Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 32 – Bản Sao Thu Nhỏ

Hôm nay sân bay đông đúc, náo nhiệt một cách kỳ lạ, hai bên nhà chờ đều tràn ngập người đứng giơ băng rôn la hét không ngừng, dường như họ đang chờ đó một ca sỹ thần tượng nào đấy!Dao Sơ Ảnh ôm lấy Tiểu Thiên trên tay, cậu bé được đeo kính đen, mặc áo khoác trùm kín đầu một cách cẩn thận. Trước sau họ đều có một đội vệ sĩ hơn hai mươi người đi theo bảo vệ.Tiểu Thiên đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, xem ra có vẻ nóng ruột lắm rồi.“Mẹ con tới chưa bà? Con chưa thấy mẹ con đâu cả!”“Con đừng nôn nóng, máy bay có thể đáp xuống hơi chậm một chút thôi! Chúng ta qua bên kia ngồi chờ nhé!”Dao Sơ Ảnh nhìn quanh quất, thì ra hôm nay là ngày về của đoàn lưu diễn Dao Tinh Vũ nên mới có nhiều người hâm mộ ra đón như vậy. Dao Sơ Ảnh có phần vẫn chưa quen thuộc được với danh xưng minh tinh này của cô con gái cưng – Dao Tinh Vũ.Sau khi sinh Tiểu Thiên, Dao Tinh Vũ không đến trường nữa, cô cũng không còn hứng thú với những kiến thức tẻ nhạt ở trường học, một phần nữa là cô cũng muốn dành nhiều thời gian ở cạnh Tiểu Thiên hơn, thằng bé cũng khá bám mẹ.Dao Sơ Ảnh liền đề nghị cô vào Tinh Quang Dao Mộng làm việc để quen dần với việc quản lý sau này. Không ngờ cô lại nhanh chóng hòa nhập với không khí náo nhiệt của chốn giải trí, còn nhanh chóng trở thành một minh tinh giàu thực lực trên bảng xếp hạng Kim Xướng Khúc chỉ sau một tuần ra album nhạc cá nhân.Đối với Dao Sơ Ảnh thì chuyện Dao Tinh Vũ đạt được nhiều thành tích như vậy đối với bà cũng không có gì quá kinh ngạc, giọng hát thiên phú của Dao Ngư tộc chính là món quà trời ban, đầy quyến rũ và ma mị, bất kỳ ai nghe thấy đều cảm thấy mê mẩn!“Bà, con muốn đi nhà vệ sinh!”Tiểu Thiên nhỏ giọng phụng phịu.“Được, để bà dẫn con đi!”“Con tự đi một mình được ạ. Không cần bà đi với con đâu ạ”“Sao thế, nhỡ con bị lạc thì sao chứ? Bà không yên tâm đâu.”“Có chú Dao Phương đi cùng con mà, dù sao bà là phụ nữ vào nhà vệ sinh nam cũng bất tiện mà!”Dao Sơ Ảnh bật cười, đứa nhỏ này mới nhiêu tuổi đó mà đã ra vẻ trưởng thành rồi cơ đấy, thật là khiến người ta bất ngờ.“Ừ, để chú Dao Phương dẫn con đi!”“Dao Phương, đến đây tôi căn dặn một chút!”Người vệ sĩ thân cận nhất của Dao Sơ Ảnh nhanh chóng đến bên cạnh bà nghe lệnh, anh ta cũng biết việc bảo vệ cho Tiểu Thiếu gia là việc vô cùng hệ trọng.Bạch Hạc Ngôn nhìn thấy cảnh bát nháo, ồn ào nơi sân bay thì cau mày khó chịu. Anh vốn dĩ đã không muốn đến đón Vương Hỷ Thước rồi mà còn gặp cảnh này, nên nôn nóng muốn đi về.“Bao giờ chuyến bay chở cô ta mới đến thế? Chờ đợi lâu phát bực lên được!”Chu quản gia đưa một cốc cà phê pha sẵn cho Bạch Hạc Ngôn, cố gắng hòa hoãn.“Cũng gần sắp ra sảnh rồi, xin Nhị Thiếu gia cố gắng nhẫn nại một chút nữa ạ!”“Hừ, thật là mệt mỏi. Tôi đi rửa mặt đây, nếu như trong vòng mười lăm phút nữa mà cô ta chưa ra thì tôi lập tức đi về đấy!”Nói rồi Bạch Hạc Ngôn tức tối vứt bó hoa đã chuẩn bị xuống ghế, quày quả bỏ đi.Trong khi anh đang lúi cúi rửa tay thì một bàn tay bé nhỏ kéo áo anh khiến anh giật nảy mình.“Chú ơi, chú lấy giúp cháu một chiếc khăn giấy được không ạ? Cháu với không tới!”Bạch Hạc Ngôn nhìn xuống, là một bé trai khoảng năm sáu tuổi đang gọi anh. Nhìn cách ăn mặc có vẻ như là con nhà giàu nhưng lại rất ngoan ngoãn, lễ phép, anh cũng có chút cảm tình.“Đây, cháu cầm lấy! Cháu đi một mình à, ba mẹ cháu đâu?”“Cháu đi với chú Phương với bà đến đây đón mẹ, nhưng cháu không có ba!”Bạch Hạc Ngôn đọc được trong giọng điệu của đứa trẻ này có chút tủi thân, bất giác anh cảm thấy đáng thương nên đưa tay xoa đầu. Chiếc mũ trên đầu đứa trẻ rơi xuống, khiến Bạch Hạc Ngôn kinh ngạc. Màu tóc bạch kim là màu tóc đặc trưng của Bạch Vũ tộc, trừ phi đi nhuộm thì dòng máu người bình thường chắc chắn không thể nào có được.“Cháu tên gì? Có cần ta dẫn ra chỗ người nhà hay không?”“Cháu tên là Tiểu Thiên. Chú thật là tốt, lại còn đẹp trai giống Tiểu Thiên nữa, Tiểu Thiên rất thích chú! Phải chi chú là ba của Tiểu Thiên nhỉ!”Bạch Hạc Ngôn bị lời nói lém lỉnh của cậu nhóc làm cho giật mình.“Mình và đứa trẻ này sao mà giống nhau đến thế! Không được, phải xác minh ngay.”Bạch Hạc Ngôn nhanh chóng gọi điện cho Chu quản gia.“Chu quản gia, ông mau đến nhà vệ sinh nam ở góc cuối hành lang nhà chờ ngay cho tôi, có chuyện gấp!”Bạch Hạc Ngôn ngồi xuống, giữ tay của Tiểu Thiên. Dù sao anh cũng muốn Chu quản gia đến xác nhận xem cậu nhóc này có thật là giống anh hay không.Chu quản gia lật đật chạy vào, thở không ra hơi.“Nhị Thiếu gia gọi tôi có việc gì không ạ?”Bạch Hạc Ngôn vẫy tay bảo Chu quản gia đến gần. Ông ta có vẻ kinh ngạc vì chẳng hiểu sao có một đứa bé ở cạnh Thiếu gia nhà mình.“Ông đã theo tôi từ khi tôi còn bé, ông nhìn thử xem, cậu nhóc này có phải rất giống tôi hay không?”Chu quản gia đẩy cặp kính lão trên mắt lên, nhìn chăm chú, miệng lắp bắp không ngừng. Ông ta có nhìn nhầm hay không? Đây không phải là cậu chủ lúc nhỏ hay sao chứ? Từ hình dáng, gương mặt cho đến cả mái tóc màu bạch kim đặc trưng.“Nhị Thiếu gia, đứa trẻ này là ai? Đây không phải chính là bản sao của cậu chủ hay sao chứ, so với cậu không hề có một chút khác biệt nào!”Bạch Hạc Ngôn cũng được một phen hốt hoảng.“Tiểu Thiên, mẹ cháu tên là gì?”Tiểu Thiên nhìn chăm chú Bạch Hạc Ngôn, có chút tò mò, do dự không biết có nên nói tên mẹ mình ra không.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *