Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 3 – Cứu Một Mạng

“Cô ta thế nào rồi?”“Không sao thưa Thiếu gia, chỉ là bị cảm lạnh vì ngâm mình quá lâu dưới biển thôi, còn lại không bị ảnh hưởng gì cả!”“Ừ, ông lui ra đi!”“Dạ.”Bạch Hạc Ngôn ngồi xuống giường, nhìn chăm chú cô gái kì lạ mà mình vừa vớt lên từ đáy biển. Bây giờ để ý kỹ mới thấy cô khá xinh đẹp với gương mặt trái xoan thanh tú, hàng mi cong vút, nước da tuy tái xanh nhưng lại rất mịn màng, đặc biệt là mái tóc dài óng ả và mềm mại tựa như một dài lụa đen tuôn xuống bờ vai nhỏ thon thả.“Rốt cuộc cô là ai? Ở bao nhiêu lâu dưới biển nhưng lại chẳng hề hấn gì? Ánh sáng xanh xuất hiện ở chỗ cô là thứ gì vậy?”“Vú nuôi, cứu con với! Cứu con…” Thời Vũ vẫn không ngừng kích động, huơ tay chân trong mơ.Cô mơ thấy mình lúc còn bé, năm đó cô đi học ở ngôi trường trong làng. Sau giờ tan học thì bạn bè rủ nhau ra bắt cá ở chiếc hồ nhỏ phía Tây sân bóng. Năm đó cô vẫn chưa bị nỗi ám ảnh sợ nước đeo bám, nghe đám bạn rủ liền thích thú đi ngay. Không ngờ, khi đang chồm người xuống vớt một chú cá bảy màu xinh xắn thì cô bị trượt chân ngã xuống hồ. Dù hồ không sâu nhưng cũng bị uống không ít, nước tràn vào cuống họng vào mũi khiến cô không thể nào thở nổi, cô vẫy vùng trong nước hồi lâu thì có người nhảy xuống cứu. Cô không nhớ được người đó là ai chỉ nhớ cậu ta hét lên “quỷ nước, có quỷ nước”. Tiếng hét ghê rợn ám ảnh cô khiến cô kinh hãi mỗi khi nhìn xuống nước, cảm giác hụt chân tựa như có ai đó bám lấy chân mình…Tư Thời Vũ hoảng sợ đột ngột ngồi bật dậy ôm chầm lấy người đối diện, miệng không ngừng lẩm nhẩm.“Cứu con, cứu con với…!”Để mặc cho Tư Thời Vũ ôm mình một lúc lâu, Bạch Hạc Ngôn mới nói khẽ vào tai cô.“Tiểu thư, cô xem. Có phải nhầm người rồi không!”Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai khiến Tư Thời Vũ giật mình thức tỉnh. Cô mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Một gương mặt rắn rỏi, đôi mắt thâm trầm tựa như biển đêm, mùi hương ấm áp còn vương trên tóc cô khi cô ôm anh đột ngột lúc nãy khiến cô bối rối, hai gò má ửng đỏ.“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý ôm chầm lấy anh. Anh là ai? Tôi đang ở đâu đây?”“Tôi là Bạch Hạc Ngôn, đây là du thuyền riêng của tôi. Cô tên là gì? Sao nửa đêm lại bị rơi xuống biển?”“Tôi là Tư Thời Vũ, hôm nay tôi cùng gia đình đến dự yến tiệc ở du thuyền nhưng không ngờ lại bị hai chị cùng cha khác mẹ đẩy xuống biển! Bọn họ chỉ hận không nhìn thấy tận mắt tôi chết đi thôi!”“Con gái nhà họ Tư à? Thú vị đây! Tư Hàn San chẳng phải luôn muốn đẩy hai đứa con gái xấu tính của ông ta sang làm phu nhân Bạch gia hay sao, vừa hay ở đây lại có một tiểu thư Tư gia.”Bạch Hạc Ngôn vừa nghĩ ngợi vừa nhìn Tư Thời Vũ cười tà ác.Tư Thời Vũ không đọc được những suy nghĩ hắc ám trong lòng của Bạch Hạc Ngôn. Cô đang rối như tơ vò vì không rõ sau khi biết mình còn sống thì Tư Nhã Tú, Tư Nhã Thi sẽ tức tối đến thế nào nữa! Lựa chọn bỏ đi hay trở về Tư gia làm cô đau đầu!“Tư tiểu thư, tôi đã cứu cô một mạng, vậy cô tính làm thế nào trả ơn tôi đây?”Bạch Hạc Ngôn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Tư Thời Vũ, hơi thở nồng nàn phả vào làm hửng hồng đôi má của cô gái nhỏ khiến cô thoát khỏi suy nghĩ bâng quơ, cô lúng túng.“Anh muốn làm gì? Tôi không có tiền đâu…”Bạch Hạc Ngôn bật cười.“Một người giàu có tiền tiêu cả đời không hết thì cần gì chút tiền mọn của cô chứ! Tôi muốn cô.”Tư Thời Vũ lùi về sau cảnh giác, không ngờ người vừa cứu cô một mạng lại lộ bộ mặt thật là một kẻ háo sắc.“Anh đừng làm càn, tôi la lên đó!”“Đây là du thuyền của tôi! Cô nghĩ cô la lên mà có người nghe à? Cho dù có người nghe cũng chẳng ai dám đến cứu cô đâu!”Bạch Hạc Ngôn càng lúc càng tiến đến gần Tư Thời Vũ, ánh mắt thâm trầm đen tối.Tư Thời Vũ giống như chú cá nhỏ mắc cạn, không ngừng giãy giụa. Không ngờ vừa thoát khỏi cái chết cận kề cô lại sa vào cảnh chịu bị người ta vũ nhục. Tư Thời Vũ bất giác rơi nước mắt.“Này, cô khóc đấy à? Tôi chỉ đùa thôi mà. Cô tin người thật đấy!”“Anh…”Tư Thời Vũ tức tối không nói nên lời.Bên ngoài có tiếng huyên náo truyền đến. Bạch Hạc Ngôn biết ngay có chuyện không lành rồi. Chắc chắn người của Bạch gia đang đến theo lệnh của ông nội kéo anh về du thuyền Bạch Đông Phong để xem mắt rồi. Thật là phiền phức!“Tư Thời Vũ, đến lúc cô trả ơn tôi rồi đấy! Mau, cởi áo ra nhanh lên.”Trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Tư Thời Vũ, Bạch Hạc Ngôn lao vào đè Tư Thời Vũ xuống giường, cả thân thể nóng hừng hực của anh áp vào người cô. Tư Thời Vũ tức tối tính đẩy Bạch Hạc Ngôn ra thì anh đã chồm lên nói khẽ với cô.“Phối hợp với tôi, rồi cô muốn gì cũng được cả!”Tư Thời Vũ nheo mắt, trong đầu cô nảy ra một ý. Không biết Bạch Hạc Ngôn này thân thế thế nào nhưng nhìn dáng vẻ không tệ, cũng coi như là khá anh tuấn, có cả du thuyền riêng cũng tính là giàu có. Xem như cùng anh ta diễn kịch mình cũng không thiệt.“Vậy thì được, chúng ta có qua có lại! Anh nhớ giữ lời đấy!”Tư Thời Vũ cắn nhẹ vào vành tai của Bạch Hạc Ngôn khiến anh bất giác giật mình, mặt nóng ran.Tiếng bước chân dồn dập đã kéo đến bên ngoài, cùng tiếng đập cửa ầm ĩ.“Bạch Hạc Ngôn, ra đây ngay cho ba, cái thằng nhóc này!”Bạch Hạc Ngôn vẫn nằm đè lên người Tư Thời Vũ.“Họ đến rồi, cố mà diễn cho hoàn hảo vào! Trông cậy cả vào cô đấy!”Ánh mắt Thời Vũ chạm vào khuôn ngực trần vạm vỡ của Bạch Hạc Ngôn.“Quả là tráng kiện mà!”.Cô nuốt nước bọt, khẽ đáp.“Được!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *