Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 33 – Có Chút Quen Thuộc

Bà và mẹ vẫn luôn căn dặn Tiểu Thiên không được nói chuyện với người lạ mặt nên cậu bé có phần ngại ngần, nhưng dáng vẻ Bạch Hạc Ngôn lại chẳng có vẻ là người xấu gì cả nên khiến cho Tiểu Thiên cũng thích anh.“Chú, mẹ cháu tên là…”Dao Phương nãy giờ đứng chờ Tiểu Thiếu gia bên ngoài khá lâu mà chưa thấy cậu chủ nhỏ ra liền sốt ruột chạy vào xem, nếu như cậu chủ có chuyện gì chắc chắn anh ta cũng xong đời rồi. Nhìn thấy Tiểu Thiên đứng ngay cửa, Dao Phương thở phào nhẹ nhõm.“Tiểu Thiếu gia, cậu không ra ngoài làm tôi suýt đứng tim đấy! Mau trở về chỗ bà cậu ngay đi, chắc mẹ cậu cũng sắp ra rồi đấy!”“Chú Phương, chờ cháu một lát!”Tiểu Thiên chưa kịp nói dứt lời đã bị Dao Phương nhất lên chạy ra ngoài. Dao chủ nhân nãy giờ chưa thấy hai người quay lại chắc cũng lo lắng lắm rồi!Bạch Hạc Ngôn nhất thời không kịp phản ứng gì chỉ trơ mắt ra nhìn.Tiểu Thiên được vác trên vai của Dao Phương liền quay đầu lại hét lên với Bạch Hạc Ngôn.“Mẹ cháu là Dao Tinh Vũ!”Bạch Hạc Ngôn ngẩng người ra, cái tên này thật xa lạ, anh chưa từng nghe ở đâu cả!Chu quản gia thấy Bạch Hạc Ngôn thừ người ra thì kéo tay anh nhắc.“Nhị Thiếu gia, chúng ta mau ra sảnh chờ, có lẽ người đã đến rồi!”Bạch Hạc Ngôn gật đầu.“Đi thôi!”Nhất thời anh vẫn chưa tìm được mối liên hệ giữa Dao Tinh Vũ gì đó với anh, còn đứa trẻ giống anh như khuôn đúc này nữa. Mọi thứ thật là kỳ lạ!“Dao Tinh Vũ, Dao Tinh Vũ! Luôn luôn tỏa sáng! Luôn luôn yêu chị!”Bạch Hạc Ngôn bị tiếng hét từ bên ngoài làm cho chấn động. Những người này vừa kêu “Dao Tinh Vũ”, anh không nghe lầm chứ!Anh đưa mắt nhìn lên trên những băng rôn đang căng ra dày đặc kia, trên đó là hình ảnh một cô gái cực kỳ trẻ trung xinh đẹp với nước da trắng trẻo như sứ, mái tóc màu xanh đại dương vô cùng quyến rũ. Nhìn đúng là hút mắt, cô ta thật sự quá đẹp, đẹp đến chói mắt!Nhưng chẳng phải cậu bé ban nãy nói Dao Tinh Vũ là mẹ của nó hay sao, cô gái này có vẻ khá nổi tiếng. Cậu bé kia có vẻ là con nhà giàu nhưng có một người mẹ trẻ đến nhường này có phải có chút bất hợp lý hay không.Bạch Hạc Ngôn quay sang Chu quản gia, chỉ lên những tấm băng rôn kia tò mò hỏi.“Chu quản gia, ông biết cô gái kia là ai không? Có vẻ như khá nổi tiếng!”“Cậu chủ không làm bên lĩnh vực giải trí nên không biết thôi, Dao Tinh Vũ này đang là thần tượng mới nổi của công ty Tinh Quang Dao Mộng, cô ấy đang rất được mến mộ bởi nhan sắc nữ thần cùng giọng hát ma mị, mê hoặc!”Bạch Hạc Ngôn lẩm nhẩm.“Thần tượng mới nổi, sao có thể là mẹ của một cậu nhóc năm tuổi được chứ?”Chu quản gia biết Nhị Thiếu gia vẫn đang bị chuyện đứa bé vô tình gặp ban nãy làm cho phân tâm.“Nhị Thiếu gia thứ cho tôi nói thẳng được không!”“Ông cứ nói đi!”“Tôi không nghĩ Dao Tinh Vũ này là mẹ của cậu nhóc đó đâu, có thể là trẻ con xem chương trình ti vi rồi yêu thích người nào đó nên mới nhận làm mẹ của mình. Đó cũng là tâm lý bình thường của trẻ con thôi mà!”Bạch Hạc Ngôn gật đầu, Chu quản gia nói cũng có lý. Anh sẽ tìm cách tra ra lai lịch của cậu nhóc con lém lỉnh này. Người phụ nữ Dao Ngư tộc duy nhất anh có quan hệ kia đến giờ vẫn bặt vô âm tính, biết đâu cậu nhóc này thật sự là con trai của anh và cô ta thì sao?Dao Tinh Vũ cùng với Vương Hỷ Thước cùng nhau bước xuống máy bay, cả hai là bạn thân thiết nhiều năm nay cùng hoạt động trong giới giải trí. Lần này lưu diễn thành công trong vòng một tháng, vừa mới trở về nước lại.Vương Hỷ Thước tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng tính cách lại mạnh mẽ, độc lập lại không có thói quen ganh tị, nhỏ nhen. Lần đầu tiên gặp Dao Tinh Vũ ở Tinh Quang Dao Mộng cô đã nhào đến làm quen ngay, ánh mắt đầy vẻ bí hiểm ghé tai Dao Tinh Vũ hỏi nhỏ, khiến Dao Tinh Vũ chẳng biết đáp lời thế nào.“Này, cậu thực sự là nhân ngư à? Sao cậu không có đuôi cá?”“Mình cũng chẳng biết, có thể là do thích nghi với cuộc sống con người bình thường rồi! Mà sao cậu lại biết?”“Ở đây đều là nhân ngư như cậu cả mà, duy chỉ có mình là không phải thôi.”Dao Tinh Vũ kinh ngạc. Có một người phàm ở đây ư!Sau khi hỏi Dao Sơ Ảnh thì cô mới được biết lý do mà Vương Hỷ Thước được vào Tinh Quang Dao Mộng là do cô là con lai hai dòng máu giữa Bạch Vũ tộc và Dao Ngư tộc.“Cậu đừng quan tâm đến thân phận của mình, chỉ cần biết chúng ta là bạn là được, ở đây chẳng có ai thích mình cả!”Vương Hỷ Thước nhíu mày.Dao Tinh Vũ biết mình cũng là con lai giữa Dao Ngư tộc với người bình thường nên rất đồng cảm với Vương Hỷ Thước. Cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn chí thân.“Này, Vương Hỷ Thước, mình nghe nói gia đình cậu đang có ý sắp đặt hôn nhân cho cậu à? Là công tử nhà nào đấy?”Vương Hỷ Thước bĩu môi, cô vốn không thích cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, cô đang rất yêu thích cuộc sống tự do hiện nay.“Ôi dào, mình chúa ghét luôn đấy! Là con trai nhà Bạch gia đấy mà. Tên gì ấy nhỉ? À, Bạch Hạc Ngôn!”Dao Tinh Vũ thấy tim mình nhói lên một cái.Đã nhiều năm qua rồi nhưng mỗi khi nghe nói đến cái tên gia hỏa này trong lòng cô vẫn luôn ngứa ngáy khó chịu. Còn hắn thì chắc hẳn đã quên mất cô từ lâu rồi!“Cậu sao thế, sao mặt cậu tái đi vậy, ngồi máy bay mệt lắm đúng không? Để mình giúp cậu kéo hành lí!”Dao Tinh Vũ xua tay.“Không sao đâu, cậu mau ra chỗ người nhà đón cậu đi! Mình đi một mình được mà!”Vương Hỷ Thước cau mày khó chịu.“Mình được tin là Bạch Hạc Ngôn sẽ đến đón mình đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *