Tiên Hiệp

Ma Vương Chinh Đồ

Chương 3 – Viện Quân Đến, Chạy!

Oanh!

Bàn Cổ Thiên Tôn nắm theo Bàn Cổ Phủ bị đá văng ra xa kéo dài trên đất, thay thế vị trí của hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn huy động phất trần vẽ lên một đạo tiên pháp, miệng hô:

– Thoái Long Trì!

Tiên pháp vừa xuất, hai đạo hư ảnh dây xích khổng lồ xuyên qua cuồn cuộn mây đen từ trên cửu tiêu bay xuống, nhắm vào Đại Ma vương hàng lâm.

– Susanoo!

Đại Ma vương hô to, miệng không ngưng được cười. Cơ hồ khi hắn vừa dứt lời, Cửu U hỏa diễm từ dưới chân hắn ầm ầm bay lên, hóa thành một tôn cự nhân ma thần cao ngàn trượng đem hắn bao phủ.

Nương theo tay hắn huy động, tôn cự nhân đưa lên cự thủ chụp lấy dây xích, không ngờ cường thế bóp vỡ.

Sau đó, Đại Ma vương lập tức vung tay đấm xuống một quyền, Susanoo theo đó đấm xuống cự thủ hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, một quyền này xé toạc hư không, khiến cho cuồng phong gào thét.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu lại mày lão, vội vàng vung vẩy phất trần, tạo ra ba đạo lưu quang bạch sắc nhắm vào cự thủ đánh tới.

Cùng lúc đó, Bàn Cổ Thiên Tôn nắm Bàn Cổ Phủ vượt mặt bay lên trước, miệng quát ầm lên:

– Khai Thiên!

Bàn Cổ Phủ lóe lên lam sắc rực rỡ, cương khí mênh mông, một phủ này có thể khai thiên, mở ra một vùng trời cho Trung vị diện vũ trụ!

Ba đạo bạch sắc lưu quang của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đuổi theo kịp, xoay quanh Bàn Cổ Thiên Tôn, cùng đối chọi với Susanoo gì đó của Đại Ma vương. Một thức này gọi là Tam Thanh Cực Đạo Khí!

Oanh!

Khai Thiên và Tam Thanh Cực Đạo Khí tiếp xúc với một đấm của cự nhân ma thần liền oanh nổ kinh thiên động địa, nguyên khí tản ra làm không gian rách toạc, hồng thổ bên dưới tan vỡ, vụt biến vào hư vô.

Bàn Cổ Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cơn bạo tạc bị đánh lui về sau nghìn mét, huyết khí nhộn nhạo.

Cự nhân ma thần cũng theo đó nghiêng ngã biến mất, hỏa diễm lả tả trong hư không. Chỉ thấy vương bào của Đại Ma vương tung bay, thiết diện như cũ không hề đổi sắc, tiếu dung cười tà, nhìn không ra chút nào chật vật.

Ngay khi Nguyên Thuỷ và Bàn Cổ bại lui, hàng trăm vạn thanh tiên kiếm từ bốn phương tám hướng nhắm vào Đại Ma vương truy tung đến, hàng trăm vạn thanh tiên kiếm che lắp các khoảng không, mang theo khí thế hạo nhật, thôn thiên cái địa, uy áp rung động chúng sinh, tràng cảnh hùng vĩ bạc ngàn!

Chỉ nghe Thái Ất Thiên Tôn gầm lớn:

– Vô Tận Kiếm Tiên Vạn Lý Quy Tông!!

Như thế còn chưa hết, cửu tiêu trên đầu, mây đen tản rộng, bên trong giáng xuống một bàn tay khổng lồ, che phủ thiên địa, kim sắc chói lóa xuyên phá chín tầng mây đen, kim thủ khổng lồ chậm rãi áp xuống Đại Ma vương đến dưới, khí thế vô biên, nghiền nát hồng thổ trăm vạn mét!

– Đại La Phục Ma Thủ!

Đại La Thiên Tôn hai mắt sáng rực kim quang, hai tay chấp lại, miệng gầm to. Bài danh thứ ba trong Thập Bát Thiên Tôn, danh xứng với thực!

– Chơi lớn rồi?

Đại Ma vương cười ha ha ngạo nghễ, là trung tâm hứng chịu toàn bộ áp lực khủng bố nhưng hắn vẫn thong dong không hề kinh hãi, mặt đất bên dưới đã sớm không còn, hắn đang lơ lửng giữa hố sâu đại địa, vương bào tung bay kịch liệt.

Nguyên Thuỷ Thiên Tôn và Bàn Cổ Thiên Tôn thấy hai đại chiêu này xuất hiện liền không giữ lại nữa.

– Nguyên Thủy Quy Nhất Hồng Mông Chung Cực Pháp!

– Thiên Hà Bài Tinh Phủ!

Nguyên Thủy Thiên Tôn huy động phất trần, vận dụng toàn bộ nguyên lực trong người điểm ra một thức. Một đạo tiên khí hắc sắc cùng bạch sắc xoắn xuýt lấy nhau bay ra ngoài, dần dần biến lớn, khí thế hạo đại, nhắm thẳng Đại Ma vương mà tiến, trên đường đi, xé rách hư không, đại địa tan biến!

Bên cạnh đó, một hư ảnh đại phủ to không kém gì kim thủ trên trời đang giáng xuống xuất hiện, khí thế nặng nề như đặt cả vũ trụ bên trong, nhắm thẳng Đại Ma vương chém xuống!

Bốn đại chiêu của bốn vị Đại Năng đứng đầu Hồng Môn Tiên Giới cùng xuất!

Đại Ma vương ngẩn đầu cười to, đối diện với bốn đại tiên thức này, hắn đưa hai tay ra ngang vai, đồng tử huyết sắc ánh lên đỏ rực, miệng quát:

– Thần La Thiên Chinh!

OANH!

Trăm vạn tiên kiếm, kim thủ, đại phủ cùng đại đạo tiên khí sắp đánh đến thân Đại Ma vương thì bỗng nhiên nghe oanh một tiếng kinh động Hồng Lâu Giới. Lấy tốc độ sét đánh bị đẩy văng ra ngoài! Trăm vạn tiên kiếm tựa như lá rụng bay trước cuồng phong, đại thủ dội ngược, kim thủ bị đẩy bay lên trời, móp méo tan vỡ! Hắc bạch tiên khí thì vội vàng tan rã.

Tất cả bốn đại chiêu triệt để bị đánh tan!

Thần La Thiên Chinh, một thức bên trong Vô Thượng Dẫn của Đại Ma vương, có thể đẩy bay tất cả sinh linh vạn vật!

Thiên địa dần dần yên tĩnh trở lại, uy áp từ bốn đại tiên pháp biến mất hoàn toàn. Đại Ma vương nhàn nhạt cười, hỏi:

– Hết rồi sao?

Đối với câu hỏi của hắn, bốn vị Thiên Tôn ánh mắt âm trầm không nói, mặt lạnh như tờ. Ở phía xa, Thái Thượng Lão Quân thở dài não nề.

Đến tận lúc này, thắng thua chẳng phải đã phân biệt rõ?!

Nhìn Đại Ma vương Hoa Thiên Thương lúc này thong dong từ tốn, nhưng hắn lại mang đến nổi tuyệt vọng không cách nào phai trừ.

Hắn hoàn toàn có thể xem là vị Ma Đế thứ hai của Hỗn Mang Ma Giới…

– Đại Ma vương ma lực thông thiên, Đại La ta bội phục! Bất quá, muốn giết chúng ta không dễ như vậy đâu!

– Uầy, Đại La ngươi đề cao mình quá rồi, nếu ta muốn giết, các ngươi nghĩ mình có thể đứng yên nói nhảm như vậy sao? Bổn Vương chỉ là muốn đánh một trận thư gân dãn cốt, tuyệt không có ý giết chóc.

Đáp lại hắn là bốn cái bản mặt lạnh như tiền.

Đại Ma vương ho khan một tiếng, nói tiếp:

– Được rồi, thật ra là ta muốn tra hỏi các ngươi về một chuyện, Tiên Giới các ngươi biết gì về thứ đó? Các ngươi hiểu ta muốn hỏi gì mà, nếu không nói, ta đành phải mời một trong năm người các ngươi về Ma Giới ta ăn bánh uống trà một chuyến!

– Xin lỗi, phần bánh này ăn không nổi, Ma Giới các ngươi hẳn cũng biết một chút về nó rồi, vì sao muốn hỏi chúng ta?

Bàn Cổ Thiên Tôn hừ lạnh.

– Hỏi thừa, đương nhiên là muốn biết thêm chi tiết!

Đại Ma vương nhướng mày, tên to xác này có phải hay không đầu óc ngu si tứ chi phát triển?

Thái Thượng Lão Quân từ đằng xa bay đến, tay vuốt râu bạc, nở nụ cười hiền hòa, nói:

– Ma Giới tuy rằng rất đẹp, nhưng chúng ta cũng không thể đến, năm lão đầu chúng ta còn phải về chầu kiến Tiên Đế, trận chiến lần này có thể kết thúc tại đây được chứ Đại Ma vương? Viện quân của bọn ta liền đến rồi, ngài cũng không muốn chém tận giết tuyệt mà phải không?

Kiếm dung cười nhẹ, Đại Ma vương nhàn nhạt nói:

– Lão Quân, lần này bổn Vương không thể nể mặt ngươi rồi, liên quan đến thứ đó đại sự hệ trọng, ông già nhà ta muốn ta lưu lại một người, hoặc là một cái bộ phận cơ thể để Vu sư chúng ta nhiếp hồn!

Sắc mặt bốn vị Thiên Tôn lần nữa khó coi, Đại Ma vương nói tiếp:

– Thôi nào, cũng chỉ là một cánh tay mà thôi, các ngươi chặt bỏ đưa ta, hà tất phải liều mạng?

Bốn vị Thiên Tôn trong lòng khinh thường, mất một tay hồi phục lại là chuyện dễ dàng, nhưng ai lại tình nguyện chặt bỏ để dâng cho địch thủ cầu mạng sống? Quá mất mặt. Quan trọng hơn là việc bị nhiếp hồn tiết lộ ra bí mật của thứ đó!

– Thiên Hà Hồng Thuỷ!

Đang lúc hai bên lâm vào giằng co, một giọng nói vang vọng thiên địa bỗng cất lên. Năm vị Thiên Tôn thở nhẹ, viện quân đến rồi.

Ầm ầm ầm ầm!

Không biết từ ngóc ngách nào, sóng thần nương theo tiếng ầm ầm kéo đến, sóng cao đến vạn trượng, tiếp cận chín tầng cửu thiên đen kịt! Sóng thần đổ đến, che kín tầm nhìn, muốn nhấn chìm Đại Ma vương bên trong.

Thuỷ này có thể ăn mòn vạn vật, cuốn trôi chúng sinh!

Đứng bên trong sóng cuốn, Đại Ma vương huyết nhãn lạnh nhạt, bất di bất dịch. Thần thức cường đại đủ để cho hắn thấy được phía sau năm vị Thiên Tôn không gian xé mở, tạo ra một lối đi trở về Tiên Giới.

Viện quân của năm vị Thiên Tôn chính là Thủy Mặc Thiên Tôn, mục đích của hắn chỉ là muốn cứu đi năm người bọn họ, hoàn toàn không muốn giao chiến tiếp.

– Ngoan cố!

Đại Ma vương lạnh nhạt nói. Hắn đưa tay lên, vận chuyển ma lực.

Theo đó, năm khỏa hắc châu bỗng nhiên xuất hiện trong không gian, năm khỏa hắc châu này vừa ra, Hồng Thuỷ mênh mông liền cuồn cuộn bị nó hấp thu, ào ào ào không dứt, chỉ trong vài hơi thở Hồng Thuỷ bị hút đến cạn nồi!

Năm vị Thiên Tôn nhíu mày, trong đó có cả Thủy Mặc Thiên Tôn, hắn nói gấp:

– Đi nhanh!

Bất quá, lời vừa dứt, chỉ thấy Đại Ma vương hữu thủ vươn ra, một quả cầu đỏ rực trên tay hắn xoay tròn.

Chỉ sau một giây, huyết cầu biến mất, nhưng khí tức nguy hiểm tột độ lại lan tràn trong không gian.

– Chạy!

Thủy Mặc Thiên Tôn gầm lớn, năm vị Thiên Tôn không dám chần chờ, thay nhau bức tốc phi vào trong cổng không gian.

Vùuu!

Nhưng ngay lúc đó, một đường huyết quang trên tay Đại Ma vương chớp mắt bắn ra, Thiên Đạo tắt tiếng, thiên địa tắt màu, chỉ còn thấy huyết quang vẽ dài một đường đến sáu vị Thiên Tôn, một đường bay đến, hồng thổ tan biến, không gian vặn vẹo!

OANH!

Trong khoảnh khắc huyết quang chạm đến trên thân năm vị Thiên Tôn, cổng không gian vừa lúc khép. Huyết quang nổ tung, lấy cổng không gian biến mất làm trung tâm, nhanh như chớp oanh tạc ra ngoài trăm trượng, thổi bay hồng thổ, sáng lóa trời đất!

Đại Ma vương thiết diện lạnh lùng, huyết sắc đồng tử để lại quang mang trong khói bụi, vương bào tung bay trong gió.

Sau mười hơi thở thời gian, oanh nổ chậm rãi biến mất, trả lại cho Hồng Lâu Giới yên bình. Mặt đất lúc này sâu hơn nghìn trượng, thăm thẳm không thấy điểm sáng.

Dưới những mảnh bụi rơi lả tả, một cánh tay hòa trong khung cảnh cô liêu rơi xuống.

Thoáng một chốc, Đại Ma vương xuất hiện bắt lấy nó, cảm nhận một chút, hắn cười nhạt.

Cánh tay của Thủy Mặc Thiên Tôn… Cái tên này, thật là số quá đen đủi.

– Đại thiếu, thế nào rồi? Hồng Lâu Giới run rẩy như vậy?!

Bỗng nhiên, một giọng nói già nua truyền vào trong đầu Đại Ma vương. Hoa Thiên Thượng một tay nắm lấy cánh tay còn đang trào tiên huyết, một tay xé mở hư không, trong đầu nói lại một lời:

– Hoàn thành nhiệm vụ, đang về!

– Ồ nhanh như vậy? Được rồi ngài về nhanh lên một chút, Phong Hoàng đại điển sắp tiến hành rồi!

Lão giả bên kia hơi chút bất ngờ, bất quá liền nói nhanh.

Đại Ma vương nghe vậy kiếm dung kéo lên nụ cười nhàn nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *