Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 36 – Ra Tay

Dao Sơ Ảnh đang ngồi thong thả vừa uống trà vừa đọc báo ở phòng khách, nghe tiếng bước chân liền đưa mắt nhìn lên.“Con dậy sớm thế à? Đã khỏe hẳn chưa?”Dao Tinh Vũ bước đến bên cạnh Dao Sơ Ảnh rồi ngồi xuống.“Con đã khỏe hẳn rồi mẹ, không còn gì đáng lo nữa!”“Ừ, con đã nghe nói ngày thứ bảy tuần sau có dạ tiệc ở Tư gia chưa? Có tính toán gì hay không?”Ánh mắt Dao Tinh Vũ chợt lóe lên tia lãnh đạm ẩn chứa sự căm hận không giấu diếm.“Mẹ, hôm nay con muốn đến mượn mẹ một số cận vệ thân tín để chuẩn bị cho Tư gia một sự kinh hỉ. Lần này muốn lấy được giấy chủ quyền mỏ đá Thủy Vân Đàm cần phải động thủ một chút!”Dao Sơ Ảnh không ngần ngại gật đầu.Gần sáu năm nay, bà cũng đã hiểu rõ tính cách của Dao Tinh Vũ, cô là người có thù tất báo. Sự việc của Tư gia lần này bà để cho cô toàn quyền quyết định, nhất quyết không can thiệp vào!“Được, con chờ mẹ một chút!”Dao Sơ Ảnh nhấc điện thoại lên, quay số. Chỉ năm phút sau Dao Phương đã có mặt trong phòng khách nghe lệnh.“Bà chủ có gì căn dặn ạ!”Dao Sơ Ảnh vẫy tay ý bảo Dao Phương ngồi xuống.“Hôm nay tôi gọi cậu đến đây là muốn cậu giúp tôi đi theo bảo vệ Tinh Vũ, nếu Tinh Vũ cần cậu giúp gì cứ nghe theo là được. Trong khoảng thời gian này Tinh Vũ chính là chủ nhân của cậu!”“Vâng, tôi đã hiểu!”Dao Tinh Vũ mỉm cười với Dao Phương.“Chú Phương, chú đừng khách sáo, coi như tôi đang nhờ vả chú mà thôi!”Dao Phương xua tay, nét mặt có vẻ bối rối.“Tiểu thư, có gì cứ sai bảo, tôi và thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức!”Dao Tinh Vũ ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn tám giờ một chút. Cô vội vàng rời khỏi ghế sô pha.“Mẹ, bây giờ con ra ngoài một xíu, Tiểu Thiên thức dậy mẹ xem chừng nó dùm con nhé!”“Ừ, con đi đi!”Nói đoạn Dao Tinh Vũ quay sang nói với Dao Phương.“Chú chuẩn bị giúp tôi hai chiếc xe với thêm mười người cận vệ nữa, chúng ta đi về Tư gia một chuyến!”Dao Phương gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách.Hôm nay là ngày trở lại Tư gia của Kim Nhất Bình, bà ta như thường lệ thu gom đồ đạc sau đó trở về nhà ở Thúc Châu để nghỉ phép, một tháng Kim Nhất Bình sẽ được nghỉ khoảng bốn ngày như thế.Mặc dù Hạ Hồng Yến vốn dĩ không muốn bà ta rời công việc quá lâu vì bà ta đã quen sắp xếp mọi thứ trong Tư gia theo một khuôn khổ nhất định rồi nhưng Kim Nhất Bình năm lần bảy lượt đều khóc lóc cầu tình nên đành đồng ý.Lương của Kim Nhất Bình phải nói là được ưu ái khác thường, không chỉ do bà ta là quản gia lâu năm ở Tư gia mà do bà ta chính là người hầu cận cực kỳ thân tính của Hạ Hồng Yến từ thời còn con gái chưa gả vào Tư gia. Bất cứ chuyện tư mật gì của Hạ Hồng Yến bà ta đều nắm rõ như lòng bàn tay!Dao Phương vẫn chưa hiểu Dao Tinh Vũ muốn làm gì, cô chỉ dặn dò là cho xe đỗ cách xa cổng sau của Tư gia độ hơn hai trăm mét chờ động tĩnh của con mồi. Dao Phương hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của Dao Tiểu thư, lạnh lùng và thâm hiểm khó lường.Dao Tinh Vũ vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc cổng sắt đang đóng kín kia cho đến khi có tiếng cọt kẹt han gỉ vang lên. Một người phụ nữ đầu đội khăn choàng, mặc áo dài đen xách theo một chiếc túi to đang chầm chậm chuẩn bị bước vào đó.“Đúng là bà ta rồi!”Dao Tinh Vũ vẫy tay ra hiệu cho Dao Phương.“Chú Phương, bắt người!”Một toán cận vệ nghe theo hiệu lệnh từ lặng lẽ rời khỏi xe, áp sát người phụ nữ kia một cách nhanh chóng mà bà ta chẳng hề hay biết gì. Ngay khi một người trong số đó tiến đến bịt miệng bà ta bằng khăn tẩm thuốc mê bà ta cũng chỉ giật mình một cái rồi cả người xuôi xị, không kịp la lên một tiếng.“Đã xong, thưa Tiểu thư!”“Mang bà ta đến biệt thự ở ngoại ô thành phố! Chờ cho bà ta tỉnh, tôi có chuyện cần bà ta! Chuyện chiếc vòng tôi nhờ chú lấy thế nào rồi?”“Đây ạ! Lấy rất dễ dàng, chỉ là tốn một chút tiền mọn!”Dao Tinh Vũ mỉm cười gật đầu. Dao Phương không hổ danh là cận vệ thân thủ bất phàm của Dao gia, chuyện gì cũng giải quyết nhanh chóng, gọn gàng.Chiếc xe sang trọng chở Dao Tinh Vũ chạy đến ngôi biệt thự Lam Tinh ở ngoại ô thành phố Trữ Châu, đây là tài sản đầu tiên mà cô dùng chính số tiền tích góp cô kiếm được từ việc trở thành ca sĩ mấy năm nay để mua. Một ngôi biệt thự sân vườn kiểu cổ điển với vườn hoa rộng lớn xung quanh nhà, hồ bơi cùng với sân banh cho Tiểu Thiên, khá đẹp và yên tĩnh rất hợp đến nghỉ dưỡng mỗi mùa hè.Hai chiếc xe đỗ xịch trước sân, Dao Tinh Vũ bước xuống xe đi đến mở cửa, cô khoát tay ra hiệu.“Chú Phương, cứ để bà ta ngồi trong phòng khách. Khi nào tỉnh hẳn thì gọi tôi là được!”“Dạ, tôi biết rồi Tiểu thư!”“Nhị Tứ, Nhị Ngũ, mau dìu người phụ nữ đó vào trong nhà đi! Canh ở đó cho đến khi bà ta tỉnh lại thì báo cho tôi biết!”Hai người thanh niên dáng người rắn rỏi, thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng tuân lệnh Dao Phương, đi đến băng ghế sau dìu Kim Nhất Bình ra khỏi xe, đưa vào bên trong nhà.Dao Tinh Vũ cầm chiếc vòng vàng nhỏ xoay xoay trong tay! Nếu không phải vì kế hoạch này cần đến sự giúp sức của Kim Nhất Bình thì cô cũng không cần bày ra kế hoạch thế này để hù dọa bà ta.Dao Tinh Vũ thừa biết Kim Nhất Bình là tôi tớ cực kỳ trung thành với Hạ Hồng Yến, không dễ dàng gì mà mua chuộc được bà ta!“Đành nhẫn tâm một phen thôi!”Cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *