Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 48 – Vạch Trần Sự Thật

Vương Hỷ Thước thấy Dao Tinh Vũ im lặng thì lo lắng hỏi.“Cậu không sao chứ? Có hồi hộp không?”Dao Tinh Vũ dứt khoát lắc đầu.“Không, mình đang rất bình tĩnh đấy chứ! Suỵt, ông ta lên rồi!”Vương Hỷ Thước nhìn lên sân khấu, Tư Hàn San cùng với vợ là Hạ Hồng Yến và con trai trưởng Tư Hàn Niên cùng nhau hỉ hả bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt của đám đông quan khách bên dưới.Tư Hàn San gật đầu mỉm cười một cách cứng nhắc, bắt đầu phát biểu.“Kính chào các vị quan khách, hôm nay được các vị chiếu cố đến tham dự yến tiệc là niềm hân hạnh rất to lớn của Tư gia chúng tôi. Buổi yến tiệc này đánh dấu một năm phát triển vượt bậc của Tư thị nhờ vào sản lượng đá quý khai thác tăng bất ngờ ở Thủy Vân Đàm, trong đó có sự góp sức không nhỏ của các vị thương gia trong khối thương mại kim hoàn đá quý. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho thành công ngày hôm nay và phát triển của tương lai!”Ánh mắt của Bạch Hạc Ngôn nhìn lên sân khấu chính âm hiểm khó dò.“Mỏ đá Thủy Vân Đàm à? Ai mà biết ông ta đã dùng thủ đoạn gì để có thể khai thác tối đa sản lượng kia chứ! Cứ cái đà như vầy chẳng mấy chốc mà mỏ đá này lâm vào tình trạng kiệt quệ trở thành một mỏ đá cằn cỗi thôi!”Tư Hàn San cùng với gia đình của ông ta cầm ly rượu vang đưa lên, hướng về phía quan khách đang ngồi phía bên dưới.Dao Tinh Vũ biết đến lúc mình phải ra tay rồi, cô nhấc váy lên tiến đến gần sân khấu. Một người cận vệ biết ý liền chạy đến đưa micro cho cô.“Ông Tư Hàn San, xin lỗi nhưng có phải có chuyện ông còn chưa nói rõ ràng thì phải?”Tư Hàn San hốt hoảng nhìn về phía Dao Tinh Vũ. Nãy đến giờ ông ta quá khẩn trương khoe khoang nên quên bẵng mất cô con gái này.“Tư Thời Vũ, xin lỗi vì ta đã không nhắc đến con!”Tư Hàn San cho rằng cô đang giận dỗi chuyện bị bỏ mặt nên liền tìm cách xoa dịu, Hạ Hồng Yến cùng với Tư Hàn Niên thì cau mày khó chịu.Bạch Hạc Ngôn khoanh tay, nhìn Dao Tinh Vũ chăm chăm, trong lòng thầm nghĩ không biết cô gái nhỏ này tính làm gì!Dao Tinh Vũ cười khẽ.“Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi là Dao Tinh Vũ, chứ không còn là Tư Thời Vũ nữa. Kể từ sau khi tôi bị mẹ kế là Hạ Hồng Yến cùng hai chị em cùng cha khác mẹ hãm hại thì tôi dứt khoát không còn quan hệ gì với Tư gia nữa!”Tư Hàn San tái mặt đi, tính đi đến lôi Dao Tinh Vũ đi nhưng bị đội cận vệ của Dao gia chặn lại.“Ta biết con hận ta, nhưng mấy năm qua ta cũng không ngừng cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng tin tức về con đều như ‘bóng chim tăm cá’, chẳng thấy hồi âm.”Dao Tinh Vũ xem như không nhìn thấy vẻ mặt ngày càng trở nên khó coi của Tư Hàn San cùng Hạ Hồng Yến.“Hôm nay tôi đến đây không phải để nghe Tư gia nhà các người giả mèo khóc chuột. Ông chắc chắn phải biết là mỏ đá ở Thủy Vân Đàm này là tài sản của mẹ tôi – Dao Sơ Nguyệt chứ? Sau khi mẹ tôi qua đời, bà để lại quyền thừa kế cho tôi. Ông vì quyền thừa kế này mà bao năm nay mới nhận đứa con như tôi về Tư gia. Nhưng các người một chút cũng không coi tôi là con, đối xử với tôi tàn tệ. Ông còn nhắm mắt làm ngơ cho vợ con ông hành hạ tôi!”Dao Tinh Vũ gằn giọng.“Con nói gì vậy Tư Thời Vũ, dù con không muốn nhận Tư gia nhưng cũng không nên ăn nói tráo trở như vậy chứ? Bằng chứng chủ quyền của mỏ đá ở Thủy Vân Đàm của con đâu? Đừng có ngậm máu phun người.”Tư Hàn San dương dương tự đắc, ông ta chắc mẫm không thể nào Dao Tinh Vũ có được thứ giấy tờ đang nằm trong tay ông ta kia.Bên dưới đám đông bắt đầu xôn xao lên, tin tức này quả thực quá đột ngột. Không ngờ Tư gia lại tàn tệ như vậy, vừa “ăn cướp vừa la làng”.Bạch Hạc Ngôn gõ gõ tay xuống mặt bàn, nheo mắt đầy nham hiểm.“Hóa ra chủ nhân thực sự của mỏ đá ở Thủy Vân Đàm lại chính là Dao Tinh Vũ. Đúng là đối tượng mà mình cần tìm rồi! Không thể nào dễ dàng để cô ấy chạy thoát như trước đây được!”Dao Tinh Vũ cũng không hề nao núng, cô vẫy tay ra hiệu. Vương Hỷ Thước từ đằng sau đi đến, cô đưa cho Dao Tinh Vũ một tập tài liệu đã được đưa cho cô giữ từ trước.“Tư lão gia có thể coi qua, xem tôi nói thật hay là nói đùa. Mọi người ở đây cũng có thể kiểm chứng! Nhưng đây chỉ là bản phụ thôi, bản chính dĩ nhiên tôi phải cất giữ rất cẩn thận, để đề phòng có người nào đó muốn cướp đi!”Nhị Tứ đón tài liệu từ tay của Dao Tinh Vũ xong đi đến đưa cho Tư Hàn San cùng với Hạ Hồng Yến xem, sau đó là những người hiếu kỳ đang ngồi bên dưới xem.“Tại sao mày lại có được?”Tư Hàn San đến lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông ta gầm lên hung hãn.“Tài sản của tôi dĩ nhiên là trước giờ đều ở chỗ tôi rồi! Ông đã lừa gạt mẹ tôi suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ vì mỏ đá này! Kể từ ngày hôm nay, tôi tuyên bố Tư thị không còn bất kỳ quyền nào đối với tài sản này của tôi nữa. Hi vọng Tư Hàn San ông nhanh chóng cho đội khai thác rút khỏi mỏ đá ở Thủy Vân Đàm càng sớm càng tốt!”Tư Hàn San đã mất hết hi vọng không còn để tâm đến sĩ diện gì nữa, điên cuồng gào thét, đấm tay xuống đất.Còn mẹ con Hạ Hồng Yến không ngừng chửi rủa Dao Tinh Vũ.“Mẹ, để con giết chết nó! Con hồ ly tinh này, dám hại cả nhà chúng ta như vậy!”Tư Nhã Thi hét lên.“Con khốn! Tao biết mày không có gì tốt đẹp mà, mày phải phá nát Tư gia mới vừa lòng phải không?”Dao Tinh Vũ đi đến gần Hạ Hồng Yến, nghiêng mình khẽ mỉm cười.“Như thế này tôi vẫn có chút chưa hài lòng! Còn quá hời cho Tư gia mấy người.”Hạ Hồng Yến tính lao đến tát Dao Tinh Vũ cho bõ tức nhưng bị một bàn tay cứng như thép ngăn lại.“Dao Tiểu thư! Cẩn thận.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *