Tiên Hiệp

Ma Vương Chinh Đồ

Chương 5 – Đại Sự Hệ Trọng

Tuy các vị đại năng luận đạo chậm rãi, nhưng nhất tề không làm phiền vài người.

Theo thứ tự Cương Thi Thuỷ Tổ – Tướng Thần Ma Tôn, trừ cái gật đầu ban đầu, còn lại thì hắn không hề cử động.

Vị tiếp theo đó là Thượng Cổ Chiến Thần – Hình Thiên Ma Tôn, vị đại năng này thân cao ba trượng, không có đầu, sau lưng mang theo một cái thuẫn to lớn cùng một thanh đại phủ cũ kĩ, ma lực dù đã kiềm chế hết mười phần nhưng vẫn tản mát ra mênh mông, sát khí ngập trời có thể khiến chúng sinh điên loạn.

Đối diện với Hình Thiên Ma Tôn đó là một lão già với sắc mặt hiền hòa, râu tóc bạc phơ, khoác trên thân một bộ đồ thô sơ rách nát, phía sau còn có một cái mũ trúc rách lưa thưa, một phần nhỏ ma lực phát ra cũng không có, trông không khác gì một lão nông dân chốn phàm trần.

Bất quá không ai dám đối với lão già này bất kính, cùng với Hình Thiên Ma Tôn một chỗ đàm đạo.

Chung Cực Quỷ Đế – Cảnh Thương Ma Tôn!

Vị cuối cùng đó là một nữ nhân. Chư vị đại năng đối với nàng từ xa chiêm ngưỡng, cũng không có ý đến gần.

Hồng trần sương vũ nhân bất nhiễm,

Ưu nhãn thanh sầu vọng cửu hoang.

Ngọc khiết hóa thân, tích hoa hóa diện,

Tuyệt thế khuynh thành, tự Cửu Ca…

Nàng không nhận chức danh, không màn danh phận, tự là Cửu Ca. Chúng đại năng gọi nàng là Cửu Ca tiên tử.

Cửu Ca tiên tử sở hữu dung nhan khoáng thế tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, mày liễu môi cong, băng thanh ngọc khiết. Bên trong đôi mắt phượng luôn thoang thoảng nổi ưu buồn vô cớ.

Nàng khoác trên mình bộ bạch y mỏng vánh, ẩn hiện da thịt mơ hồ, quyến rũ tận xương, trái ngược hoàn toàn với khí chất thanh cao hiện trên ngọc dung, vô cùng tà mị.

Đúng lúc này, cánh cửa hậu điện cao mười trượng ầm ầm mở ra, bên trong bước ra một lão giả chừng lục tuần, thân mặc vest đen lịch lãm.

– Các vị, đã để đợi lâu, Ma Đế đại nhân mời các vị đến hậu điện thưởng thức một chút rượu thịt, sau đó sẽ tiến hành Phong Hoàng đại điển!

Lão già này vừa xuất hiện lập tức thu hút được tất cả ánh nhìn của chư hùng.

Một vị Đại năng dẫn đầu chấp tay nói:

– Không lâu, mời Tiêu quản gia dẫn đường

Mặc dù Tiêu quản gia ăn nói kính cẩn, khom người lễ phép, nhưng không một vị đại năng nào đối với hắn phát ra thiếu kính trọng.

Tiêu quản gia chính là thành viên hoàng tộc Ma Đế, không thể xem thường, chiến lực thuộc hàng tiếp cận đỉnh phong của Hỗn Mang Ma Giới.

– Mời các vị theo ta

Tiêu quản gia lão diện lạnh lùng nói, tay ra thế mời, sau đó dẫn đầu bước vào trong hậu điện.

Các vị Ma đạo đại năng nối đuôi nhau bước vào.

Hậu điện phía sau không phải là điện, mà là một chốn thế ngoại đào nguyên, bồng lai tiên cảnh, thoáng mát vô cùng. Có hàng nghìn ma nữ nô tì phi vũ khắp nơi, dâng hoa bưng rượu, bắt mắt chư thần.

Đặt sẵn ở hậu điện lúc là hàng trăm mâm cỗ to lớn, bên trên mỗi mâm bày biện đủ loại mỹ thực bắt mắt, phát ra hương vị ngập trời.

Các vị đại năng chia nhau ngồi xuống, bắt đầu nâng chén, đại tiệc bắt đầu.

Đến tận lúc này, Ma đạo đại năng xem như đã tụ tập đông đủ, hơn một nghìn vị, tại ngự hoa viên rộng lớn lui tới chung rượu.

Chắc có lẽ đây là điểm khác biệt của Hỗn Mang Ma Giới so với Hồng Mông Tiên Giới và cả các thế lực vị diện khác, khác nhau hoàn toàn.

Có hội gặp nhau, nhất định phải tổ chức một bàn tiệc to lớn, huynh đệ một chỗ nâng chén, không phân biệt ngươi mạnh yếu thế nào, kéo lên tình chiến hữu thắm thiết, bọn họ cần tranh quyền đoạt lợi sao? Cần tranh thiên tài địa bảo sao? Trong khi tất cả thiên tài địa bảo muốn có thì bọn họ chỉ phất tay, huy động pháp tắc và ma lực, có gì không thể tạo ra?

Người đời luôn nói tu luyện là phải vứt bỏ thân tình, đạp lên đại đạo chí cao vô thượng, không màng thế gian thất tình lục dục, người phạm ta, giết. Vậy khi đã được chí tôn địa vị, ngươi sẽ tiếp tục làm gì? Lúc đó ngươi mới nhận ra chiêm ngưỡng nhân sinh, cảm nhận thân tình mới là cái trân quý nhất.

Ma Đế đã đề ra một thiết luật, bên trong Hỗn Mang Ma Giới, không được đối với thành viên khác hạ sát thủ, bằng không, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Việc cạnh tranh quyền lực, danh vọng gần như không tồn tại ở nơi này.

Chính vì vậy cho nên mới có một Hỗn Mang Ma Giới đoàn kết, thống nhất, và bách chiến bách thắng!

– Ma Đế giá lâm!

Thoại âm này vừa xuất, tất cả đại năng lập tức tại chỗ quỳ xuống một chân, thái độ tôn kính mười phần.

Không lâu sau đó, sấm chớp bỗng rền vang, trên trời buông xuống ma uy vô thượng, uy áp trùng thiên, thiên đạo dường như đang run rẩy. Một đám đại năng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

– Ta ở dưới này!

Bất quá nhìn lên cao một hồi chẳng thấy gì, chỉ nghe thanh âm cao thượng của Ma Đế Hoa Ma Kiếm bên dưới truyền đến.

Một đám đại năng vội vàng nhìn lại, Ma Đế không biết từ lúc nào đã ngồi xuống một mâm cỗ, tay nâng chung rượu thưởng thức. Hoa Ma Kiếm phất tay, nói:

– Đứng lên hết đi, chúng ta Phong Hoàng đại điển tổ chức tại đây cũng tiện, có đồ ăn ngon

Ma Đế vừa hiện liền che đậy toàn bộ khí tức, bất quá ma uy tản ra vẫn như cũ hùng hồn.

Chí Tôn Ma Đế – Hoa Ma Kiếm! Người đứng đầu hết thảy chúng sinh ma đạo. Hoa Ma Kiếm là một trung niên tráng kiện, diện mạo chừng lục tuần, tóc bạc lắt phất vài sợi, không giận tự uy, khoác trên mình Ma Đế Chí Tôn Hoàng Bào hoa lệ, mỗi cái nâng tay nhắc chân đều toát ra khí chất chí tôn cao thượng.

– Phụ thân, nên có nguyên tắc một chút, đây là đại lễ long trọng!

Ma Đế Hoa Ma Kiếm vừa dứt lời, một nam tử ngồi kế bên hơi nhíu mày nói ra.

– Tham kiến Ma Đế đại nhân, tham kiến Nhị tiểu thư, Tam thiếu gia, Tứ thiếu gia!

Chư hùng mặc dù đã đứng lên nhưng vẫn không quên bái chào một vài người đang ngồi chung mâm với Ma Đế.

Cả nhà hoàng tộc đều đến hết rồi. Duy chỉ còn thiếu hai người mà thôi.

Người vừa mở miệng khiển trách Ma Đế chính là Tam thiếu gia Hoa Khiết Thần, một thân bạch bào sạch sẽ thơm tho.

Từng sự vụ lớn bé, từ sự kiện lễ hội, quân lương bổng lộc cho đến chiêu binh mãi mã, bày mưu tính kế ở Hỗn Mang Ma Giới chính là do một tay Tam thiếu gia Hoa Khiết Thần quản lý, vô cùng có hiệu quả, có thể xem hắn là một chiến lược gia đại tài hoặc là một quản giả gương mẫu, đại loại như thế.

– Phụ thân chỉ muốn mọi người thoải mái mà thôi, đệ cũng không nên quá nguyên tắc.

Nhị tiểu thư Hoa Kỳ Âm mỉm cười nói ra, lời nói vô cùng nhẹ nhàng, cũng giống như vẻ ngoài đoan trang dịu dàng của nàng.

Hoa Kỳ Âm sắc nước hương trời, dung mạo lung linh, thế gian phải gọi là tuyệt mỹ, hoàn hảo không tì vết. Nhị tiểu thư Hoa Kỳ Âm có tâm địa hiền lành, hiểu thấu miệng đời ý tứ, nắm rõ nhân tâm chư thần, nàng chính là đại sứ, gương mạ đại diện của Hỗn Mang Ma Giới, những chuyện giao hảo trong ngoài với các vị diện khác đều do nàng đảm đương.

Nhị tiểu thư Hoa Kỳ Âm được tất cả các đấng Ma đạo đại năng của Hỗn Mang Ma Giới quý trọng.

– Không cần cãi nhau, cứ tổ chức ở đây đi, đợi Thiên Thương đem hàng trở về, Phong Hoàng đại điển liền bất đầu

Ma Đế phong khinh vân đạm nói ra.

Hoa Khiết Thần thấy thế lắc đầu một cái rồi thôi, hắn vô pháp trái lời với Ma Đế. Không nói đến vấn đề này nữa, Hoa Khiết Thần nhìn sang lão tứ Hoa Lư, cái tên này thiết diện lạnh lùng, cả trăm năm khó mà mở miệng một lời.

– Tứ đệ, ta nghe nói đệ sắp đột phá Đạp Thiên Cửu Bộ Đế Thánh cảnh?

Hoa Lư chỉ đơn giản gật đầu một cái.

– Chúc mừng Tứ thiếu gia!

– Thiên tư này quả thực không tồi

Chư vị đại năng một bên thưởng rượu, cũng không quên chúc mừng Hoa Lư. Mặc dù trong số bọn họ có đến hơn năm trăm người có cảnh giới cao hơn Hoa Lư rất nhiều nhưng nếu luận về thời gian tu luyện thì bọn họ kém xa.

Dòng dõi đế hoàng, quả nhiên bất phàm.

Đạp Thiên Cửu Bộ Đế Thánh cảnh. Cái cảnh giới này cũng gần tiếp cận lão đại Hoa Thiên Thương rồi, không đến sáu trăm vạn năm nữa mà thôi. Bất quá cảnh giới có thể đồng nhưng chiến lực có thể đánh đồng hay không là chuyện khác.

Tuy nhiên tài năng của Hoa Lư không đặt trên chiến lực mà là ở tuần thú! Các loại thần thú ở Trung vị diện vũ như Đào Ngột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Thao Thiết hay ở Hạ vị diện Hỏa Phượng Hoàng, Thuỷ Kỳ Lân, Chân Long, Kim Sí Đại Bằng Điểu các loại đều là do một tay Hoa Lư tạo ra! Hiện tại cái đám tiểu thú đó nghe đồn đã trở thành thần thoại cả rồi. Chỉ là đặt ở Hỗn Mang Ma Giới tất cả đều trở thành thức ăn điểm tâm hàng ngày mà thôi.

Các thần thú chân chính của Hoa Lư tồn tại ở Thượng vị diện mới thật sự là đáng gờm. Cộng với chiến lực của bản thân, Tam thiếu gia Hoa Lư chính là một trong số ít những người có thể cùng Đại ma vương Hoa Thiên Thương đánh ngàn trận mà không ngã!

Phải biết số người có thể chiến được ngàn trận với Đại Ma vương Hoa Thiên Thương chỉ có thể đếm được trên hai đầu bàn tay mà thôi, tính cả Hồng Mông Tiên Giới và Sơ Khai Long Tộc!

Thời gian nhất chuyển, nhanh chóng trôi qua hai canh giờ.

– Đại Ma vương giá lâm!

Đang lúc không khí bên trong hậu hoa viên tràn đầy sôi nổi, bên trên trời cao ầm ầm giáng xuống một đạo huyết quang truyền tống. Ma uy từ đó tản ra trên động cửu tiểu, dưới động cửu u, cường đại vạn phần.

Chư vị đại năng lập tức tại chỗ đứng lên, thay nhau thủ thế cúi đầu cung kính.

Huyết trụ tản đi, bên trong bước ra thân ảnh một nam tử tuấn tú xuất thần, ngũ quan kiệt ngạo bất tuần, trên thân khoác vương bào đen nhánh, khí thế phát ra bễ nghễ chúng sinh. Đây chính là Đại Ma vương Hoa Thiên Thương vừa từ Hồng Lâu Giới đại chiến trở về!

– Tham kiến Đại Ma vương!

Chư hùng đồng loạt hô lên một tiếng, không có đại thiếu gia mà là Đại Ma vương.

– Thứ lỗi bổn tọa về trễ, ta thử nghiệm một số chiêu thức mới nên tốn thời gian hơi lâu, Phong Hoàng đại điển vẫn còn kịp chứ?

– Chúng ta là đang đợi ngài trở về mới tiến hành!

Đúng! Đại chiến khi trước Đại Ma vương chỉ dùng bốn thành ma lực để thử nghiệm các loại chiêu thức như Thần La Thiên Chinh, Sasunoo mà hắn du lịch Địa Cầu thấy được mà thôi. Hoa Thiên Thương hắn từ khi thành đạo đến nay vẫn chưa có lần nào xuất ra toàn lực chiến đấu, nếu không năm vị Thiên Tôn kia đã không cách nào cùng hắn đại chiến nhiều lần như vậy rồi!

Đơn giản là vì không cần dùng toàn lực, chưa đến thời điểm đại chiến thật sự thì hắn lười dùng sức, dùng bọn đó luyện gân cốt thư giản là được rồi, hắn thấy giết trước giết sau cũng là giết mà thôi.

Hoa Thiên Thương miệng cười nhàn nhạt bước đến bàn tiệc của Ma Đế, tay nắm cánh tay của Thuỷ Mặc Thiên Tôn tuỳ ý ném xuống đất.

– Xong

Hắn tiếu dung không đổi nói ra, đặt mông xuống ghế, chân gác lên bàn, ung dung uống lấy chung rượu.

– Chỉ có cái tay què này?

Ma Đế Hoa Ma Kiếm nhướng mày.

– Chẳng phải ngươi bảo một phần cơ thể cũng được sao? Hay là muốn ta chụp thằng đệ người ta về ngâm rượu? Như vậy nói thẳng từ trước đi

Hoa Thiên Thương cũng nhướng mày.

– Đại ca, huynh không được vô lễ với phụ thân

Hoa Kỳ Âm u nhã nắm lấy tay hắn nói.

– Nhị tỷ kệ đi, trước nay lão ca với phụ thân đều như vậy mà

Tam thiếu Hoa Khiết Thần lắc đầu, lão đại với lão tử miệng lưỡi tranh nhau đã là chuyện cơm bửa rồi, chư vị đại năng xung quanh cũng không thèm để ý.

Ma Đế phất tay, Tiêu quản gia phía sau lập tức tiến lên thu lấy cánh tay của Thuỷ Mặc Thiên Tôn.

– Phong Hoàng đại điển xong xuôi, ta cần ngươi đi làm một đại sự hệ trọng, có thể ảnh hưởng đến thế cục từ thuở hỗn mang đến nay

Ma Đế phong kinh vân đạm nói tiếp, chuyện đại sự trong miệng hắn nhẹ tựa lông hồng.

Chúng đại năng bên cạnh đang tập trung chú ý, vừa nghe được lời đó, rượu trên tay liền uống chậm lại đôi chút.

Chuyện Đại Ma vương chặt được một tay của Thủy Mặc Thiên Tôn cũng không khiến họ phải chú ý, đơn giản vì đây là chuyện đương nhiên, quá bình thường, mạng còn có thể giết huống chi là một cánh tay. Nhưng Ma Đế vừa nói lời đó lập tức thu hút được tất cả chư hùng, không gian ồn ào cũng vội vàng yên lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *