Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 29 – Người Được Chọn

“Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, ông nội!”“Sao thế?”“Cháu phát hiện ra thủy châu sa còn lại trên giường, cô ta là nữ nhân của Dao Ngư tộc!”Bạch Hạc Ngôn cúi gằm mặt xuống hối lỗi, dù cho chuyện này chỉ là ngoài ý muốn của anh mà thôi, nhưng đẩy Bạch gia vào tình thế khó xử khiến anh vô cùng áy náy.Bạch Hạc Ninh giật mình đứng phắt dậy.“Cháu vừa nói nữ nhân của Dao Ngư tộc! Đây thực sự là chuyện lớn rồi! Nếu những trưởng lão khác biết chuyện này chắc chắn sẽ không để yên đâu! Chuyện này cháu đã nói cho ba mẹ cháu biết chưa?”“Ông, đây chính là nguyên nhân hôm nay cháu đến đây tìm ông! Cháu vẫn chưa nói cho họ biết. Theo như Bạch Phàm điều tra thì thẻ VIP chỉ có mình cháu và một người nữa là mẹ cháu có mà thôi, căn phòng 1105 đó vừa hay là phòng VIP!”“Tần Ý Lam, sao cô ta lại làm ra chuyện này. Bạch gia trước giờ luôn nhân nhượng với những đòi hỏi quá đáng của cô ta kia mà!”Nhìn vẻ mặt của Bạch Hạc Ninh căng thẳng khiến cho Bạch Hạc Ngôn dường như nhận ra có điều gì bất thường.“Ông nội, có chuyện gì mọi người giấu cháu phải không? Tại sao mẹ cháu trước giờ đều đối xử với cháu lạnh lùng trái hẳn với Hạc Vân và Hạc Kiêu?”Bạch Hạc Ninh cau mày, thở hắt ra. Thằng nhóc này rốt cục cũng đã nhận ra mất rồi, “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” thôi, chỉ là sớm hay muộn.“Ừ, chắc cháu cũng nhận ra điều bất thường rồi đúng không, Tần Ý Lam không phải mẹ ruột của cháu! Cháu có tự hỏi tại sao ta ngay từ đầu đã muốn giao quyền thừa kế Bạch gia cho cháu mà không phải Bạch Hạc vân hay không?”“Cháu không biết!”“Bởi vì chỉ có cháu là dòng máu chính thống không pha trộn của Bạch Vũ gia ta, còn Bạch Hạc Vân, Bạch Hạc Kiêu đều là con lai, dòng máu đã bị pha lẫn với máu người thường rồi. Tần Ý Lam chỉ là một cô tiểu thư của gia tộc bình thường, không phải là người trong Bạch Vũ tộc!”Bạch Hạc Ngôn kinh ngạc.“Nhưng Bạch Hạc Vân, Bạch Hạc Kiêu có biết điều này không ông? Con rốt cục là con của ai?”“Cha con sau khi kết hôn cùng Tần Ý Lam thì có yêu đương bên ngoài với một người bà con xa trong Bạch Vũ tộc rồi sinh ra con. Tần Ý Lam vốn dĩ đã rất chịu đựng cú sốc này mà chấp nhận đón con về Bạch gia. Ta cũng cảm thông cho nỗi khó xử của nó nên chưa bao giờ bắt bẻ hay làm khó nó. Tuy không quan tâm con như con ruột nhưng thật ra Tần Ý Lam cũng không hề thù địch hay ghét bỏ con, nên ta nghĩ chuyện đưa một cô gái Dao Ngư tộc đến bằng thẻ VIP có thể còn có uẩn khúc gì xung quanh đó! Tần Ý Lam lại là một người bình thường, vốn dĩ chuyện cấm kỵ giữa hai tộc chưa chắc đã biết rõ, làm sao mà phân biệt được một cô gái bình thường với một cô gái Dao Ngư tộc.”Bạch Hạc Ngôn ngẫm nghĩ.“Ông nói đúng ạ, nhưng bây giờ làm thế nào để tìm ra cô gái đó đây? Cháu cũng chưa biết xử lý thế nào nếu tìm ra cô ta nữa?”“Để ông cho người đi tìm hiểu thêm xem thế nào. Nếu thực sự những người khác trong Bạch Vũ tộc muốn đứng ra chống lại cháu thì ông vẫn bênh vực cháu, cháu đừng lo!”“Cháu cảm ơn ông rất nhiều! Chúng ta ra vườn ngắm hoa quế thôi ông!”“Ừ, mang trà với trần bì ra ngoài đấy đi!”Bạch Hạc Ngôn đối với lời khuyên của ông nội bỗng chốc có phần yên tâm hơn hẳn. Trái với ba mẹ luôn hờ hững, ông nội thật sự dành nhiều yêu thương cho anh.Bây giờ anh đã hiểu lý do tại sao ba anh cũng lạnh lùng với anh chứ không phải chỉ người mẹ kế kia, ông ta chắc hẳn cũng cảm thấy có lỗi với Tần Ý Lam vì đã phản bội bà ta nên không dám bày tỏ sự yêu thương gì với anh để tránh cho Tần Ý Lam tức giận thêm nữa.Hạ Hồng Yến đi đi lại lại trong phòng, đã hơn một tháng nay kể từ sự việc của Tư Thời Vũ diễn ra mà con bé vẫn không hề xuất hiện. Tư Hàn San cũng đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi, đăng trên cả báo giấy hằng ngày nhưng vẫn bặt vô âm tín.“Mẹ làm gì đấy, mẹ chưa ăn cơm à?”Tư Nhã Tú vừa đi học về liền lao ngay vào phòng, tính của cô ta vốn dĩ vô tư, chẳng mảy may lo lắng gì.“Chưa, con đã dò hỏi gì tin tức của Tư Thời Vũ bên chỗ Phương Quỳnh Chi kia chưa?”Tư Nhã Tú cau mày khó chịu.“Mẹ à, mẹ đang lo sợ cái gì chứ! Nó biến mất khỏi cuộc đời chúng ta như thế này không phải là tốt quá hay sao?”Hạ Hồng Yến vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.“Mẹ không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế đâu, chắc chắn còn có điều gì đó ẩn sau sự mất tích này. Nói chung là mẹ không nhìn thấy xác của nó thì mẹ vẫn không yên tâm được!”Tư Nhã Thi cũng vừa trở về, bữa nay có giờ học bóng chuyền nên cô ta mặc một bộ đồ thể thao khá thời trang, tóc buộc cao nhưng mồ hôi nhễ nhại, vừa vào phòng đã hét lên bảo dì Vương phải mang nước lạnh lên ngay cho mình!“Mẹ với em đang nói chuyện gì thế?”“Lại là chuyện của con nhỏ đáng ghét Tư Thời Vũ đấy mà, em đã trấn an mẹ rồi nhưng mẹ vẫn cứ lo lắng vớ vẩn!”Tư Nhã Tú ngúng nguẩy đi đến nằm ra giường.Tư Nhã Thi nạt em gái.“Không được nói năng kiểu đó với mẹ! Mẹ lo lắng cũng có phần hợp lý thôi, đâu biết Phương Quỳnh Chi nó có giở trò lừa chúng ta hay không. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chị cũng không nghĩ nên bỏ qua dễ dàng như vậy!”Tư Nhã Tú lười biếng lăn qua lăn lại, giọng điệu vẫn không ngừng bướng bỉnh.“Em mặc kệ chị với mẹ tính thế nào! Đối với em chỉ cần không nhìn thấy nó ở nhà này là em đã vui lắm rồi!”Tư Nhã Thi bày ra vẻ bất lực với Hạ Hồng Yến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *