Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 27 – Không Manh Mối

Bạch Hạc Ngôn đi đi lại lại trong phòng, gương mặt căng thẳng không giấu diếm. Sáng nay người đại diện bên công ty Nhất Á có hẹn đến gặp mặt về việc ký hợp đồng nhưng đã trễ hơn mười lăm phút mà vẫn chưa thấy anh ta đến. Chuyện hợp đồng là chuyện thứ yếu, quan trọng nhất đối với Hạc Ngôn vẫn là muốn tra hỏi lai lịch của người con gái bí ẩn đểm đó mà anh vẫn đinh ninh là do Nhất Á đưa đến.“Thưa Tổng giám đốc, đại diện bên Nhất Á đến rồi ạ!”Người thư ký rụt rè gõ cửa.“Cho anh ta vào ngay đi! Rồi pha một bình trà nóng mang vào cho tôi!”“Dạ vâng!”Bạch Hạc Ngôn khi thấy người đại diện Nhất Á – Tôn Kiến Hàng vào thì thái độ trở nên nghiêm túc, giấu đi vẻ bồn chồn lúc nãy. Anh thận trọng bắt tay Tôn Kiến Hàng.“Chào anh, anh ngồi xuống đi! Anh tên là gì nhỉ?”Tôn Kiến Hàng bối rối.“Xin lỗi Bạch Tổng, tôi quên tự giới thiệu. Tôi tên là Tôn Kiến Hàng – là giám đốc kinh doanh của Nhất Á ạ! Hôm nay đến gặp anh là muốn trao đổi về các điều khoản trong hợp đồng ký với Bạch thị.”Bạch Hạc Ngôn gật đầu, với tay rót trà rồi mời Tôn Kiến Hàng.“Tôi thấy những điều khoản trong hợp đồng đều rất hợp lý, bản thân tôi cảm thấy điều kiện bên Nhất Á cũng không phải là tệ nhưng tại sao các anh lại dùng thủ đoạn đó để lấy lòng tôi. Nếu thực lực công ty khá đến như vậy thì không cần loại thủ đoạn đen tối đó tôi vẫn có thể vui vẻ hợp tác!”Nghe giọng điệu thâm trầm âm lãnh của Bạch Hạc Ngôn, Tôn Kiến Hàng không rét mà run. Chỉ có điều Bạch Hạc Ngôn có ý gì? Một chút anh ta đều không hiểu.“Xin lỗi Bạch tổng, anh nói gì tôi thật sự không hiểu! Thủ đoạn gì chứ? Nhất Á chúng tôi quang minh chính đại hoạt động trên thương trường, trước nay chưa từng làm gì bất chính!”Bạch Hạc Ngôn nhíu mày, Tôn Kiến Hàng thật sự không biết hay anh ta quá giỏi giả vờ rồi.“Anh thật sự không biết chuyện này? Hay là cấp dưới làm mà không thông qua anh? Chiều ngày mười một tháng tám, chúng ta có hẹn họp khẩn cấp ở khách sạn Bạch Xuyên lúc hơn chín giờ tối nhưng khi tôi đến thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy một cô gái chờ sẵn trên giường cùng với bàn tiệc đã bày biện sẵn thôi!”Gương mặt của Tôn Kiến Hàng xám xịt.“Có người làm như vậy thật sao? Tôi không hề hay biết gì chuyện này cả! Nếu như có nhân viên cấp dưới dám làm như vậy thì tôi nhất định không bao giờ bỏ qua. Để tôi ngay lập tức gọi về phòng thư ký hỏi cho rõ!”Bạch Hạc Ngôn gật đầu, trong đáy mắt lạnh lẽo thoáng chút mong chờ.“Dư thư ký, chuyện họp khẩn cấp với bên Bạch thị là như thế nào? Ai chỉ thị cho cô sắp xếp?”Tôn Kiến Hàng nhíu mày, tai áp sát vào ống nghe. Sau đó anh ta nhanh chóng bỏ máy xuống, quay sang nhìn Bạch Hạc Ngôn.“Bạch tổng, tôi đã xác minh với Dư thư ký rồi. Hôm đó chúng tôi đúng là có chuẩn bị một buổi họp khẩn cấp ở Bạch Xuyên…tuy nhiên sau đó có sự cố nên Dư thư ký đã báo với bên anh hủy rồi. Nên người đã sắp xếp chuyện ở khách sạn chắc chắn không phải là người bên Nhất Á chúng tôi!”Bạch Hạc Ngôn lại cau mày, cao giọng gọi.“La thư ký, vào đây tôi có chuyện muốn hỏi!”La thư ký là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, có phần chậm chạp chính vì vậy Bạch Hạc Ngôn tuy rất tội nghiệp cho gia cảnh neo đơn của cô ta nhưng cũng đã nhiều lần cảnh cáo vì hiệu quả công việc của cô ta không như mong đợi.“La thư ký, tôi hỏi cô một chuyện, trước mặt Tôn giám đốc đây cô phải nghe kỹ rồi trả lời rõ ràng cho tôi! Ngày mười một tháng tám, tôi có một cuộc hẹn với Nhất Á lúc hơn chín giờ tối ở khách sạn Bạch Xuyên, chính cô là người đã xếp lịch cho tôi đúng không? Nhưng bên Nhất Á đã xác nhận là báo hủy với cô rồi, tại sao tôi lại không biết gì?”La thư ký cúi gằm mặt xuống, cô ta biết mình chẳng còn cơ hội sửa sai nào nữa rồi.“Xin lỗi Tổng giám đốc, tôi thật sự sai rồi, xin ông tha cho tôi một lần này! Hôm đó đúng là bên Nhất Á có báo cho tôi hủy vào phút cuối nhưng lúc đó có người họ hàng ở quê đến tôi phải ra ga đón họ mà điện thoại thì lại để quên ở văn phòng nên không nhận được tin nhắn Nhất Á gửi đến. Khi tôi quay trở lại thì đã quá muộn rồi, tôi nghĩ nếu không báo thì Tổng giám đốc không thấy người sẽ quay về!”Bạch Hạc Ngôn đỏ mặt tía tai, đấm tay xuống bàn.Cô ta nghĩ chuyện đơn giản đến thế ư. Không thấy thì quay về? Nhưng Bạch Hạc Ngôn không phải chỉ không thấy người mà còn dính vào tình ái với một nữ nhân Dao Ngư tộc, chuyện này còn nhiều khả năng ảnh hưởng đến quyền thừa kế Bạch gia của anh. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sai lầm này đây hay chính anh phải trả giá?“Cút ra ngoài cho tôi, thu dọn đồ đạc của cô đi!”La thư ký nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bạch Hạc Ngôn thì không dám nài nỉ thêm nữa, nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài.Bạch Hạc Ngôn nhấp một ngụm trà, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Tôn Kiến Hàng mỉm cười, cảm xúc chỉ thay đổi trong một khoảnh khắc.“Xin lỗi Tôn giám đốc, đây đúng là sự cố bên Bạch thị chúng tôi, chưa tra ra kỹ mà đã nghi ngờ quý công ty, thật là đáng trách!”Tôn Kiến Hàng nhanh chóng xua tay. Dù sao Bạch thị cũng là tập đoàn hàng đầu tại Trữ Châu, anh ta sao dám đắc tội chứ!“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà, Bạch tổng không cần áy náy đâu ạ!”Bạch Hạc Ngôn gật đầu.“Cảm ơn Tôn giám đốc đã bỏ qua. Bây giờ chúng ta tiếp tục bàn về các vấn đề khác trong bản hợp đồng này vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *