Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 50 – Đột Nhiên Nhận Ra

Bạch Hạc Ngôn ngồi trong thư phòng thong thả đọc sách nhưng tâm trí cứ nghĩ vẩn vơ đâu đâu. Chuyện ở buổi tiệc nhà Tư gia tối hôm qua làm anh không thể nào ngủ được. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Dao Tinh Vũ cùng thái độ ghét bỏ anh ra mặt khiến anh cứ bức bối trong lòng.Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Bạch Hạc Ngôn cau mày khó chịu, như thường lệ anh thường không thích bị người khác làm phiền khi đang đọc sách.“Chu Quản gia, ông ra xem thử là ai tìm tôi?”“Dạ vâng, Thiếu gia.”Chu Quản gia mở hé cửa ra thì liền kinh ngạc. Là Tam Thiếu gia – Bạch Hạc Kiêu.Bình thường mối quan hệ của anh em nhà họ Bạch không phải là quá gay gắt nhưng cũng không quá thân thiết. Từ nhỏ ba anh em Bạch gia đã không qua lại với nhau, đối với việc Bạch Hạc Kiêu tìm đến cửa thế này quả là hiếm lạ.“Thưa Nhị Thiếu gia, là Tam Thiếu gia đến tìm ạ!”Bạch Hạc Ngôn nheo mắt đắn đo. Đây là lần đầu tiên Bạch Hạc Kiêu đến tìm anh, tuy anh không bài xích cậu em trai này nhưng cũng không hề hoan nghênh.“Cho Tam Thiếu gia vào đi!”Bạch Hạc Kiêu rụt rè bước vào phòng, thái độ này trái ngược hoàn toàn với thái độ ngông nghênh mọi khi của cậu ta.“Em đến tìm anh có chút việc!”Bạch Hạc Ngôn gật đầu lạnh nhạt.“Ừ, cậu ngồi xuống đi! Có chuyện gì?”Bạch Hạc Kiêu gãi đầu gãi tai.“Như anh cũng biết, vì chuyện của Duy Duy mà ông nội đã cấm túc em, khóa hết tài khoản, em muốn đến Bạch thị làm việc!”“Bây giờ cậu đã chịu đi làm kiếm tiền rồi hay sao? Muốn làm công việc như thế nào?”“Anh giao việc gì cho em cũng được, dù sao chỉ cần có tiền là được! Em thật sự cũng không biết bắt đầu từ đâu!”Bạch Hạc Ngôn chống tay lên cằm, suy nghĩ.Thân phận là Thiếu gia nhà họ Bạch đâu thể nào tùy tiện làm một công việc nào cũng được. Mà Bạch Hạc Kiêu lại chẳng chịu học hành đến nơi đến chốn, bây giờ nói làm gì cũng không biết! Thật khiến anh đau đầu.Chuyện này ông nội anh – Bạch Hạc Ninh chính làm muốn đẩy trách nhiệm cho anh giải quyết rồi. Nếu cư xử không khéo còn có thể làm mích lòng Tần Ý Lam, dù sao Bạch Hạc Kiêu mới chính là con ruột của bà.“Trước mắt cậu cứ đến Bạch thị làm trợ lý cho tôi đi, vị trí trợ lý đó vừa hay lại đang trống!”“Vậy cũng được sao?”Bạch Hạc Kiêu kinh ngạc.Vốn dĩ khi đến đây anh ta tỏ ra vẻ nhún nhường trước để xem thái độ của Bạch Hạc Ngôn thế nào. Nếu như Bạch Hạc Ngôn thật sự giao cho anh ta một công việc thấp kém thì anh ta chẳng ngại lu loa lên để cả nhà nhìn rõ tâm cơ của Bạch Hạc Ngôn.Nhưng có vẻ như mọi chuyện lại không như anh ta tưởng tượng.Bạch Hạc Ngôn gật đầu.“Sao lại không thể kia chứ? Cậu là Thiếu gia của nhà họ Bạch, khi nào cậu hiểu rõ về cơ cấu của Bạch thị hơn thì tôi sẽ tìm một công việc khác thích hợp hơn cho cậu!”Bạch Hạc Kiêu vẫn không tin lắm vào lòng tốt của Bạch Hạc Ngôn, anh ta lại tiếp tục đưa ra thêm yêu cầu quá đáng hơn để thử xem sức chịu đựng của Bạch Hạc Ngôn thế nào.“Nhưng hiện giờ em cũng không còn xe riêng….anh có thể giúp anh đi đón Duy Duy được hay không?”Bạch Hạc Ngôn khó chịu trong lòng. Anh trước giờ đối với Bạch Hạc Kiêu không có nhiều tình cảm, nhưng đối với đứa trẻ kia cũng không tính là quá tuyệt tình, nó là huyết thống của Bạch gia.“Chu quản gia đi đón dùm cậu không được à?”Bạch Hạc Kiêu lắc đầu.“Phải là người thân mới được vào lớp, nhưng em chỉ nhờ anh đón dùm Duy Duy một hôm nay thôi! Có được không?”Bạch Hạc Ngôn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay.“Mấy giờ? Ở đâu?”Bạch Hạc Kiêu nhanh chóng rút ra một danh thiếp đã được chuẩn bị sẵn.“Chính là chỗ này! Khoảng hơn bốn giờ một chút.”“Được.”Bạch Hạc Kiêu không ngờ nhanh như vậy mà Bạch Hạc Ngôn đã đồng ý rồi, thật trái hẳn với tính cách lạnh lùng trước đây của anh ta. Cũng không hỏi đến lý do vì sao Bạch Hạc Kiêu lại không tự đi!“Cảm ơn anh rất nhiều! Em đi trước đây!”Chu quản gia trước yêu cầu của Bạch Hạc Kiêu thì có phần bất bình thay cho chủ nhân của mình. Đợi Bạch Hạc Kiêu vừa rời khỏi liền nôn nóng hỏi Bạch Hạc Ngôn.“Nhị Thiếu gia, sao cậu lại dễ dàng đồng ý với những yêu cầu có phần thái quá của Tam Thiếu gia vậy? Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu như thế này?”Bạch Hạc Ngôn lắc đầu.“Tôi biết có người trong Bạch gia đang muốn đưa Bạch Hạc Kiêu đến thăm dò tôi! Nhưng tôi sẽ không lộ ra sở hở khiến họ đắcý đâu! Ông đi chuẩn bị xe giúp tôi đi! Tôi đi đến trường đón Duy Duy một chuyến, dù sao đã hứa rồi, không thể nào nuốt lời được!”“Dạ vâng, tôi hiểu rồi, giờ tôi đi chuẩn bị xe ngay đây!”Chu quản gia ngày càng cảm thấy Bạch Hạc Ngôn khó hiểu hơn, đối với tính cách của Nhị Thiếu gia thì sẽ không để cho người khác được nước lấn tới như thế. Nhưng dạo gần đây, Nhị Thiếu gia ngày càng thận trọng hơn, tựa như đang có mưu đồ gì đấy!Bạch Hạc Ngôn gấp sách lại.Bạch Phàm – hộ vệ mà anh thân cận nhất vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết gì của đứa trẻ giống hệt anh ở sân bay, tựa như nó đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy!Anh ta ngày càng làm anh thất vọng hơn. Chuyện của cô gái đến Bạch Xuyên cùng anh năm đó cũng như vậy, thật khiến anh khó hiểu.Đột nhiên Bạch Hạc Ngôn nghĩ đến một khả năng, anh đập tay vào trán. Tự trách mình quá sơ suất.Nếu như nữ nhân đó là người của Dao Ngư tộc, đứa trẻ đó là con anh thì khả năng nó được che giấu cực kỳ cẩn thận như vậy là rất cao!Dao Ngư tộc trước giờ vẫn luôn nổi tiếng với hành tung bí ẩn, chuyện có liên quan đến tộc khác bị ém nhẹm như thế này cũng không có gì là lạ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *