miệng lên.

Dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Hơn nữa cũng trở nên rất lạnh lùng, giống y như anh trai của cậu, ai nha, thật là, còn không cho phụ nữ chạm vào, người phụ nữ nào muốn đến nịnh bợ đều sẽ mất hết mặt mũi, cậu nói xem, có phải anh của tớ có vấn đề không?” Nói xong còn dè dặt cẩn trọng nhìn chung quanh, sợ có người nghe lén.

Trong lòng Bạch Vũ Mộng xẹt qua một chút cảm xúc nhưng chưa kịp nhận ra đã biến mất, dien*dannlle3;quý,donn Bạch Vũ Mộng lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, tiếp tục nghe Lam Thiển Hề lải nhải.

“Những gì hai người nói em đều nghe thấy hết!” Bạch Dật Hiên đột nhiên nhảy ra từ phía sau, dọa Lam Thiển Hề nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

“Ầm!” Cách đó không xa có một tiếng vang rất lớn, khiến mọi người sợ tới mức cho rằng đó là động đất, Bạch Vũ Mộng đi qua quan sát, sau đó liền khiếp sợ đứng đó.

Người nằm trên cỏ đang đau đớn nhếch miệng, mặt đầy bụi đất, nhưng cho dù là như thế này, Bạch Vũ Mộng vẫn nhận ra, Mộ Túy Tình.

Vội vàng chạy tới, nâng cô dậy: “Tình Nhi?!”

Mộ Túy Tình ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái xa lạ: “Cô là ai, cô quen tôi sao?” Nói xong còn chỉ vào người mình, sau đó nghi hoặc nhíu mi, sao ánh mắt người này lại có chút quen thuộc.

Bạch Vũ Mộng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, có một số việc không thể nói hai ba câu là có thể giải thích, kéo cô đứng dậy.

Lam Thiển Hề tò mò nhìn người từ trên trời rơi xuống này: “Vũ nhi, cậu quen người này sao, sao tớ chưa gặp bao giờ, hơn nữa cô ta còn bay từ trên trời xuống nữa?”

“Về trước đi, quay về tớ sẽ nói cho cậu nghe.” Bạch Vũ Mộng chỉ nhàn nhạt nói một câu, liền đỡ Mộ Túy Tình rời đi, Mộ Túy Tình lại cứ mơ hồ nghĩ về câu nói vừa rồi, Vũ nhi?

Trở về nhà, Bạch Vũ Mộng để Mộ Túy Tình thay đổi quần áo sạch sẽ, mới ngồi xuống hỏi: “Sao lại chạy đến đây?” Thấy cô còn có chút nghi hoặc nhìn mình, Bạch Vũ Mộng mới phản ứng lại: “Tớ là Bạch Vũ Mộng.”

“Vũ nhi!” Mộ Túy Tình kích động đứng lên, “Rốt cục cũng tìm được cậu rồi, không ngờ cậu thật sự đến đây, tớ còn tưởng rằng cậu mãi mãi không tỉnh lại!”

“Rốt cục sao lại thế này, không phải cậu chỉ xuyên phần hồn thôi sao, sao cả cơ thể cũng tới đây?”

“Đây là phương pháp mà chúng ta nghiên cứu thật lâu mới tìm ra được, tớ triệu hồi thân thể của tớ, cho nên mới thành như vậy, hơn nữa, bây giờ tớ muốn nghĩ cách xem có thể đưa cả thân thể xuyên qua thời không hay không.”

“Vì sao, như vậy không phải tốt lắm sao?” Bạch Vũ Mộng hơi kích động, vậy có phải cô cũng có thể quay về đó đúng không?

“Như vậy mới có thể đi lại giữa hai bên, cậu muốn gặp người thân cũng không cần phải lo lắng nữa, đúng rồi, mặt của cậu là sao?”

“A, đây là do tớ cải trang, tạm thời tớ không muốn gặp phải quá nhiều phiền phức, ở bên ngoài còn không biết tớ đã trở về, chỉ có mấy người biết.” Đương nhiên bao gồm cả những người ngày đó đi chơi, Bạch Vũ Mộng tùy ý giải thích.

“Vũ nhi, cậu biết không, chúng ta gấp muốn chết, may mắn cậu không sao, nhưng điều kỳ lạ là ở nơi đó đứa bé không hề lớn lên, nhưng vẫn có sự sống.”

Bạch Vũ Mộng kinh sợ, lập tức nghĩ tới cái gì đó, nhìn thoáng qua vòng tay trên tay: “Xem ra là do chiếc vòng cổ xưa này, nhưng không biết vì sao tớ lại phải trở về, nhưng đứa bé không sao là tốt rồi.”

Lại qua vài ngày, tin tức thiên kim tiểu thư Bạch Vũ Mộng của tập đoàn Bạch thị đã từ nước ngoài trở về loan truyền khắp nơi, Bạch Vũ Mộng chính thức xuất hiện trước mắt mọi người, cũng bắt đầu chậm rãi giúp đỡ Bạch Dạ Lan xử lý mọi chuyện.

Tuy rằng Bạch Dạ Lan đau lòng cho cô, nhưng cũng không có cách nào, anh biết, diendannlleequysdoon nếu không cho cô một chuyện để làm thì cô sẽ lại nhớ tới người đàn ông kia, sẽ lại bị tổn thương.

Lần đầu tiên Mộ Túy Tình biết được thân phận của cô thì đã kinh ngạc nửa ngày: “ Cậu lợi hại như vậy sao, thật tốt quá, sau này có người nuôi tớ rồi!”

Vì Mộ Túy Tình triệu hồi bản thân nên trong thời gian ngắn không thể quay về được, cô dứt khoát ở lại đây, còn về phần mấy người đang chờ tin tức thì cứ để bọn họ chờ thêm vài ngày đi.

Hôm nay, Bạch Vũ Mộng bị Mộ Túy Tình và Lam Thiển Hề lôi kéo đi dạo phố, hai người kia giống như không biết chừng mực vậy, mua đủ mọi thứ, Mộ Túy Tình không hề do dự quẹt thẻ của Bạch Vũ Mộng.

Cuối cùng, Bạch Vũ Mộng lại trở thành người xách đồ giùm bọn họ, ba người lảo đảo đi về, trên tay cả ba đều là một đống túi lớn túi nhỏ.

“Nếu hai người đến thêm mấy lần nữa thì chủ của chỗ này sẽ biến thành phú ông hết, mua như vậy thật sự quá nhiều rồi!” Bạch Vũ Mộng chế nhạo nói, cô không thích dạo phố, bởi vì nó rất phiền phức, nhưng cái phiền phức này cứ luôn đến.

“Hắc hắc, Vũ nhi tốt nhất, cậu nhẫn tâm nhìn chúng ta đáng thương như vậy sao?” Lam Thiển Hề nói xong thì nháy mắt với Mộ Túy Tình, mấy ngày nay ở chung, hai người cũng thành bạn bè.

“Đi, hai người đáng thương như vậy thì nói thử đi, chúng ta về bằng cách nào? Vừa rồi là ai kêu lái xe về trước hả?” Bạch Vũ Mộng âm trầm nhìn chằm chằm Lam Thiển Hề.

“Không sao!” Lam Thiển Hề hào sảng cười, lấy di động ra, gọi điện cho tài xế.

“Tiểu thư, tôi đang đón giám đốc, tiểu thư gọi cho A Phi đi!” Trong điện thoại là giọng nói có lỗi của tài xế, khiến Lam Thiển Hề hung hăng cắn chặt răng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *