Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 57 – Động Tâm

Dao Tinh Vũ nhanh chóng xé một mảnh áo băng tạm vào vết thương hở của Bạch Hạc Ngôn, cô chần chừ trong giây lát. Vết thương càng mất máu nhiều thì càng nguy hiểm, tình thế hiện tại của bọn họ cũng không còn cách nào khác. Đành phải chờ người đến ứng cứu thôi, năng lực chữa lành của Dao Tinh Vũ từ sau khi nôn nóng chữa cho Tiểu Thiên bị thương ở sân bayđến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.“Đành thử vậy! Không thể nào để anh ta lâm vào tình thế nguy kịch được.”Dao Tinh Vũ áp nhẹ bàn tay vào vết thương của Bạch Hạc Ngôn, máu đang chảy ồ ạt bỗng nhiên chậm hẳn lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm, có lẽ không thể ngay lập tức làm lành vết thương nhưng có thể cầm cự được một thời gian, cho đến khi có thể đưa anh ta vào bệnh viện cấp cứu.Dao Tinh Vũ nghiêng vai đỡ Bạch Hạc Ngôn, một tay choàng qua cổ để dìu anh đứng dậy nhưng sức nặng của Bạch Hạc Ngôn trì xuống khiến cô loạng choạng không thể trụ vững, hai mắt cô hoa lên, mồ hôi túa ra như tắm.“Tiểu thư, cô có sao không?”Từ phía sau vang lên tiếng gọi riết róng.Dao Tinh Vũ mừng rỡ như bắt được phao cứu sinh giữa biển vậy, cô ngoái đầu ra nhìn. Là Nhị Tứ, thật may mắn là anh ta vừa đến kịp lúc.“Nhị Tứ, cậu mau đến giúp tôi một tay! Có người bị thương nặng lắm, tôi không thể nào đỡ nổi!”“Tiểu thư chờ một lát, tôi đến ngay đây!”Nhị Tứ ngay lập tức đi đến, đưa một tay ra đỡ Bạch Hạc Ngôn.“Bây giờ chúng ta mau chóng ra xe, để đưa anh ta đến bệnh viện trước đã. Những người khác đâu cả rồi Nhị Tứ?”“Đều đang trên đường đến đây thưa Tiểu thư! Chú Phương đâu rồi, cô có gặp chú ấy không? Ban nãy chúng tôi nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa mọi người đều lo lắng nên liền túa ra nhiều hướng tìm kiếm. Tôi may mắn đã tìm được Tiểu thư trước!”Dao Tinh Vũ dáo dác nhìn xung quanh, khắp nơi khói bụi vẫn còn mù mịt.“Chú Phương ban nãy có đi với tôi, nhưng sau vụ nổ thì không thấy chú ấy đâu cả! Để tôi đi tìm chú ấy!”Nhị Tứ xua tay.“Nhị Ngũ đến rồi, cậu ấy sẽ lo chuyện ở đây! Tiểu thư mau đi với Bạch Thiếu gia đến bệnh viện đi!”Dao Tinh Vũ kinh ngạc. Lý do gì mà cô lại phải đi cùng anh ta kia chứ, có phải là có chút kỳ lạ hay không! Sao bây giờ người của Dao gia cũng mặc định cô và Bạch Hạc Ngôn nên đi cùng với nhau kia chứ!Nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của Bạch Hạc Ngôn trong lòng của Dao Tinh Vũ đúng là có chút không nỡ. Dù sao anh ta cũng vì cứu cô mà đưa lưng ra đỡ như vậy, cô cũng không thể nào vô ơn mà bỏ mặc anh ta một mình được.“Thôi cậu mau quay trở lại cùng với Nhị Ngũ xem chú Phương thế nào, có gì báo cho tôi biết! Bây giờ tôi phải quay trở lại thành phố một chuyến.”Nhị Tứ gật đầu. Cứ thế anh ta xoay người chạy về hướng cũ.Bạch Phàm đang ngủ gà ngủ gật trong xe thì bị tiếng gõ dồn dập vào kính xe làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh ta dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài, trong phút chốc tim anh ta như ngừng đập, bị tình cảnh trước mặt dọa cho một trận kinh hoảng. Thiếu gia cao cao tại thượng nhà họ Bạch giờ đây đang bất tỉnh phải dựa vào một người con gái đỡ đi, hơn nữa cả người lại còn đầy thương tích, anh ta biết làm sao ăn nói với trưởng bối của Bạch gia khi trở về nhà đây.“Mau quay xe lại, đưa Bạch Thiếu gia nhà cậu đến bệnh viện ngay đi! Anh ta đang bị thương rất nặng!”Bạch Phàm bây giờ mới chợt nhận ra người đang một bên dìu Bạch Hạc Ngôn chính là Dao Tiểu thư, cô gái xinh đẹp lần trước bây giờ với gương mặt nhem nhuốc bùn đất, mái tóc rối mù khiến anh có chút xa lạ. Còn tình trạng của Thiếu gia nhà anh thì thê thảm đến không nỡ nhìn, áo quần dính đầy bụi bặm, một bên tay ướt đẫm máu tươi đang được buộc tạm bằng một mảnh vải.Bạch Phàm luống cuống mở cửa xe, giúp Dao Tinh Vũ đỡ Bạch Hạc Ngôn.“Dao Tiểu thư, lên xe phía bên này! Rốt cục là xảy ra chuyện gì mà Thiếu gia nhà chúng tôi lại thành ra thế này?”Dao Tinh Vũ nhíu mày có vẻ bất ngờ.“Cậu thật sự không nghe tiếng nổ lớn như thế sao?”Bạch Phàm bây giờ mới sực nhớ ra thái độ khẩn trương của Bạch Hạc Ngôn khi nghe nói Tư Hàn San đặt thuốc nổ ở mỏ đá.Bạch Phàm gãi đầu gãi tai, bối rối lái xe vọt ra khỏi con đường dẫn vào thôn Thủy Vân Đàm.“Tôi ngủ quên mất! Nếu tôi đi với Thiếu gia chắc chắn cậu ấy không bị thương nặng như vậy!”“Chúng tôi bị tập kích thuốc nổ trong mỏ đá, may nhờ có Thiếu gia nhà các anh đến ứng cứu kịp. Nhưng làm thế nào mà anh ta biết được âm mưu này của Tư Hàn San?”Bạch Phàm không biết có nên nói ra tâm tư của cậu chủ hay không, anh ta có chút đắn đo.“Nhị Thiếu gia thật ra rất quan tâm đến cô! Ngay khi có người đến báo chuyện xảy ra ở Thủy Vân Đàm cậu ấy đã nghĩ đến việc đi tìm cô ngay!”“Nhưng là ai đã báo cho Bạch Hạc Ngôn là tôi đến đây?”Bạch Phàm không biết làm thế nào trước sự tra hỏi đột ngột của Dao Tinh Vũ. Đột nhiên anh ta nhớ đến cuộc điện thoại của Vương Hỷ Thước.“Là bạn của cô, Vương Tiểu thư đã gọi đến báo cho chúng tôi!”Dao Tinh Vũ day day thái dương, đầu cô đau buốt. Di chứng của việc sử dụng năng lực quá sức gây ra khiến cả cơ thể cô mệt mỏi, tựa hồ như không còn một chút sức lực nào. Dao Tinh Vũ tựa đầu vào thành ghế thiếp đi trong tiếng luyên thuyên không dứt của Bạch Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *