Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 5 – Mất Đi Chỗ Dựa

Bạch Hạc Ngôn chống tay ngồi dậy, thong thả cài lại áo sơ mi.“Cô đã thỏa thuận với tôi rồi thì phải thực hiện chứ, bất kể là việc như thế nào? Bây giờ trở về Tư gia đi, cho họ một sự kinh hỉ nào!”Tư Thời Vũ dường như không tin vào tai mình.“Anh điên à, bây giờ lại bảo tôi trở về Tư gia, có biết hai đứa con gái nhà đó vừa xô tôi xuống biển hay không chứ!”Bạch Hạc Ngôn ngồi xuống ghế, vẻ mặt thản nhiên.“Dĩ nhiên là tôi biết, cô chẳng phải đã kể với tôi rồi hay sao, nhưng tôi muốn cô về đó tìm cách đối phó với người đã hãm hại cô, cô muốn mình yếu đuối mãi à? Vợ sắp cưới của tôi không thể nào tầm thường như vậy được.”“Anh đang âm mưu cái gì thế? Tôi cũng không phải vợ sắp cưới thật của anh!”Bạch Hạc Ngôn mỉm cười bí hiểm.“Tôi không âm mưu gì cả, những việc tôi hứa giúp cô tôi vẫn giúp, kể cả thâu tóm hết gia sản của Tư gia hay trả thù Tư Nhã Tú, Tư Nhã Thi kia. Nhưng điều cốt yếu là cô phải quay về đó đã!”“Tôi không tính quay về đó, tôi muốn trở về nhà vú nuôi ở thôn Thủy Vân Đàm. Cái nhà họ Tư thối nát cả mẹ lẫn con đó tôi không muốn quay trở về nữa!”Thời Vũ bày tỏ thái độ dứt khoát, cô buộc lại tóc, kéo lại quần áo cho gọn ghẽ rồi bước xuống giường.“Khoan đã, cô tính quay về một ngôi nhà hoang ư?”“Anh nói vậy là có ý gì?”Tư Thời Vũ nhíu mày.“Tôi nghĩ cô chưa biết chuyện này! Vú nuôi của cô đã bị người ta sát hại rồi!”Gương mặt Tư Thời Vũ đột ngột tái nhợt đi, cả người lảo đảo không còn đứng vững nữa. Cô tựa người vào ghế, tim trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài.“Anh nói chuyện xui xẻo gì đấy hả? Lúc ba tôi đến đón tôi từ tay vú nuôi bà ấy vẫn còn khỏe mạnh, mấy năm nay tôi đều quay về thăm bà ấy mỗi dịp nghỉ hè kia mà. Vú nuôi của tôi là một phụ nữ hiền lành, chân chất, cả đời chỉ quanh quẩn ở thôn thì làm gì có kẻ thù cơ chứ!”Tư Thời Vũ hét lên.“Cô bị ngốc à, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là người đó nhắm vào cô! Bà ấy là vì cô mới bị sát hại!”“Vì tôi à…” Thời Vũ sửng sốt không tin vào tai mình.“Cô nghĩ thử đí, ai là người căm ghét cô, là người luôn tìm mọi cách hãm hại cô. Hai chị em Tư gia chỉ là mắt muỗi thôi, không đáng để tâm tới. Chuyện cô rơi xuống biển xem như rèn luyện cho cô mạnh mẽ hơn đấy!”“Đồ tàn nhẫn!”Tư Thời Vũ nhủ thầm trong bụng.Nghĩ tới vú nuôi bị chết thảm lòng Tư Thời Vũ đau như cắt. Từ khi mẹ mất đi, cô được vú nuôi chăm bẵm yêu thương, tình cảm thân tình tựa như mẹ ruột vậy.Cho đến năm cô mười lăm tuổi thì Tư Hàn San từ đâu xuất hiện đến nhà nói muốn đón cô về Tư gia. Năm đó, nhìn người đàn ông xa lạ tự nhận là ba mình, cô chỉ trơ mắt nhìn, không một chút cảm xúc. Lúc cô cần cha mẹ nhất thì ông ta ở đâu, đã vậy còn có một gia đình khác với ba người con nữa. Tư Thời Vũ hoàn toàn không muốn trở về Tư gia, không muốn địa vị của cải gì cả nhưng vú nuôi đã thuyết phục cô lên thành phố tiếp tục học sẽ tốt hơn về cả điều kiện vật chất lẫn môi trường, huống chi tiểu thư Tư gia đều được chăm chút dạy dỗ kỹ lưỡng, không thiếu thốn gì cả.Tư Thời Vũ đã day dứt mãi mới quyết định trở về Tư Gia, vậy mà, đón cô từ cổng là gương mặt u ám của Hạ Hồng Yến.“Sau này đây là nhà con, đây là mẹ con, còn đây là anh chị em con!”Sự giới thiệu của Tư Hàn San không mang theo chút tình cảm ấm áp nào. Cả Hạ Hồng Yến, Tư Nhã Thi, Tư Nhã Tú lẫn Tư Hàn Niên đều bày ra vẻ căm ghét, thù hận đứa con gái từ trên trời rơi xuống này!Cô cũng không cần họ yêu thương, ngay từ ngày đầu bước chân vào Tư gia cô đã xác định chỉ có mỗi vú nuôi là người thân của mình thôi. Việc học của cô ngày càng tốn kém, vú nuôi cũng chẳng thể lo nổi nữa, Tư Thời Vũ trở về Tư Gia chủ yếu dựa vào tiền của nhà họ Tư để duy trì việc học. Cô dự định sau khi tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc tốt sẽ rời khỏi Tư gia, đón vú nuôi về sống cùng mình.Nhưng bây giờ thì sao…mọi dự định đều tan tành thành mây khói cả. Nhất thời cô không biết mình phải làm thế nào, tương lai sẽ ra sao?Thấy Tư Thời Vũ thừ người ra một lúc lâu, Bạch Hạc Ngôn liền đến bên cạnh lay lay vai cô.“Cô sao thế? Có cần tôi đưa cô về không?”Tư Thời Vũ lắc đầu.“Không cần, tôi tự về được!”Tư Thời Vũ đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi du thuyền. Lúc này cô mới sực nhớ ra trong túi mình chẳng có một xu nào cả, quay lại hỏi mượn Bạch Hạc Ngôn thì thật là mất mặt, chẳng thà tự đi bộ về Tư gia vậy.Cả đoạn đường dài dằng dặc nhưng Tư Thời Vũ không cảm thấy gì, cả người cô cứ lơ lửng như người mất hồn. Quản gia nhà họ Tư – Kim Nhất Bình nghe tiếng gọi cổng vừa bước ra thì bị Tư Thời Vũ dọa một phen khiếp vía.“Tam Tiểu thư, sao cô lại ăn bận nhếch nhác thế này, cô không cùng về với ông bà chủ à?”Tư Thời Vũ đã định thần lại, cô đưa tay vuốt tóc, mỉm cười nhìn Kim Nhất Bình.“Phiền bà gọi người giúp tôi chuẩn bị nước tắm. Tôi hơi mệt nên về trước!”“Được, Tiểu thư!”Ánh mắt Kim Nhất Bình dõi theo từng hành động của Thời Vũ một cách gian xảo, tựa như loài chim săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *