Huyền Huyễn

Ma Thần Cùng Quản Gia

Chương 18 – Lấy Máu Nhận Thân?

Dựa vào yêu cầu của Khấu Đức, nguyên bản yến hội thính người chen lấn chật như nêm cối lập tức sạch sẽ không lưu nửa khách nhân.

Vì sao phải làm như vậy… đương nhiên là có lý do a.

Phương pháp nghiệm dựng của ma tướng rất đơn giản, các trưởng lão sẽ niệm một loại chú, có thể làm ma khí chưa kết hình phản ứng, nhưng mà muốn xác định cha mẹ thai nhi là ai, cũng phải mất một chút thời gian.

Khấu Đức thuận lợi thông qua nghiệm dựng, y vốn không biết làm thế nào nhưng vốn là sẽ qua, đột nhiên tay y bị nắm thật chặt, y nghiêng đầu nhìn, ma thần vĩ đại Tư Mại Nhĩ vẻ mặt cảm động đến không kìm được, nếu không phải vì bảo trì hình tượng trước mặt mọi người, phỏng chừng ma thần sẽ khóc cho y xem: “Ma thần đại nhân, ngươi nắm tay ta rất đau.”

“Cái gì? Ta làm ngươi đau sao? Thực xin lỗi!” Tư Mại Nhĩ nhanh chóng buông tay, khẩn trương hề hề hỏi: “Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Vừa làm như thế bụng ngươi có khỏe không?”

“Ta không sao, ngươi nghĩ rằng ta là nữ nhi nhân loại à? Còn nói bụng.” Khấu Đức cười nhẹ, thói quen sờ sờ hai má ma thần, “Ma khí kết tinh hòa hợp với cơ thể của ta, tồn tại vừa hư vừa thực, trừ phi ta chết, nếu không thì không có việc gì đâu, đừng lo lắng.”

Nói cũng đúng, vì lo lắng quá nên quên mất cái này, ma thần cười ngốc, thói quen đem mặt cọ cọ tay quản gia, làm các trưởng lão nhìn thấy suýt ngất xỉu.

Bọn họ tuyệt đối không tin cái người cười ôn nhu lại khờ dại như thế lại là Sáng thế ma thần vĩ đại, chủ nhân Chí Hạ điện của bọn họ, huống chi vì cái gì ma thần đại nhân hình như là bên thụ thì phải?! Bọn họ nhất định là vì kích động nên mới thấy ảo giác thôi a a a ~~~ [ôm đầu]

Vì thế nên Khấu Đức mới yêu cầu mọi người đi hết, bằng không phỏng chừng sẽ có một đống người phản ứng giống như các trưởng lão, đến lúc đó tử thi khắp nơi, đâu có biện pháp mà khiêng hết ra ngoài cho được?

“… Đám lão nhân kia đang làm cái gì.” Khấu Đức tiếp tục vuốt ve hai má ma thần, “Không phải là muốn xem xét quan hệ thân tử sao? Một đám ngồi ôm đầu như thế làm gì?”

Na Già biểu tình cứng ngắc, thấp giọng nói: “Các vị trưởng lão, nên tiến hành chính sự.”

Cứ như vậy tự nhiên tán tỉnh nhau trước mặt nói, chẳng lẽ nó thật sự làm cho người ta khinh thường như vậy sao?

“A a?! Vâng, đúng vậy.” Đại trưởng lão cầm đầu lấy lại tinh thần, lúc này Khấu Đức cùng Tư Mại Nhĩ đã khôi phục lại hình thức bình thường, cách xa nhau ra, thế là đại trưởng lão tin rằng chính mình vừa nãy là nhìn thấy ảo giác, đại nhân ma thần vĩ đại trong lòng ông làm sao lại như chim nhỏ thẹn thùng, nép vào người Khấu Đức tùy y động chân động tay cho được a, “Như vậy, thuộc hạ muôn mượn một chút thánh huyết của ma thần đại nhân.” (Anh cho em xin tí huyết =]]~)

Đại trưởng lão vừa dứt lời, một phó trưởng lão bên cạnh đã lập tức xuất ra một cái bồn màu vàng tinh xảo.

Tư Mại Nhĩ vung tay lên, một giọt ma huyết bắn vào trong bồn.

“Kế tiếp… thỉnh Khấu Đức đại nhân.”

Khấu Đức cũng vung tay như vậy, một giọt máu rơi vào trong bồn.

Hai giọt huyết gặp tại một chỗ, trong bồn vàng lập tức nổi lên một cỗ ma lực thật lớn, chấn thủng bồn làm trưởng lão suýt nữa đem bồn quăng lên.

Chờ cơn chấn động chấm dứt, tất cả trưởng lão lập tức vây lại, quan sát phản ứng trong bồn.

Na Già tuy rằng không có biểu tình gì nhưng tim đập phi thường mau.

Tư Mại Nhĩ cùng Khấu Đức tựa hồ không hứng thú với kết quả, sớm bắt đầu mắt qua mày lại.

“Ác ác ác! Đây, đây là!” đại trưởng lão kêu lên kinh ngạc, tay tham nhập vào trong bồn xuất ra một vật giơ cao lên, “Đây là kết tinh ma lực kim sắc, đây chân chính là hài tử của ma thần a!!”

Na Già nhìn quang mang xán lạn kia mà mặt một trận xanh một trận trắng, Khấu Đức gợi lên một chút đắc ý tươi cười.

Phân biệt huyết thống của ma khí kết tinh có hai loại, thứ nhất nếu là có huyết thống, liền sinh ra bạch sắc kết tinh, nếu không phải là cùng huyết thống thì là màu đen, trong đó độ sáng của bạch sắc kết tinh đại biểu cho độ thuần túy của ma lực hai bên, ma lực càng mạnh thì càng thuần túy, thân mình kết tinh sẽ có chút khác biệt.

Nói như vậy, ma tướng cấp bình thường sau khi kết hợp với nhau, lấy huyết của kết tinh sẽ ra màu trắng, cũng ánh lên ánh sáng màu vàng, theo cấp độ ma lực của song phương tăng lên mà độ sáng sẽ càng xán lạn.

Ma thần cùng quản gia sinh ra, là màu vàng kim kết tinh.

Trong thiên hạ, trừ phi là kết tinh của ma lực có ngọn nguồn từ thượng cổ, không có ai có thể sinh ra loại kỳ tích này nữa.

Đây cũng chứng tỏ kết tinh ma lực trong cơ thể Khấu Đức quả thật là do ma khí của y cùng ma thần dung hợp lại mà thành, hậu đại duy nhất của ma thần trong toàn Tô Lý Á.

Tương lai đứng đầu Chí Hạ điện.

“Khấu Đức đại nhân… không, là ma hậu đại nhân!” chúng trưởng lão lập tức quỳ xuống, đại trưởng lão lên tiếng, “Vừa rồi đắc tội, thỉnh ma hậu đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho bọn thuộc hạ.”

Ma hậu đại nhân… xưng hô này làm Khấu Đức ứa ra gân xanh, tổn hại nghiêm trọng đến địa vị ‘phía trên’ của y, nhưng ngại vì mặt mũi của ma thần mà phải nhẫn xuống, dù sao sau khi trở về phòng có thể chậm rãi tính toán, lúc này chịu một chút, “Không sao, sau này chú ý một chút là tốt rồi, dù sao các ngươi cũng đã có tuổi, không minh mẫn là chuyện bình thường, các ngươi lui trước đi.” Phái đi một đám trưởng lão cảm kích đến không thể phục lăn, Khấu Đức nhìn về phía Na Già đang cúi đầu, thản nhiên nói, “Đã chứng minh rồi, ngươi thua.”

“… Ha ha… Ha ha ha…” không biết vì sao lại nở nụ cười, thân mình Na Già nghiêng ngả một chút, dựa vào trên cây cột điêu khắc hoa lệ trong phòng, ngoảnh đầu nhìn Khấu Đức, khuôn mặt vốn tối tăm lại lộ ra tươi cười đáng yêu: “Thật không hổ là địch thủ vĩnh viễn của ta… Khấu Đức a Khấu Đức… sớm biết như thế, lúc đó ta đã giết ngươi.”

“Khi đó? Chẳng lẽ… quản gia tiên sinh mất tích là do ngươi làm?” sắc mặt Tư Mại Nhĩ trầm xuống, Na Già nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực trầm trọng, “Ngươi lá gan không nhỏ, cư nhiên dám đụng đến người của ta?”

“Tư Mại Nhĩ, đủ rồi, đây là chuyện của ta cùng Na Già.” Khấu Đức thân thủ ngăn lại ma thần áp bách Na Già, ý bảo ma thần không cần nhúng tay.

“Nhưng mà…” Tư Mại Nhĩ còn muốn nói gì, Khấu Đức trừng, hắn lập tức cúi xuống, trong miệng than thở, “Tốt xấu gì ta cũng là sáng thế ma thần, vì cái gì luôn đánh không lại quản gia tiên sinh a?”

Khấu Đức không nhìn ma thần đại nhân vĩ đại ai oán niệm, tiếp tục mục đích của mình cùng Na Già nói chuyện, “Cho dù ngươi có động thủ, đối với người mang huyết mạch của ma thần, ngươi căn bản không thể nào xuống tay, bất quá ta cũng rất ngạc nhiên… vì cái gì lúc trước ngươi không hề động sát ý đối với ta?”

Trong mười ngày từ lúc bắt đầu bị nhốt, đến khi Khấu Đức thoát ra khỏi ly cung, tuy rằng lúc Na Già đến thăm sẽ nói một ít lời nói uy hiếp, nhưng là trong lý giải của Khấu Đức, đó giống như là… làm nũng.

“Bởi vì, ta chưa từng có ý muốn giết ngươi.” Đôi mắt xanh biếc kia tựa hồ như mang theo thủy quang, tựa như mang theo ai oán liếc nhìn Khấu Đức, nhẹ nhàng nói: “Ta, chỉ là muốn ở bên cạnh ngươi, hay là, muốn ngươi đi theo ta đến nơi ta muốn…”

Từ nhỏ đến lớn, thân là con trai của tộc trưởng sẽ được làm tộc trưởng tương lai, cho dù không phải là vì nguyên nhân này, với ma lực mạnh mẽ bẩm sinh, sớm hay muộn nó cũng trở thành tộc trưởng chân chính, tại thế giới tối thượng lực lượng này, đây là định luật không thay đổi.

Na Già kiêu ngạo tự phụ, nó xác thực cũng có cái bản sự kiêu ngạo.

Thẳng đến khi nó gặp Khấu Đức, khuôn mặt tuyệt mỹ cùng thái độ lạnh như băng, rất nhanh gợi lên hiếu kỳ của nó.

Ngay từ đầu, nó cũng không có ý gì đặc biệt với Khấu Đức, chỉ là cảm thấy kỳ quái, Khấu Đức có ma lực siêu việt sao lại đi canh giữ mộ phần của cha mẹ, sống cuộc sống một mình, cho nên nó mới làm quen với Khấu Đức, gọi Khấu Đức là đại ca, tuy rằng ngay từ đầu Khấu Đức cũng không để ý đến nó, nhưng mà sau khi được Na Già gọi như vậy cũng bắt đầu nói chuyện với nó.

Một ngày nào đó rất lâu sau khi quen biết, Na Già đột nhiên phát hiện bất kể là lúc nào, đôi mắt xinh đẹp kia đều nhìn về nơi phương xa không tên, cho dù Na Già đứng ngay trước mặt, cho dù là Khấu Đức có đáp lại lời của Na Già.

Trong đôi mắt kia, vẫn là không hề có nó.

Không biết vì sao nó lại cảm thấy tức giận, Na Già hạ quyết tâm muốn tìm Khấu Đức nói rõ, không nghĩ tới Khấu Đức chỉ để lại một tờ giấy nói y muốn đến Chí Hạ điện công tác liền biến mất vô tung.

Na Già chờ a trông a, chờ Khấu Đức trở về, không nghĩ tới là đợi đến vài trăm năm, đợi đến mức nó sắp buông tay, trùng hợp lúc Khấu Đức vì tiến hành lễ trưởng thành mà trở lại mộ phần của cha mẹ, trong lòng Na Già vui vẻ không lên lời, liền quấn lấy Khấu Đức muốn y mang mình đến Chí Hạ điện học hỏi.

Nó cũng không ngờ rằng, đáp án nó muốn biết sẽ xuất hiện lúc này.

Trong một lần bắt gặp Khấu Đức cùng ma thần kịch liệt giao hoan.

Khấu Đức cùng ma thần…

Đôi mắt ánh vàng chưa từng mang tình cảm kia, nhìn sâu vào ma thần.

Vì sao không phải là mình?

Nói đến buồn cười, rõ ràng thiên tính của ma tướng là e ngại ma thần, nhưng trong nháy mắt Na Già thầm nghĩ hủy diệt tất cả, mặc kệ đối phương là ai.

Đúng vậy, nó yêu Khấu Đức.

Vì muốn tạo nên ngăn cách giữa hai người kia, Na Già không tiếc hy sinh thân thể của chính mình, thành công làm cho ma thần trong lúc thần trí không rõ cùng mình lên giường.

Nếu nó cùng ma thần có quan hệ thân thể, Na Già nghĩ rằng theo tính cách cao ngạo của Khấu Đức, y sẽ rời bỏ ma thần.

Nó không nghĩ tới là cho dù Khấu Đức chính mắt nhìn thấy nó cùng ma thần không mảnh vải trên giường, vẫn là bình tĩnh như vậy, phảng phất như chưa có cái gì phát sinh.

Chính mình thật sự không thể nhấc lên một chút gợn sóng trong lòng Khấu Đức sao?

Đến lúc này, Na Già đau lòng đến cực điểm, quyết định muốn Khấu Đức trả giá đại giới vì đã bỏ qua nó – nó muốn trở thành người duy nhất bên người ma thần, trở thành chủ nhân thứ hai của Chí Hạ điện.

Thời gian Khấu Đức rời bỏ ma thần, nó lợi dụng việc Khấu Đức không cảnh giác với nó, thuận lợi bắt cóc người đem đi, nghiêm mật giám thị, đồng thời, Na Già cũng tiến hành hành động kéo ma thần gần gũi lại.

Na Già không nghĩ tới chuyện tình tay ba cứ như thế phát sinh.

Cùng ma thần ở chung không phải thực thuận lợi, có đôi khi nó nghĩ rằng ma thần yêu thương nó, có khi ma thần lại xa cách nó, đôi mắt đen như bóng đêm kia cũng giống như kim nhãn của Khấu Đức.

Chính mình, không hề tồn tại ở trong đó.

Vì cái gì, hai người bọn họ đều như vậy?

Vì cái gì, chưa có ai từng chân chính nhìn nó?

Rốt cuộc, là vì cái gì…

Na Già liều mạng làm cho ma thần chỉ có thể chăm chú nhìn mìn, bởi vì chỉ có như vậy, nó mới cảm thấy được chút bồi thường từ việc thương tổn Khấu Đức.

Một mực, đuổi theo hai người cách nó quá xa…

“Ngươi tội gì phải thế?” Khấu Đức nhẹ giọng nói: “Ngươi nên sớm cho ta biết, ta cho tới bây giờ vẫn coi ngươi là đệ đệ.”

“Dù sao bây giờ nói gì cũng không cần nữa… Na Già ta tuyên ngôn, giao ra thân phận tộc trưởng, vĩnh viễn không bước vào Chí Hạ điện một bước.” Na Già giơ cao phối kiếm trên người, ma khí từ trong miệng phát ra biểu thị công khai nổi lên biến hóa, một chút một chút xói mòn theo thân kiếm.

Tư Mại Nhĩ cùng Khấu Đức thấy thế biến sắc, ma tướng tự tán đi ma lực của chính mình không khác gì hành vi tự sát.

“Ngươi đứa nhỏ này!” Khấu Đức xông lên muốn ngăn cản Na Già, nhưng bị tường ngăn trong suốt do Na Già tạo ra bằng ma lực toàn thân chặn lại, cho dù Tư Mại Nhĩ là ma thần thì trong nhất thời cũng không thể đột phá được, “Mau cởi bỏ! Vì sao phải như vậy?!”

Kiếm trên tay đột nhiên rơi xuống đất, Na Già thân mình dần dần trong suốt kinh ngạc nhìn hai người, đột nhiên nở nụ cười.

“Cuối cùng… có ta.” Na Già cười thật ngọt ngào, một giọt nước mắt rơi xuống, “Hai người các ngươi cuối cùng… cũng nhìn đến ta…”

Một khắc kia cuối cùng Na Già cũng hiểu.

Nó yêu, không chỉ có một người.

Nhắm mắt lại, Na Già chỉ cảm thấy ý thức của mình dần xa, nhưng nó một chút cũng không sợ hãi.

Hiện tại nó thấy, chính mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Bởi vì trong kim nhãn và hắc mâu kia, trong mắt đều trụ lại thân ảnh cuối cùng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *