Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 34 – Hỗn Loạn Ở Sân Bay

Dao Tinh Vũ giật mình, dáo dác nhìn xung quanh. Bạch Hạc Ngôn đến sân bay ư, liệu anh ta có nhận ra mình hay không?“Thích nhé! Mình còn chẳng có ai đón đây này, chỉ có mấy người ở công ty thôi!”Dao Tinh Vũ cười cười trêu Vương Hỷ Thước.“Chả vui vẻ gì mà, mình vốn không thích anh ta, mình để ý người khác rồi!”“Thật á? Vậy còn mối hôn sự này thì thế nào? Cậu nên nói sớm với ba mẹ cậu đi, đừng để họ quá bất ngờ!”Chẳng hiểu sao nghe nói Vương Hỷ Thước chẳng có tình cảm gì với Bạch Hạc Ngôn lại khiến Dao Tinh Vũ thở phào nhẹ nhõm như vậy.Thú thật, lúc nghe nói người đón Vương Hỷ Thước là Bạch Hạc Ngôn trong lòng cô có chút ghen tị, cô cũng tự hỏi bản thân mình. Chẳng lẽ lại thích anh ta hay sao chứ!Dao Tinh Vũ cố gắng vứt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.“Mẹ, con chờ mẹ lâu quá!”Tiểu Thiên từ đằng xa đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc của Dao Tinh Vũ liền ngay lập tức buông tay Dao Sơ Ảnh nhanh chóng chạy ùa đến ôm chầm lấy chân Dao Tinh Vũ làm cô có chút bất ngờ.“Sao con lại ra đây, mau đi với mẹ! Chào dì Hỷ Thước đi chứ!”“Con chào dì Hỷ Thước!”Vương Hỷ Thước thích thú đưa tay xoa đầu Tiểu Thiên, cô vẫn luôn yêu thích tiểu thiên sứ bé nhỏ này, lần nào gặp cô cũng mua bánh kẹo cho cậu nhóc đẹp trai này.Trước đây Vương Hỷ Thước từng rất ngạc nhiên khi biết Dao Tinh Vũ còn trẻ như vậy đã có con, cô cũng tò mò muốn biết cha đứa trẻ là ai nhưng Dao Tinh Vũ chỉ nói qua loa là một người yêu cũ thời đi học mà thôi, không có ý muốn nhắc tới anh ta nữa. Mà Vương Hỷ Thước cũng tế nhị chẳng hỏi thêm, cô biết chuyện đó luôn khiến cho Dao Tinh Vũ rất phiền muộn.“Em bé xinh đẹp, hôm nay lại ra tận đây đón mẹ kia à?”Vương Hỷ Thước không nhịn được mà véo chiếc má phúng phính của Tiểu Thiên.Cậu nhóc nhanh chóng lùi lại nép sau lưng Dao Tinh Vũ, giương đôi mắt đầy ủy khuất nhìn Vương Hỷ Thước.“Dì Hỷ Thước, xinh đẹp chỉ dùng để chỉ bé gái thôi, con là bé trai mà!”“Ôi trời, dì thật xin lỗi, tiểu thiên sứ đừng giận dì nhé! Có kẹo cho con đây!”Tiểu Thiên nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy.“Con cảm ơn dì Hỷ Thước!”Đến ngã rẽ ra xe, Dao Tinh Vũ đưa tay chào tạm biệt Vương Hỷ Thước, cô cúi xuống bế Tiểu Thiên lên tay, cố gắng đội mũ sụp xuống để che mặt nhiều hơn.“Tạm biệt cậu nhé! Hôm sau gặp lại.”“Tạm biệt”Vương Hỷ Thước giơ tay lên, còn chưa kịp chào thì cô hốt hoảng khi thấy một người đàn ông áo đen lực lưỡng nhào đến tính nắm tay Dao Tinh Vũ. Cô hoảng loạn hét lên.“Dao Tinh Vũ, cẩn thận!”Lực đẩy của người đàn ông đó khiến Dao Tinh Vũ ngã về phía trước, Tiểu Thiên trên tay mẹ bị hất văng ra xa nằm bất động.Vương Hỷ Thước không chần chừ chạy ngay đến, dùng chân đá vào hạ bộ gã đàn ông kia, sau đó bồi thêm một cú nữa vào gối khiến hắn ta khuỵu xuống đau đớn lăn lộn trên mặt đất.“Dao Tinh Vũ, cậu không sao chứ?”Dao Tinh Vũ lắc đầu, cô nhoài người về phía Tiểu Thiên, cậu bé bị va đầu vào cạnh sắt của chiếc va li, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chiếc trán nhỏ nhắn khiến Dao Tinh Vũ thất kinh hồn vía.Lúc này người của Dao Sơ Ảnh cũng vừa chạy tới, nhìn thấy tình cảnh của Tiểu Thiên và Dao Tinh Vũ khiến cho bà hốt hoảng tột độ. Cận vệ thân cận lao đến áp giải gã đàn ông lỗ mãng kia, đưa ra ngoài.Dao Tinh Vũ ẵm Tiểu Thiên trên tay, cùng Dao Sơ Ảnh ra xe nhanh chóng đi đến bệnh viện.“Có cần mình đi cùng không?”Vương Hỷ Thước vừa xách mớ hành lý của cả hai ra xe vừa lo lắng hỏi.Dao Tinh Vũ lắc đầu.“Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, có mẹ mình đến rồi, tất cả sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu, cậu về trước đi!”Vương Hỷ Thước gật đầu rồi quay trở lại phòng chờ, bây giờ còn phải tìm cái tên Bạch Hạc Ngôn chết tiệt kia nữa chứ.Dao Sơ Ảnh nhìn Tiểu Thiên nằm trên tay Dao Tinh Vũ bằng ánh mắt hối hận, nếu bà không chiều theo ý của nó thì có lẽ thằng bé vẫn an toàn rồi.Dao Tinh Vũ biết Dao Sơ Ảnh đang tự trách mình nên đưa tay nắm lấy tay bà.“Mẹ đừng trách mình nữa, lúc nãy chỉ là sự cố thôi, Tiểu Thiên chỉ là sợ quá ngất đi thôi, không sao đâu!”Dao Tinh Vũ đưa tay lên vết thương trên trán của Tiểu Thiên, máu bắt đầu ngừng chảy… một lúc sau thì vết thương bắt đầu khép miệng một cách thần kỳ.Dao Sơ Ảnh dường như không thể tin vào mắt mình, “Năng lực chữa lành” này tại sao Dao Tinh Vũ lại biết, người trong Dao Ngư tộc thật sự rất ít người có thể sử dụng năng lực mạnh nhất này của tộc.“Con biết sử dụng “Năng lực chữa lành” từ lúc nào thế? Trước nay con có từng sử dụng qua chưa?”Dao Tinh Vũ gật đầu.“Từ lúc ở Tư gia con đã phát hiện ra khả năng này rồi, có điều lúc đó nó rất yếu, không thể hồi phục nhanh như bây giờ! Do con thường xuyên bị thương, sau đó đột nhiên lại phát hiện vết thương liền lại chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ mà thôi!”Dao Sơ Ảnh gật đầu, vậy ra Dao Tinh Vũ đã thừa hưởng khả năng này từ mẹ của nó – Dao Sơ Nguyệt. Bà tuy là chị em sinh đôi nhưng lại không có khả năng này.“Mẹ con trước đây cũng có năng lực này, nhưng con cần phải thận trọng khi sử dụng đấy! Sau khi năng lực phát huy thì người sử dụng cũng sẽ bị tiêu hao sức khỏe, trong một thời gian dài cả người đều yếu ớt, dễ nhiễm phong hàn. Mẹ con thời gian bôn ba bên ngoài đó cũng vì linh lực này mà dẫn đến mất mạng!”Dao Tinh Vũ còn nhớ vú nuôi từng nói lúc nhỏ cô thật sự rất khó nuôi, thường xuyên đau ốm, té ngã. Có khi nào mẹ là vì chữa bệnh cho cô mà mới nhiễm phong hàn hay không?Trong lòng Dao Tinh Vũ bất giác nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *