Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 4 – Vở Kịch Hoàn Hảo

Bên trong không có tiếng đáp lời khiến cho bên ngoài không ngừng thúc giục, ráo riết, xem chừng không chịu nổi nữa. Cửa được đạp tung ra…có tiếng xì xào của quần chúng xem kịch hay đầy tò mò, háo hức.“Trước giờ có tin đồn Nhị Thiếu Gia không thích con gái nên mới lần lữa chuyện kết hôn kia mà, nhưng sao bây giờ…lại làm ra chuyện động trời thế này?”Bạch Hạc Đỉnh sững sờ trước cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt mình. Hai người một trai, một gái đang ôm ấp nhau trên giường, trong đó một người chính là Bạch Hạc Ngôn. Ông ta luống cuống quay về phía sau, cố gắng che khuất tầm nhìn của Bạch Hạc Ninh – ông nội của Bạch Hạc Ngôn…miệng ấp úng.Dù sao ông ta cũng sợ Bạch Hạc Ninh tức giận, đứa cháu trai này của nhà họ Ngôn cũng quá phóng túng rồi, ngay giữa buổi dạ tiệc xem mắt lại dám chạy đến đây giở trò. Không xem các bậc trưởng bối ra gì nữa.“Ba xem, chúng ta nên đi thôi, có vẻ như Hạc Ngôn không có ở đây!”“Tránh ra!” Bạch Hạc Ninh uy nghiêm ra lệnh.Ông chủ của Bạch Thị với mái tóc bạc phơ, gương mặt phương phi nheo mình nhìn đứa cháu trai yêu quý đang nằm trên giường diễn cảnh ôm ấp, yêu đương với một đứa con gái lạ. Cô gái này rốt cuộc là ai, lại cả gan dám trèo cao, trèo lên giường của Nhị Thiếu gia Bạch gia?“Hạc Ngôn, đứng xuống đây cho ông, ăn mặc đàng hoàng vào!”Bạch Hạc Ngôn giả vờ mình vừa mới tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.“Sao đông người vậy? Ông nội, sao ông lại đến đây!”Bạch Hạc Ninh quay lại phía sau, hạ lệnh.“Mọi người lui ra hết đi, kể cả con, Hạc Đỉnh!”“Ba…” Bạch Hạc Đỉnh tức tối bỏ ra ngoài.Bạch Hạc Ninh luôn yêu thương xem trọng đứa cháu trai này, chắc chắn lại chiều nó rồi. Không biết phải giải thích với các gia tộc khác về thất thố trong dạ tiệc hôm nay thế nào nữa.Buổi tiệc vừa tuyên bố khai mạc thì chẳng thấy nhân vật chính – Bạch Hạc Ngôn đâu, cả hội trường nhốn nháo không ngớt. Bạch Gia phải cho người lục tung khắp du thuyền lên thì mới nhận được tin báo Nhị Thiếu gia đã lẻn đi chơi trên du thuyền riêng từ lúc nào rồi.Cả nhà họ Bạch chỉ biết kêu trời, Bạch phu nhân – Tần Ý Lam đành thay chồng chủ trì buổi tiệc, để ông ta đi kiếm đứa con trai yêu quý mang về. Dù không tích cực với việc xem mắt nhưng cũng phải nể mặt cha mẹ chứ, đằng này lại nó lại ngông cuồng, tùy hứng đến vậy!“Mau ngồi dậy đi, chúng ta bắt đầu vào màn chính rồi!”Bạch Hạc Ngôn thì thầm nói khẽ vào tai Tư Thời Vũ.“Cháu chào ông!”“Gọi là ông nội,Tư Thời Vũ!”Thời Vũ ra vẻ rụt rè, lí nhí trong miệng.“Cháu chào ông nội!”Bạch Hạc Ninh kinh ngạc, đưa mắt nhìn Bạch Hạc Ngôn.“Cháu vừa gọi cô gái này là gì?”“Tư Thời Vũ ạ!” mắt Bạch Hạc Ngôn lóe lên tia nguy hiểm.“Họ Tư à? Cháu cũng biết lựa người đấy. Nhưng sao ta chưa từng nghe qua tên con bé, chỉ biết Tư Hàn San có hai đứa con gái là Tư Nhã Thi và Tư Nhã Tú mà thôi!”“Tư Thời Vũ là con riêng của Tư Hàn San, nhưng cũng là con gái của nhà họ Tư. Ông nội thấy sao?”“Có điều…không phải con của chính thất, như vậy coi như không tương xứng với con. Con thấy Tư Nhã Thi thế nào?”“Xấu xí.”Bạch Hạc Ninh cau mày.“Hay là Tư Nhã Tú?”“Kênh kiệu, ngang ngược.”Bạch Hạc Ninh thở hắt ra. Đứa cháu này đúng là…không bao giờ chịu nghe lời. Thật là đau đầu!“Vậy ra cháu muốn kết hôn với Tư Thời Vũ?”“Cái gì, từ bao giờ diễn một vở kịch nho nhỏ kết quả lại thành kết hôn?”Tư Thời Vũ xua tay tính phản đối thì bị Bạch Hạc Ngôn chặn lại.Bạch Hạc Ngôn mỉm cười nham hiểm, gật đầu.“Đều là con gái của nhà họ Tư, đâu có gì khác biệt. Huống chi Tư Thời Vũ lại xinh đẹp hơn hẳn hai chị em kia nhiều!”Vừa nói Bạch Hạc Ngôn vừa đưa tay kéo một lọn tóc mềm mại của Tư Thời Vũ, hôn lên… khiến cho Bạch Hạc Ninh không nén được mà ho khẽ nhắc nhở.Tư Thời Vũ quay sang nhìn Bạch Hạc Ngôn, ánh mắt hình viên đạn. Tên này thật là quá quắt, ép mình vào tình huống bị động thế này!“Kết hôn – tại sao tôi phải kết hôn với anh? Không biết rốt cuộc anh muốn giở trò gì nữa!” Tư Thời Vũ nói khẽ.Thấy Bạch Hạc Ninh vẫn đang có vẻ chần chừ, Bạch Hạc Ngôn liền nhắc nhở.“Ông nội, mỏ đá ở thôn Thủy Vân Đàm…chắc chắn chúng ta phải giành được quyền khai thác!”Ánh mắt thâm trầm của Bạch Hạc Ninh chợt sáng lên.“Được, coi như là cháu tính toán giỏi. Nhưng chuyện chưa ngã ngũ đâu, còn cần sự đồng thuận từ nhiều phía. Nhất là ba mẹ cháu!”“Không sao, cháu đã có cách khiến mọi người thừa nhận cuộc hôn nhân này!”Bạch Hạc Ninh nhìn đứa cháu trai tài giỏi, xuất chúng trước mặt bằng ánh mắt trìu mến. Dù sao trước giờ Bạch Hạc Ngôn muốn làm gì đều tự làm theo ý mình, chuyện này cũng không có gì là lạ. Ông thấy thật ra bọn con nhà giàu đó chưa chắc đã là tốt, thôi thì cứ để cho Bạch Hạc Ngôn tự quyết định vậy! Bạch Hạc Ngôn cũng chưa từng làm gì để ông phải lo lắng.“Coi như ông đây đứng về phía cháu. Đừng làm ông thất vọng đấy!”Bạch Hạc Ngôn giơ tay làm dấu chiến thắng, khóe miệng khẽ nhếch lên.Nói đoạn Bạch Hạc Ninh nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy rồi bước ra ngoài.Tư Thời Vũ vừa thấy thế thì đẩy Bạch Hạc Ngôn một cái khiến anh lăn xuống giường, cau mày tức giận…“Cô tính mưu sát tôi đấy à?”“Tôi chưa giết anh là may đấy! Tôi tưởng anh chỉ muốn thoát khỏi hôn nhân sắp đặt thôi, ai ngờ anh lại biến tôi thành vợ anh thế này! Cái đồ điên này.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *