Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 39 – Nhà Có Thêm Trẻ Con

Quả thật Dao Sơ Ảnh có chút bất ngờ khi thấy Dao Tinh Vũ mang một đứa trẻ con về nhà nhưng bà cũng không quá bài xích, trái hẳn với lo lắng của Dao Phương.“Đứa trẻ này là cháu của quản gia nhà Tư gia à?”Dao Sơ Ảnh chăm chú nhìn Lư Diệc Tâm.“Vâng ạ, nó sẽ ở tạm đây mấy ngày đấy mẹ! Cho đến khi Kim Nhất Bình mang thứ con muốn đến trao đổi!”Dao Sơ Ảnh gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Dao Thẩm đến.“Cô Thẩm, cô xem chuẩn bị nước tắm cho con bé đi, sau đó cho người đi mua mấy bộ quần áo mới mang đến thay cho nó!”“Dạ, bà chủ! Tôi đi ngay đây ạ.”Dao Thẩm đón Lư Diệc Tâm từ tay của Dao Tinh Vũ, nhưng con bé có vẻ khá lưu luyến cô xinh đẹp cứ không chịu buông tay. Dao Tinh Vũ phải liên tục trấn an.“Con cứ đi tắm rửa đi, cô chờ con bên ngoài này, một lát nữa cô đưa con đi mua bánh kẹo nhé!”Lúc này Lư Diệc Tâm mới vui vẻ gật đầu, cun cút đi theo Dao Thẩm vào nhà trong.Sau khi được tắm rửa, thay quần áo mới sạch sẽ, Diệc Tâm nhìn sáng sủa, đáng yêu hơn hẳn. Con bé ngồi ngay ngắn trên ghế để Dao Thẩm chải và thắt tóc cho, không hề cựa quậy hay nghịch phá.“Mẹ ơi, Tiểu Thiên về rồi đây! Mẹ ơi, mẹ ơi!”Từ ngoài cổng đã nghe tiếng của cậu nhóc réo gọi mẹ om sòm.Tiểu Thiên tựa như một cơn gió chạy ùa vào phòng khách, sau đó vô tình nhìn thấy Diệc Tâm đang ngồi trên ghế liền khựng lại, rón rén đi đến gần Dao Tinh Vũ đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha.“Mẹ, ai đấy mẹ?”“Tiểu Thiên, lại chào bà trước đã chứ!”Dao Tinh Vũ giúp Tiểu Thiên cầm cặp xách, nhíu mày nhắc nhở.Tiểu Thiên thấy mẹ cau mày liền chạy đến ôm lấy tay Dao Sơ Ảnh.“Bà ơi, Tiểu Thiên chào bà!”Dao Sơ Ảnh đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiểu Thiên.“Hôm nay cháu lại chạy nhảy ở trường à? Ướt hết cả tóc thế này!”Tiểu Thiên lí nhí.“Dạ, có chạy một chút ạ, cùng với bạn Duy Duy! Bọn cháu còn tập trồng rau nữa ạ.”“Cháu có vẻ thích Duy Duy nhỉ, hôm nào cũng chơi với bạn ấy à?”“Đúng vậy ạ! Duy Duy vừa học giỏi lại vừa thông minh!”Dao Sơ Ảnh bật cười.“Bây giờ đã biết chọn bạn mà chơi rồi kia à, Tiểu Thiên hay thật đấy!”Dao Tinh Vũ vẫy tay, gọi Tiểu Thiên đến gần.“Tiểu Thiên, mẹ giới thiệu với con một chút nhé. Đây là chị Diệc Tâm, là con của một người bạn của mẹ. Do mẹ chị ấy bận nên chị ấy sẽ ở tạm nhà chúng ta mấy ngày, con đừng bắt nạt chị nhé!”“Diệc Tâm, đây là em Tiểu Thiên, là con trai của cô!”Tiểu Thiên nhanh chóng đưa tay ra, chờ Diệc Tâm bắt tay mình một cách lịch lãm khiến cho Dao Sơ Ảnh lẫn Dao Tinh Vũ đều bật cười với thái độ như ông cụ non của Tiểu Thiên.Thấy Diệc Tâm vẫn ngơ ngác không hiểu gì Tiểu Thiên liền rút tay lại, đi đến nắm tay của Diệc Tâm.“Chị, đi ra vườn chơi đi, em dẫn chị đi xem cá vàng nhé, còn có cả rùa nữa!”Diệc Tâm ban nãy còn lúng túng, giờ nghe Tiểu Thiên nói thế liền cực kỳ hào hứng, nhảy xuống ghế, để cho Tiểu Thiên dẫn tay ra vườn.“Ngoài vườn có cá vàng với rùa thật à? Chị chưa từng thấy rùa thật bao giờ, chỉ thấy trong sách thôi!”Tiểu Thiên hăng hái gật đầu.“Thật, rùa to ơi là to, còn có cả hoa cúc, hoa hồng, hoa mẫu đơn nữa, đẹp lắm. Chị có thích không? Để em hái cho chị!”“Chị thích lắm!”Diệc Tâm cười tít cả mắt.“Đi thôi, em dẫn chị đi xem nhé!”Nói rồi Tiểu Thiên dẫn tay Diệc Tâm, cả hai cùng chạy ùa ra vườn.Dao Tinh Vũ quay ra phía sau gọi quản gia.“Dì Thẩm à, dì đi theo trông chừng hai đứa nhóc này dùm tôi nhé! Cứ hiếu động như vậy thật là đáng lo lắng đấy!”“Vâng, tôi biết rồi Tiểu thư! Giờ tôi đi theo ngay đây ạ!”Dao Sơ Ảnh tâm trạng vui vẻ, gấp tời báo trên tay lại.“Lâu rồi mới thấy Tiểu Thiên hào hứng đến vậy, con bé Diệc Tâm này cũng ngoan ngoãn đáng yêu!”Dao Tinh Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài.“Lúc đầu con cũng hơi do dự khi mang Diệc Tâm về đây, con cũng sợ mẹ không chấp nhận việc con mang một đứa trẻ lạ về nhà nữa!”“Đúng là mẹ có chút e dè, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ vô tư như vậy mẹ cũng không phiền lòng gì. Nếu thật sự để nó ở biệt thự Lam Tinh thì cũng không thể yên tâm được, nó còn quá nhỏ!”“Dạ, con chính là có chút sợ sệt khi để con bé ở lại đó một mình với bảo vệ! Một đứa nhỏ đột nhiên bị sợ hãi cực độ cũng có thể tạo thành bóng ma tâm lý không thể nào thoát khỏi khi nó lớn lên.”“Ừ, chuyện mà con giao cho Kim Nhất Bình bảo đảm bà ta sẽ làm được chứ?”Dao Tinh Vũ gật đầu quả quyết.“Con đảm bảo sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Kim Nhất Bình là quản gia thân tín nhất của Hạ Hồng Yến, mọi sổ sách của Tư gia đều do bà ta một tay nắm giữ chìa khóa. Chỉ có điều bà ta muốn làm hay không mà thôi!”“Mẹ hi vọng mọi chuyện đều ổn cả, con đã chuẩn bị trang phục cho đêm dạ tiệc đó chưa? Mẹ nghĩ con nên ăn mặc lộng lẫy một chút mới xứng với địa vị Dao gia hiện nay của chúng ta.”Dao Tinh Vũ đập tay vào trán, mải lo chuyện của Kim Nhất Bình mà cô quên mất cuộc hẹn với Vương Hỷ Thước.“À, Vương Hỷ Thước đã hẹn một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất của Trữ Châu đến để may trang phục cho bọn con rồi ạ! Hôm nay con có hẹn đến Vương gia, xém chút nữa là quên mất.”Dao Sơ Ảnh xua tay.“Con đi chuẩn bị sang đó với Vương Hỷ Thước đi, thiết kế mà con bé chọn chắc chắn là không tồi đâu!”“Dạ, mẹ để ý hai đứa nhóc hộ con nhé! Con sẽ về sớm thôi!”“Ừ, mẹ biết mà! Có Dao Thẩm nữa, không phải lo đâu! Đi đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *