Tiên Hiệp

Ma Vương Chinh Đồ

Chương 9 – Ông Già Và Ma Nữ

Đọc xong tin này, hắc y nhân hừ lạnh, bên trong ngực lấy ra một khoả ngọc bội đặc thù rồi đặt nó xuống bàn. Sau đó hắn đứng dậy rời khỏi tửu lâu, vừa bước chân ra ngoài, hắn liền đạp mạnh một cước vào đất, cả người lập tức bay lên cao, sau đó nhanh chóng giẫm theo vài gốc hòe ven đường, lấy tốc độ so với ngựa phi còn nhanh hơn nhanh chóng khinh công bay xa, tà áo bay phần phật, chớp mắt đã biến mất nơi cuối con đường.

– Võ lâm cao thủ!

Những người ngồi trong quán vừa rồi thấy mà trợn mắt há mồm, cùng với thường dân bên đường muốn nhìn theo nhưng lại không thấy bóng dáng người đó.

Khinh công không tính xuất thần nhập hóa, chỉ cần đằng phong lưu loát như vậy đã xứng là võ lâm cao thủ rồi, ngươi một thường dân thử ra ngoài khinh công cao năm mười mét xem có được hay không?

Đang lúc khách quan trầm trồ bàn tán, ngay tại cái bàn mà hắc y nhân vừa rồi rời đi, miếng ngọc bội trên bàn không ai chú ý bỗng nhiên có một cánh tay vươn ra chụp lấy, nhìn lại chẳng biết ai đã ra tay, mọi thứ lại diễn ra như thường, lời bàn tán vẫn tiếp tục sôi nổi.

———

Thiết Mộc Sơn, mảnh sơn lâm này nằm ở phía đông cách thành Hàng Châu mười ngày đi đường, vô cùng rộng lớn. Khắp nơi trong rừng có đầy sơn vương dã thú hung hiểm, thổ phỉ quanh năm túc trực.

Thiết Mộc Sơn là một địa bàn của võ lâm ma đạo, bên trong có ba sơn trại thổ phỉ chia nhau thâu tóm, ba thế lực này đã tồn tại hơn hai mươi năm, thổ phỉ mỗi trại có hơn một ngàn hảo thủ, trại chủ ba trại này càng là Tiên Thiên cảnh đại cao thủ, Võ Công Trác Tuyệt! Tăng thêm địa hình Thiết Mộc Sơn thập phần hiểm trở, võ lâm chính đạo cùng triều đình đã nhiều lần liên thủ đánh vào, bất quá đều thất bại trở ra, thậm chí là thiệt hại thảm trọng.

Lang Bang trại, Thiết Mộc trại và Bài Sơn trại, tam đại thế lực thổ phỉ của Thiết Mộc Sơn. Nghe đồn hai năm trước, môn chủ tà giáo của Huyết Yến môn tên là Yến Tam Thiên gặp phải võ lâm chính đạo cao thủ tập kích khiến cho trọng thương nặng, hắn trốn đến Thiết Mộc Sơn rồi mai danh ẩn tích.

Giang hồ cho rằng hắn đang cư ngụ bên trong Thiết Mộc Sơn, ẩn thân trong ba cái trại thổ phỉ này, tiến hành dưỡng thương, bất quá đoán được nhưng không có thế lực nào dư hơi tìm vào.

Ngày trước thì không, nhưng hôm nay lại có! Võ lâm chính đạo các đại phái đang liên tục tiến vào Thiết Mộc Sơn, đếm không hết các Hậu thiên, Tiên Thiên cao thủ đã xuất hiện, Anh Hùng Hào Kiệt khắp bốn phương tám hướng cũng đang kéo đến, không vì gì khác, chỉ vì chín tầng cửu thiên trên đầu đã kéo mây đen cuồn cuộn, cuồng phong rít rào, sấm chớp rền vang, Hàng Châu thành bị che phủ!

Trên đời này có chuyện phi thường đáng sợ như thế? Chẳng lẽ là yêu ma tái thế trong truyền thuyết dân gian?

Yến Tam Thiên này nhất định phải trừ, dù cho đánh đổi bao nhiêu mạng sống đi nữa, nếu để hắn thật sự độ kiếp gì đó thành sông, thiên hạ há chẳng phải máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán?

Tại một vùng núi vô danh rộng lớn, trời cao xanh thẳm, gió thoảng nhẹ nhàng, chốn bồng lai này cách xa hồng trần nhân thế, hoa cỏ xum xuê, bình lặng dị thường.

Khắp núi rừng rộng lớn như thế không ngờ chỉ có một tòa tiểu viện mộc mạc duy nhất nằm trên đỉnh đồi, khói đúc nấu cơm lẳng lặng bay lên trời cao, khiến cảnh sắc thêm phần mờ ảo, trông sao mà cô tịch hôi phi.

Tú tù tú tu tu tú tù, tù túu tu tu tu tu…

Đó là tiếng sáo đấy. Bên dưới mái hiên của tiểu viện, một lão giả quý phái râu tóc bạc phơ đang độc tấu lên một tiêu khúc êm tai, sáo âm trầm bỗng dị thường, khiến cho tinh thần người nghe thoải mái, chim muôn trong rừng cũng theo đó hót líu lo, cây cối bỗng rực rỡ sắc xanh.

Lão giả này tuổi phải hơn trăm, hai mắt đục ngầu tựa như người mù, bất quá da thịt vẫn còn trơn bóng, sức sống trẻ trung. Khoác trên mình một bộ bạch bào đơn giản, thập phần tiên phong đạo cốt.

Đang thoải mái thổi tiêu, lão giả bỗng nhiên dừng lại, lão mi nhíu chặt, lão vội vàng giương đôi mắt mù lên nhìn trời xanh, sau đó nhanh chóng bấm tay tính toán.

Phụt!

Nhưng lát sau đó, lão giả bất chợt phun ra một ngụm máu lớn, kinh sợ méo cả lão dung, cả người lão run rẫy đứng bật dậy, bất khả tư nghị quát ầm lên:

– Không thể nào?!!

Tiếng quát của lão mang theo nội lực mênh mông khiến cho cỏ cây xung quanh trăm mét xao động mạnh, cuồng phong chợt nổi lên rồi tắt hẳn.

Nếu để nhân sĩ giang hồ nhìn thấy tràng cảnh này nhất định sẽ kinh sợ quỳ xuống lập tức!

Có thể khiến cho thiên địa khẽ biến như vậy đã không còn là nội lực có thể làm được nữa rồi, mà đó là chân nguyên!

Lão giả này chính là Tiên Mệnh thậm chí là Đại Tiên Chân Nhân cảnh siêu cấp lão quái vật!

– Đạo tổ người đã nhìn thấy cái gì?!

Bên trong phòng bếp, một thư đồng đoán chừng hai mươi tuổi hốt hoảng chạy ra, tiếng kinh hô của lão già vừa rồi quá mức rung động. Đây chính là lần đầu tiên hắn thấy Đạo tổ thất thố như vậy, nhất định đã nhìn trước thiên cơ một đại sự hệ trọng.

Phải, lão giả thập phần tiên phong đạo cốt này chính là Kỳ Dương Chân Nhân, giang hồ hay gọi là Kỳ Dương đạo tổ, dám xưng tổ thì chỉ có Đại Tiên Chân Nhân cảnh mới có can đảm mà thôi!

Kỳ Dương đạo tổ, một trong tám vị Đại Tiên Chân Nhân của Thanh Triều Cửu Châu, nổi danh giang hồ hơn ba mươi năm trước, sớm đã bước vào cảnh giới Đại Tiên Chân Nhân ở tuổi bảy mươi. Lão là một kỳ tài ngút trời chân chính, tinh thông thiên tượng, bói số xem mệnh, nhìn trước thiên cơ, cái hiệu Kỳ Dương đạo tổ cũng từ đó mà ra.

Kỳ Dương đạo tổ lão dung hoảng sợ nhìn thư đồng, nói lớn:

– Lão phu không có nhìn thấy gì!

-…

Thư đồng một thoáng yên lặng, không nhìn thấy gì lại la làng như thế?

Kỳ Dương đạo tổ nhắm mắt ngưng thần, hít sâu một hơi, sau đó khôi phục bình tĩnh, lão ngồi lại xuống bàn, khó khăn nói:

– Thành Hàng Châu đại sự không ngờ đáng sợ như vậy, vừa rồi trời cao thiên tượng sinh sinh biến đổi, thiên thương bị cưỡng ép nghịch biến, chuyện này căn bản không thể diễn ra nhưng nó thật sự xảy ra rồi. Ta liền tính toán một chút, không ngờ chỉ thấy thiên đạo tối tăm, ma khí che phủ thiên hạ, từ khi dựng quốc đến nay, đây là đại nạn lớn nhất của Thanh Triều Cửu Châu, máu đổ vô số!

Thư đồng đồng tử co rút, nội tâm thít chặt, lời này của đạo tổ đáng sợ bực nào?

– Cả thiên hạ đều loạn sao đạo tổ?

– Loạn thế đến rồi, đừng nói Thanh Triều, Thiên Vũ đại lục sắp biến thiên!

Kỳ Dương đạo tổ nắm chặt bàn tay, thấy rõ hắn cũng đang hoảng sợ.

Thư đồng chấn kinh, thí điều sắp ngã quỵ ra đất rồi, hắn vội vàng hỏi tiếp:

– Đạo tổ người còn thấy gì nữa không? Cái gì biến thiên như vậy? Ông trời ơi!

– Biết nhiều phạm thượng

Đối với câu hỏi của thư đồng, Kỳ Dương đạo tổ chỉ trả lời một câu ngắn gọn, sau đó quay sang bàn đá bên cạnh có giấy mực chuẩn bị sẵn. Im lặng hồi tưởng một chút, không khí nghiêm trọng dị thường. Một hồi lâu, Kỳ Dương đạo tổ động bút, viết liền một hồi cấp bách, sau đó cuộn lại đưa cho thư đồng, trịnh trọng nói:

– Tiểu Ninh, ngươi chuyển bức thư này đến cho Lý thành chủ Dương Châu thành, bảo hắn nhất định phải nghe theo lời ta nói nếu không muốn Thanh Triều bị diệt vong, sinh linh đồ thán! Nhất định phải gửi tận tay, nói đúng những gì ta đã nói với ngươi từ nãy đến giờ!

Thư đồng Tiểu Ninh trịnh trọng tiếp lấy cuộn giấy, cất kỹ vào người, hắn quyết chí nói:

– Đạo tổ yên tâm, con nhất định sẽ chuyển đúng lời, tận tay gửi bức thư này cho Lý thành chủ

– Tốt, đi nhanh về nhanh

Kỳ Dương đạo tổ gật đầu. Tiểu Ninh là thư đồng hắn nhặt nuôi từ nhỏ, bản thân võ công cũng là bậc Anh Hùng Hào Kiệt, tăng thêm thân phận là thư đồng của hắn, chỉ cần trên đường không gặp phải cường tặc, nhất định sẽ an toàn mà thôi.

Nghe xong lời Kỳ Dương đạo tổ, Tiểu Ninh liền vội vàng chạy vào nhà sửa soạn một chút đồ đạt rồi lập tức chạy như bay xuống núi, từ xa la lớn lại một câu:

– Đạo tổ ở nhà tự lo cơm nước, con nhất định sẽ hoàn thành sớm nhiệm vụ trở về

Nhìn Tiểu Ninh từ từ khuất núi, Kỳ Dương đạo tổ nhẹ vuốt bạch nhiêm, miệng lẩm bẩm:

– Từ đây xuất phát đến Dương Châu thành là hơn sáu tháng thời gian, vừa kịp lúc tiên đoán của ta

Lão chợt thở dài, nói tiếp:

– Hy vọng tai ương lần này có thể hóa giải phần nào, thiên hạ đại loạn, Thanh Triều muốn diệt vong, chỉ mong sao thường dân có thể an bình một giấc

Nói dứt lời là một tràng thở dài mệt nhọc.

– Hi hi, tiểu tử tóc bạc, có thể đoán trước thiên cơ quả thực không tệ, bất quá, là chúng ta cố tình cho ngươi thấy đấy

Đang lúc Kỳ Dương đạo tổ ca thán, một giọng cười vũ mị bỗng nhiên hư không cất lên, giọng cười đó có thể khiến đàn ông nhũn bại và lạnh sống lưng. Kỳ Đương đạo tổ con ngươi kịch liệt co rút, đằng một chút đứng dậy quát ầm lên:

– Ai?!

Nội tâm lão lúc này vô cùng hãi hùng, chỉ một lời nói đó đã khiến chân nguyên trong người lão kịch liệt rối loạn, xuýt chút nữa bạo thể mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *