Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 7 – Tư Thời Vũ Yếu Đuối

Tư Nhã Tú, Tư Nhã Thi chẳng có vẻ gì là hối lỗi, cả hai đưa ánh mắt thách thức như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn sang Tư Thời Vũ. Có cả ba và mẹ ngầm đồng thuận thì cô ta còn sợ gì nữa chứ!Nếu không phải có Hạ Hồng Yến tiếp tay, Tư Hàn San nhắm mắt làm ngơ thì làm gì Tư Nhã Tú ngang ngược đến vậy được!“Tội nghiệp con, Tư Thời Vũ. Dù sao cũng đã sợ hãi cả tối nay rồi, thôi con về phòng sớm nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì thì dặn dì Vương làm cho!”Tư Thời Vũ tranh thủ sự thương cảm giả tạo củaTư Hàn San, cô liền lảo đảo đứng dậy, bày ra vẻ yếu ớt, mệt mỏi.Không nhận được tình cảm của gia đình thì nên tranh thủ lấy một ít tiền để dành vậy! Tư Thời Vũ cảm thấy trước đây mình quá ngây thơ mới tin tưởng vào thứ gọi là tình thân ở nơi Tư gia này.“Dạ, con về phòng đây ạ! Nhưng thưa ba, qua tuần con có buổi học ngoại khóa ở trường, con có thể tham dự không? Mặc dù đây không phải là hoạt động bắt buộc nhưng…!”Tư Hàn San hiểu ý của Tư Thời Vũ, ông ta đẩy gọng kính lên, mỉm cười với cô.“Dĩ nhiên rồi! Ngày mai con sang phòng mẹ, mẹ sẽ đưa tiền học phí cho con!”Hạ Hồng Yến nhăn mặt khó chịu, làu bàu trong miệng.“Suốt ngày tiền tiền tiền, đúng là tốn kém. Phải nuôi báo cô thêm một đứa vô tích sự!”Tư Hàn San trừng mắt nhìn Hạ Hồng Yến, bà ta nhanh chóng cụp mắt xuống.“Còn Tư Nhã Thi, Tư Nhã Tú bị phạt cấm túc từ nay đến cuối tuần, không được tiệc tùng, mua sắm gì nữa hết!”Tư Nhã Tú hất đổ lọ hoa trên bàn xuống đất, giãy nãy lên, chỉ thiếu điều muốn lăn ra sàn ăn vạ. Tư Nhã Thi thì không nói gì nhưng ánh mắt lạnh lẽo không ngừng dán lên mặt Tư Thời Vũ sắc bén như dao lam.“Ba, sao ba lại bất công như vậy, cô ta là tự uống say ngã xuống biển chứ liên quan gì đến hai chị em con kia chứ! Sao ba lại trách phạt bọn con? Ngày mai bọn con còn có tiệc sinh nhật ở nhà Lý Thanh Phi nữa, không đến thì thật là mất mặt!”Tư Hàn San nhăn mặt, lớn tiếng thị uy.“Thật không biết phép tắc gì nữa, suốt ngày chỉ cãi lời là giỏi thôi, về phòng ngay cho ba! Đã nói không tiệc tùng gì hết!”Tư Nhã Tú phụng phịu quay về phòng. Tư Nhã Thi cũng nối gót theo sau. Tiếng bước chân dằn dỗi giẫm ầm ĩ trên cầu thang thật khiến người ta đau tai buốt óc.“Gia đình thật là giả tạo đến buồn nôn!” Tư Thời Vũ vừa nghĩ vừa đi lên phòng.“Ông chiều con Tư Thời Vũ hơi quá rồi đấy, mai mốt nó được đằng chân lân đằng đầu nữa!” Hạ Hồng Yến bất mãn khi thấy lần này Tư Thời Vũ lại được lợi.Tư Hàn San rút một điếu thuốc ra châm, ông ta lơ đãng nhìn những cụm khói bay lên không trung, ánh mắt u tối, thâm hiểm khó dò.“Lần này mẹ con bà làm hơi quá rồi đấy! Cái gì cũng phải có chừng mực. Nhỡ đâu người bên Bạch gia nắm được điểm yếu là không xong đâu. Không chỉ là chuyện ghen tuông, ganh ghét của đàn bà mấy người thôi, còn là chuyện sống còn của cả Tư gia này nữa!”Hạ Hồng Yến khẽ cau mày, sau đó gật đầu.Lý do bà ta để cho Tư Thời Vũ sống sót đến ngày hôm nay cũng là do lời căn dặn của Tư Hàn San, bà ta một mặt muốn kiểm soát cục diện của gia đình mặt khác cũng lo sợ chồng tức giận. Dù gì bà ta cũng là chính thê gả vào Tư gia, sinh được ba đứa con, trong đó còn có một đứa con trai thừa tự cho Tư gia, điều này càng củng cố vị thế vững chắc như bàn thạch của bà ta. Nhưng chẳng hiểu từ đâu Tư Hàn San lại mang một đứa con gái ất ơ về, không rõ tung tích lai lịch, lại còn cho nó gọi bà là mẹ khiến cho bà sôi máu, lửa ghen tuông hừng hực dâng lên trong lòng.Từ lâu nỗi lo âu canh cánh trong lòng bà ta là Tư Thời Vũ sẽ được chia phần gia tài của Tư gia, thêm một người thì phần của con bà ta sẽ ít đi một chút. Nhanh chóng loại trừ cái gai trong mắt này mới là thượng sách. Tư Hàn San có thể không cho bà ta ra tay nhưng nếu âm thầm làm thì chắc chắn ông ta cũng sẽ không thể nào ngăn cản.Nhưng không ngờ bà chưa kịp xuống tay thì Tư Nhã Thi, Tư Nhã Tú đã không nhịn được mà hành động mất rồi. Chỉ tiếc là kết quả không được như ý muốn, thật đáng thất vọng!Hạ Hồng Yến nhấm một chút hồng trà Anh Quốc, thở dài.“Con nhỏ Tư Thời Vũ này thì lại ngày càng quá quắt, hôm nay còn biết quỵ lụy đi mưu cầu sự thương hại từ Tư Hàn San! Không bứng nó đi thì không biết sau này nó còn giở trò gì đây nữa!”Tư Thời Vũ ngã lưng ra giường, hai mắt mỏi nhừ nhìn trân trân lên trần nhà. Tối nay, sau quá nhiều biến cố diễn ra cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được.Trước tiên là cô bị xô xuống biển, sau đó là được tin vú nuôi bị người ta ám hại. Sau này cô không thể nào sống những tháng ngày vô ưu như trước đây nữa rồi.Nghĩ đến thời thơ ấu sống vui vẻ, thảnh thơi cùng vú nuôi ở thôn Thủy Vân Đàm khiến Tư Thời Vũ bất giác rơi nước mắt, tuy không nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc ấm như hiện giờ như cô lúc nào cũng tự do, còn có người yêu thương mình.Còn bây giờ mở mắt ra là lại lo sợ bị hãm hại, không ngừng suy mưu tính kế, sống trong nơm nớp lo sợ. Cô thật sự hối hận đã trở về Tư gia.Cứ thế Tư Thời Vũ vừa khóc vừa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *