Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 28 – Nghi Ngờ

“Bạch Phàm, cậu đã tìm ra manh mối gì chưa?”Sau khi không tra ra tung tích gì từ Tôn Kiến Hàng thì Bạch Hạc Ngôn nôn nóng gọi lại cho Bạch Phàm, dù sao đã nhờ cậu ta điều tra mấy hôm nay mà vẫn chưa thấy báo về, cũng thật là kỳ lạ.“Vẫn chưa, nhưng theo tôi tìm hiểu thì ngày hôm đó chỉ có cậu và một người nữa sử dụng thẻ VIP của khách sạn Bạch Xuyên mà thôi!”“Người nữa là ai?”“Bạch phu nhân.”Bạch Hạc Ngôn điếng người.“Là mẹ sao? Nhưng tại sao mẹ lại đưa một cô gái Dao Ngư tộc vào cho mình? Lý do là gì? Không phải mẹ vẫn luôn biết điều cấm kỵ của Bạch Vũ tộc hay sao?”Trong lòng Bạch Hạc Ngôn lại dấy lên một mối nghi ngờ khác. Đó chính là tình yêu thương phân biệt giữa ba anh em anh đã xảy ra từ lâu. Từ trước tới nay tuy anh là một đứa con xuất chúng, tài giỏi của Bạch gia nhưng mẹ anh – Tần Ý Lam chưa bao giờ khen ngợi anh dù chỉ một câu. Người luôn động viên anh duy nhất chỉ có ông nội mà thôi, ông cũng chính là người quyết định trao quyền thừa kế cho anh, anh làm gì cũng được ông ủng hộ hết lòng.Trước khi Bạch Hạc Vân bị tai nạn xe hơi, Tần Ý Lam đã luôn hi vọng vào đứa con trai cả này, dành nhiều yêu thương cho Bạch Hạc Vân, cố gắng bồi dưỡng cho anh ta trở thành người thừa kế “vàng” của Bạch gia.Kế đến là Bạch Hạc Kiêu, con trai út tuy ăn chơi trác táng, tiêu hoang của Bạch gia không biết bao nhiêu tài sản cũng chưa từng bị la rầy.Bạch Hạc Ngôn chợt nghĩ, có khi nào anh không phải là con ruột của Tần Ý Lam hay không? Nên bà ấy mới nhân cơ hội này đưa một cô gái Dao Ngư tộc đến cho anh, sau đó trước các trưởng lão Bạch Vũ tộc lại đưa ra bằng chứng này chống lại anh, phế đi vị trí người thừa kế.Bạch Hạc Ngôn đấm tay xuống bàn. Dù cho anh có cố gắng hoàn hảo đến đâu ba mẹ anh vẫn không hoàn toàn đặt niềm tin vào anh. Hiện giờ chỉ có một người duy nhất mà anh tin tưởng, anh quyết định sẽ trở về Bạch gia một chuyến.Thấy bên kia đầu dây im lặng khá lâu, Bạch Phàm mới lên tiếng.“Nhị Thiếu gia, cậu còn dặn dò gì nữa không? Có cần tôi phải tiếp tục điều tra hay không?”Bạch Hạc Ngôn thở dài.“Không cần nữa, có lẽ có người đã cố gắng xóa tất cả dấu vết rồi! Cảm ơn cậu Bạch Phàm.”Bạch gia viên là một tổ hợp kiến trúc được xây dựng theo phong cách Châu Âu lấy hai màu trắng và xanh nước biển làm chủ đạo. Ngoài một tòa nhà chính còn có 10 khu nhà phụ xung quanh, tất cả đều nằm trong khuôn viên một khu vườn hoa trái ôn đới bốn mùa xanh tươi, một hồ bơi ở phía Bắc và hai hồ bơi nhỏ ở hướng Nam.Từ nhỏ Bạch Hạc Ngôn đã không sống cùng với ba mẹ và hai anh em kia, mỗi người đều có một căn nhà nhỏ nằm trong Bạch gia viên, chỉ trong những ngày lễ hoặc họp mặt gia đình theo quy định mới gặp nhau còn thì mỗi người đều có công việc riêng. Bạch Hạc Ngôn chính vì thế cũng quen dần với sự lạnh nhạt của cha mẹ mình, ngay cả anh cũng dần dần biến thành một con người lạnh lùng, khô khan, ít khi biểu đạt tình cảm gì thái quá.Chiếc xe hơi màu đen sang trọng vừa lái vào cổng chính đã có gia nhân chạy vào thư phòng báo cho Bạch Hạc Ninh – ông chủ của Bạch gia viên.“Bẩm Lão gia, Nhị Thiếu gia đã trở về rồi ạ!”Bạch Hạc Ninh đang chăm chú xem sách liền đẩy kính lên, trong đáy mắt hiện lên ý vui mừng.“Ừ, gọi Nhị Thiếu gia vào đây gặp ta!”Gia nhân liền khẽ khàng đóng cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài.“Nhị Thiếu gia, Lão gia có lời mời cậu vào thư phòng ạ!”Bạch Hạc Ngôn cất áo khoác lên chiếc móc gỗ trên tường trong phòng của mình rồi đi theo gia nhân qua khu nhà chính, băng qua khuôn viên rộng lớn đầy cây xanh của Bạch gia viên. Bây giờ đang vào mùa thu, những hàng hoa quế đang bắt đầu trổ hoa, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.Bạch Hạc Ninh nhìn thấy đứa cháu cưng bước vào thì mỉm cười vui vẻ, khoát tay với gia nhân.“Đi lấy trà Ô Long thượng hạng với một ít trần bì nhà bếp vừa mới làm đến đây cho ta!”“Vâng, Lão gia!”Bạch Hạc Ngôn kéo ghế ngồi xuống.“Ông đang đọc sách ạ? Hôm này ngoài vườn hoa quế vừa nở, ông có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”Bạch Hạc Ninh bật cười.“Thằng nhóc này, hôm nay cháu lạ thế, lại làm sai chuyện gì đúng không? Chứ bình thường làm gì lại rảnh rỗi đến tìm ông đi thưởng hoa quế thế này!”Bạch Hạc Ngôn thở dài.“Ông nội, đúng là không có gì qua mắt được ông! Đúng là lần này cháu đã gây ra chuyện thật rồi!”Bạch Hạc Ninh nhìn dáng vẻ khẩn trương của Bạch Hạc Ngôn liền cảm nhận được anh đang lo lắng thật sự.“Vậy ngồi xuống đây, nói cho ông nghe rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tuy ông không đảm bảo có thể giải quyết gọn ghẽ nhưng chắc chắn sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả!”“Cháu bị gài bẫy!”Bạch Hạc Ngôn đau khổ, lí nhí trả lời.Bình thường anh là dáng vẻ lãnh đạm, cương quyết, chỉ có trước mặt ông nội anh mới có biểu cảm của một cậu bé con dựa dẫm vào người thân thế này.Bạch Hạc Ninh cau mày.“Có người dám tính kế với cháu ư? Đã cho người điều tra chưa!”“Bạch Phàm đã đi tìm hiểu nhưng lại chẳng có chút manh mối nào cả! Cháu cũng cảm thấy rất kỳ lạ!”“Rốt cục là chuyện gì? Kể cho ông nghe đi, đừng ngại!”“Cháu bị bỏ thuốc nên đã lên giường với một cô gái lạ ở khách sạn Bạch Xuyên, nhưng hiện tại thì không có tung tích gì của cô ta cả. Không biết ai là người đã giăng ra cái bẫy này, mục đích là gì?”“Cháu đừng lo, ông sẽ giúp cháu điều tra! Nếu cần nhận trách nhiệm thì Bạch gia sẽ đứng ra cưới cô ta về làm phu nhân của cháu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *