Tiên Hiệp

Ma Vương Chinh Đồ

Chương 11 – Buồn Của Yến Tam Thiên

Đã qua ba ngày kể từ ngày trời cao thành Hàng Châu bị mây đen che phủ, tất cả đều do đại ma đầu Yến Tam Thiên độ kiếp dẫn động. Tin tức này bây giờ đã chiếm toàn bộ trang đầu giang hồ nhật báo. Là tin tức chấn động nhất Thanh Triều Cửu Châu, cũng là tin giật gân nhất kể từ khi Thanh Triều khai quốc đến nay.

Đại ma đầu độ kiếp, cảnh giới còn cao hơn Đại Tiên Chân Nhân trong truyền thuyết, bực này tin tức, đến cả tám vị Đại Tiên Chân Nhân của Thanh Triều cũng bắt đầu rụt rịt.

Thiết Mộc Sơn, tại một mảnh rừng bị người ta san bằng hơn nghìn mét. Lúc này nơi đây đang tụ tập hàng trăm vị cao thủ võ lâm, số lượng gần nghìn, trên người đồng phục khác nhau nhưng vũ khí đồng loạt là kiếm, nhìn ra được đây là năm tông phái khác nhau hợp lại.

Võ lâm chính đạo Tam phẩm thế lực – Ngũ Nhạc Kiếm Phái!

Ngũ Nhạc Kiếm Phái lấy kiếm thành danh. Có tất cả năm đại kiếm phái hợp lại đó là Đông nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Tung Sơn. Mặc dù năm đại phái có kiếm thức khác nhau, nhưng từ lâu giang hồ đã xem năm kiếm phái này là một, gọi chung một cái tên là Ngũ Nhạc Kiếm Phái.

Ngũ Nhạc Kiếm Phái lấy kiếm chủ tu, nổi danh giang hồ từ năm trăm năm trước, kiếm pháp thiên hạ khó bì, chỉ xếp sau Thần Kiếm Sơn Trang một bậc. Minh chủ đương thời của Ngũ Nhạc Kiếm Phái là Tả Lãnh Thiền, là một Nhất Đại Tông Sư, Chân Nhân cảnh cao thâm mạc trắc.

Ngũ Nhạc Kiếm Phái nằm gần thành Hàng Châu nhất, cho nên với tư cách Tam phẩm thế lực, ma đầu Yến Tam Thiên độ kiếp, bọn họ là người ra sức đầu tiên.

Sau ba ngày tiến công dũng mãnh, gần một nghìn tên ác bá của ba trại thổ phỉ Thiết Mộc Sơn đã bị bọn họ diệt sát, tổn thất lại không đến trăm người. Đủ để thấy đệ tử Ngũ Nhạc Kiếm Phái tinh nhuệ bực nào, kiếm pháp kinh diễm lấy một địch mười.

Lúc này, giữa trung tâm đám đệ tử, có năm vị trung niên nhân tự mình xoay thành vòng tròn nói chuyện. Năm người này chính là Môn chủ đương thời của năm kiếm phái, dẫn đội đánh vào Thiết Mộc Sơn. Minh chủ Tả Lãnh Thiền của bọn họ thì bận bịu trấn thủ tại bản sơn.

Môn chủ Hoa Sơn phái là một trung niên nam tử vóc dáng đôn hậu, trung khí mười phần – Tôn Cảnh Thiết, cảnh giới Đại Thừa, một thân Võ Đạo Tuyệt Luân. Chỉ thấy Tôn Cảnh Thiết chậm rãi hỏi:

– Phía Đông phái Thanh Thành tiến triển tới đâu rồi?

– Thanh Thành so với chúng ta không chịu thua kém nửa điểm, lần này cầm quân là Thanh Thành tứ tú, bọn họ đã sớm đánh vào trung tâm rồi

Đáp lời Tôn Cảnh Thiết là môn chủ của phái Hành Sơn – Lưu Đức Hoa. Tất cả năm môn chủ bọn họ đều là đại cao thủ cảnh giới Đại Thừa, phải biết Đại Thừa cảnh giữa chốn giang hồ nghìn vạn người chỉ có không tới nghìn vị mà thôi. Không ngờ Ngũ Nhạc Kiếm Phái lại có năm vị Đại Thừa cảnh giới tọa trấn, Tam phẩm thế lực quả nhiên không phải tầm thường.

Vừa nghe Lưu Đức Hoa nói, môn chủ Thái Sơn là Ngọc Cơ Tử lập tức hừ lạnh, sau đó nói:

– Mấy cái trại thổ phỉ thất phẩm cỏn con mà thôi, không đến hai ngày chúng ta liền có thể diệt tận gốc! Thanh Thành có phá đến trung tâm cũng là chuyện thường tình. Chỉ lo ma đầu Yến Tam Thiên, nếu thật sự đúng như lời đồn hắn độ kiếp, năm người chúng ta cùng Thanh Thành tứ tú há có thể địch lại?

Lời của Ngọc Cơ Tử khiến cả nhóm âm trầm, mây đen cuồn cuộn trên đầu đang khiến lời nói của Ngọc Cơ Tử thêm phần nặng nề.

Thật sự có độ kiếp?

Đó là khái niệm của yêu ma quỷ quái, thần tiên trên trời. Con người có thể độ kiếp sao? Đây là thắc mắc lớn nhất mà nhân sĩ giang hồ bán tin bán nghi.

Đám đệ tử phía sau cũng lo lắng không yên.

Chợt, môn chủ phái Hằng Sơn là Đinh Nhàn sư thái bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nàng nhẹ nhàng nói:

– Các vị yên tâm, nhân sĩ chính đạo trên giang hồ đã tập kết từ núi bắc Thiết Mộc sơn, trong đó có rất nhiều Tiên Thiên cao thủ, thực lực cường đại, sẽ là lực lượng trùng kích dũng mãnh. Quan trọng nhất là Thiếu Lâm Tự đã cử cao tăng đến phục ma, dự là trong ngày hôm nay sẽ đến!

– A! Thiếu Lâm Tự có cao tăng đến?!

Tin tức trong miệng Đinh Nhàn sư thái gây xôn xao không hề nhẹ, hàng trăm vị đệ tử xung quanh cũng theo đó hưng phấn bàn tán.

Thiên hạ này ai chẳng biết Thiếu Lâm Tự cường?! Khắp Thanh Triều Cửu Châu nhị phẩm thế lực chỉ có duy nhất mười cái. Từng cái thế lực bất kì ai nghe đến cũng phải ngưỡng vọng mà nhìn.

Nhất Tự, Nhì Tông, Tam Trang, Tứ Phủ!

Nhất Tự trong đó không ai khác chính là Thiếu Lâm Tự.

Thiếu Lâm Tự đã tồn tại từ thời Đại Minh Triều đến nay, còn lâu đời hơn cả thời gian Thanh Triều dựng quốc, sừng sững suốt bốn nghìn năm lịch sử không ngã, thụ sủng chúng nhân kính ngưỡng, Triều Đình ca tụng nể phục.

Thiếu Lâm Tự cũng là môn phái cường đại nhất trong hàng ngũ nhị phẩm thế lực, nếu bỏ qua một số thế lực nhất phẩm ẩn thế vô cùng bí ẩn, Thiếu Lâm chính là môn phái hùng mạnh nhất của Thanh Triều.

Thế nhân thường nói thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm, lời này cũng không phải nói ngoa. Tồn tại hơn bốn nghìn năm, công phu trên thiên hạ không có mười thành thì cũng hết chín phần đã nằm trong Thiếu Lâm tàng thư các, như vậy đã đủ thấy nội tình Thiếu Lâm Tự hùng hậu bậc nào.

Được xưng là cao tăng không ai không phải là Tiên Mệnh cảnh đỉnh tiêm cao thủ, trên thế gian này chỉ có trăm vị mà thôi, cho nên bọn họ có thể yên tâm!

Nhân lúc Yến Tam Thiên độ kiếp chật vật, thừa cơ xông vào chụp cái đầu hắn. Diễn cảnh trong mơ!

– Thế không biết là vị cao tăng nào đến?

Môn chủ phái Tung Sơn – Dương Đại Bằng kích động hỏi.

– Khổ Bức đại sư!

Đinh Nhàn sư thái cười nhẹ.

Danh tự vừa ra, chúng nhân lập tức ồ lên mừng rỡ. Khổ Bức đại sư, cái tên này như sấm truyền bên tai, lão là cao tăng được nhiều người biết đến vì thường xuất môn vi hành thế gian, phổ độ chúng sinh, một thân Kim Cương Bất Hoại Thần Công trứ danh thiên hạ.

Chúng nhân lòng can đảm nhất thời đề thăng trăm thành!

Trung tâm Thiết Mộc Sơn, địa hình ở nơi đây tương đối hiểm trở, xung quanh cây cối cao lớn, vách núi che đậy bốn phương. Thời điểm này đang tụ tập ở trung tâm Thiết Mộc Sơn là gần một nghìn tên thổ phỉ, máu me khắp người, trông vô cùng chật vật. Đây là tất cả lực lượng còn xót lại khi bị võ lâm chính đạo từ bốn phương tám phương bào từ ngoài núi co cụm vào trong núi, dí như một con chó nhà có tang, kết quả từ hơn ba nghìn nhân thủ nay còn sống không tới một nghìn nhân mạng.

Chẳng ai còn nguyên vẹn, trọng thương từ nhẹ đến nặng, đối mặt sắp tới lại là trận đại chiến lớn, dự là tất cả sẽ quy thiên…

Lúc này, một nghìn ánh mắt căm phẫn đang đổ dồn một hướng, bao gồm ba tên trại chủ Lang Bang trại, Thiết Mộc trại và Bài Vân trại, ba ánh mắt lạnh căm ghim lên thân tên ma đạo ngồi ở giữa vòng vây.

– Ngươi độ kiếp?

Trại chủ Lang Bang trại – Đại Lang mày kiếm nhíu chặt, âm trầm hỏi.

Câu hỏi này là nổi lòng của tất cả huynh đệ ba trại muốn hỏi, vì cái tên Yến Tam Thiên này độ kiếp mà bọn hắn chết đi hàng nghìn huynh đệ. Nhưng nhìn đi, cái dấu hiệu nào cho thấy hắn đang độ kiếp? Trốn chạy thậm chí còn nhanh hơn bọn hắn, phong phạm cao thủ đều ném cho chó ăn.

– Chuyện đã đến nước này, hy vọng Yến môn chủ có thể tỏ tường cho chúng ta biết, nếu ngươi thật độ kiếp thì chúng ta liều chết hộ tá ngươi, để cho các huynh đệ trên trời có linh thiên biết mình không chết oan!

Trại chủ Thiết Mộc sơn – Đường Ngạo thanh âm phẫn nộ quát.

Về phần trại chủ Bài Vân trại là Dương Hàn Tín thì hắn âm trầm không nói, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chăm chăm Yến Tam Thiên.

Nhìn lại Yến Tam Thiên, hắn là một trung niên nhân, một thân hắc bào nổi bậc, hai mắt nhắm nghiền không nói, trên người một chút khí tức cường giả không có nói chi là độ kiếp.

Thật ra trong lòng Yến Tam Thiên lúc này đang kịch liệt la hét, khổ không tả nổi.

Người đời nói hắn độ kiếp, hắn cũng đang tự hỏi mình đang độ kiếp thật sao?!

Yến Tam Thiên khóc không ra nước mắt, hắn lúc trước thụ thương trốn vào Thiết Mộc sơn, vừa lúc đó trời xanh bỗng nhiên bị mây đen che phủ, cuồn cuộn khắp cửu tiêu, che lắp thành Hàng Châu hơn bốn nghìn tám trăm dặm. Bản thân trọng thương chưa khỏi nào có nghĩ nhiều, đùng một cái thằng mất dạy nào đó đồn hắn đang độ kiếp, dán cái bản mặt hắn lên trang đầu giang hồ nhật báo, nhất thời bị võ lâm chính đạo trên thiên hạ truy sát, đào mạng kích thích nhân sinh. Nghe nói triều đình cũng đã chuẩn bị ra tay.

Yến Tam Thiên phẫn! Nếu có thể sống qua kiếp này, hắn thề sẽ xé xác cả gia tộc cái tên tung tin đồn hắn độ kiếp!

Ba doanh trại thổ phỉ trong Thiết Mộc sơn phải nói là tai bay vạ gió, nằm không cũng trúng đạn. Bọn chúng đành phải hộ tá Yến Tam Thiên đào vong, đội hắn lên đầu tôn thờ, chờ khi độ kiếp thành công thì bọn chúng cũng một bước đằng phi. Nào ngờ đã ba ngày trôi qua, Yến Tam Thiên vẫn như cũ nhắm mắt không mở miệng, khí tức trên người chỉ là Đại Thừa cảnh sơ kì mà thôi!

Yến Tam Thiên cũng rất bất đắc dĩ giả bộ độ kiếp, nào dám hó hé, bây giờ mà nói sự thật thì chắc chắn lũ sơn tặc này sẽ phanh thây hắn thành trăm mảnh, mà nếu có trốn được thì cũng chạy không thoát Thiết Mộc sơn khi mà Thiết Mộc sơn bây giờ đã bị võ lâm chính đạo cao thủ bao vây.

Nói không được, đi không xong, trước sau cũng chết, cả thế giới đang đối lập thì làm sao để thoát, Yến Tam Thiên lòng như tro tàn. Mang theo đôi mắt nhắm bờ môi căm ngẩn đầu hỏi trời xanh.

– Trời xanh ơi, Yến Tam Thiên đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà ép ta vào cảnh khốn khổ này? Sao không cử một tia sét xuống bổ chết ta đi!!

Yến Tam Thiên muốn điên rồi, bất quá, hắn hít sâu, muốn trường tồn thì phải có cái đầu thông minh, hắn dù sao cũng Đại Thừa cảnh cao thủ, tâm cảnh vẫn rất vững vàng.

Sau ba ngày căm lặng, cuối cùng Yến Tam Thiên cũng mở mắt, lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường, không khí ngưng trọng, sợ bỏ lỡ bất cứ hành động gì của hắn. Một cơn gió thoáng qua, chỉ thấy Yến Tam Thiên chậm rãi buông lời:

– Ta thật sự đang độ kiếp, nhưng vì thế gian này thật lâu chưa xuất hiện người nào độ kiếp như ta cho nên thượng thiên chuẩn bị thập phần lâu, cải cách một chút quy tắc mà thôi, mượn linh tinh hà, đại sơn đại hải, thiên hồ quán đỉnh, giúp cho linh khí xung túc, bồi bổ thế gian, mở ra cánh cổng lên tiên giới! Chỉ cần các ngươi cầm cự đến trận tử chiến sắp tới, ta nhất định sẽ độ kiếp thành công, thiên hạ đại thế ất sẽ nằm trong tay, đến lúc đó sẽ không bạc đãi các ngươi!

Nói một lèo rồi không đợi chúng nhân phản ứng Yến Tam Thiên liền nhắm mắt, thái độ bình tĩnh mười phần.

Nói đến lũ thổ phỉ mơ hồ! Trại chủ ba trại càng là nhíu mày thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *