Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 22 – Chạy Trốn

Hạ Hồng Yến tuy mạnh miệng là thế trong lòng lại lo lắng cồn cào. Người vũ nhục Tư Thời Vũ nếu là Bạch Hạc Vân thì cùng lắm là nó ủy khuất gả vào Bạch gia làm vợ lẽ thôi, cũng coi như là còn mặt mũi cho Tư gia.Nhưng nếu là người nào đó vô danh cưỡng bức Tư Thời Vũ, Tư Hàn San truy ra Hạ Hồng Yến nhẫn tâm gài bẫy ám hại con gái ông ta chắc chắn sẽ trút giận lên đầu bà, cả nhà lại náo loạn một phen.“Tất cả chỉ tại con mụ Tần Ý Lam vô dụng kia, nếu không phải tại bà ta giữa đường lật lọng thì sao mình lại phải lâm vào tình thế khó xử thế này!”Hạ Hồng Yến cứ đi qua đi lại trong phòng khách, nửa muốn gọi cho kẻ tay sai kia ngừng tay nửa lại dặn mình không được mềm lòng. Chỉ còn cách một bước nữa là đạt được mục đích rồi.Điện thoại reo vang trong không gian tĩnh lặng nghe ầm ĩ một cách chói tai.Tư Nhã Tú nôn nóng bắt máy, Hạ Hồng Yến cũng không chờ được liền nhanh chóng giật lấy.“Sao rồi, đã xong việc chưa?”Bên kia có tiếng ậm ừ trong cuống họng. Một giọng khàn khàn cất lên.“Bà chủ, xin thứ lỗi, trong phòng 1103 không có ai cả, nên tôi đã ra về rồi!”“Cái gì, sao có thể như vậy được? Không thấy Tư Thời Vũ ở đó à? Nó đi đâu được chứ?”Hạ Hồng Yến trừng mắt nhìn sang Tư Nhã Thi, Tư Nhã Tú đứng bên cạnh.Bà ta thầm chửi rủa, toàn một lũ ăn hại thế này, năm lần bảy lượt đều khiến bà ta phải nhức đầu giải quyết tàn cuộc.“Chuyện này là thế nào, hai đứa nói đã mua chuộc được bạn thân của nó rồi mà. Sao bây giờ Tư Ý lại nói không tìm thấy Tư Thời Vũ!”Tư Nhã Thi, Tư Nhã Tú đều há hốc mồm ra.“Sao như thế được, Phương Quỳnh Chi nói đã đưa Tư Thời Vũ tới phòng khách sạn Bạch Xuyên rồi mà. Thuốc đó cực kỳ công hiệu, không thể nào mất tác dụng giữa chừng được!”“Tư Ý không bao giờ dám nói dối. Mau gọi cho Phương Quỳnh Chi xác minh đi, phải nhanh chóng bắt được Tư Thời Vũ, nếu như ba tụi con mà biết được chuyện này thì không xong đâu!”Tư Nhã Tú tái mặt, lập cập bấm điện thoại gọi cho Phương Quỳnh Chi.“Phương Quỳnh Chi, cô nói đã đưa Tư Thời Vũ tới khách sạn rồi, nhưng sao người của tôi đến lại chẳng thấy cô ta đâu cả?”“Không thể được, chính tôi đã thuê người vứt cô ta vào phòng mà, còn tốn công bày biện trang hoàng nữa!”“Hừ, cô thật là vô dụng, Phương Quỳnh Chi!”Tư Nhã Tú tức tối cúp ngang điện thoại.Tư Thời Vũ thở từng hơi nặng nhọc, cảm thấy cổ họng bỏng rát, cả người đau ê ẩm tựa như đá tảng ngàn cân đang đè lên mình, bất giác mà thức tỉnh hoàn toàn. Cô hốt hoảng nhận ra mình đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân, khắp người đầy vết dấu hôn. Một hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô khiến cô giật nảy mình nhỏm người dậy.Trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt đến cô nhìn thấy một người đàn ông với gương mặt anh tuấn, góc nghiêng hoàn mỹ như tạc nằm bên cạnh mình, từng nhịp thở bình thản, anh ta có vẻ như không hề bị cô đánh thức, đang ngủ rất say sưa.“Bạch Hạc Ngôn!”Tư Thời Vũ chỉ một chút nữa là hét toáng lên.“Cái quái gì thế này!”Cô đã lên giường với Bạch Hạc Ngôn, tưởng chừng anh ta chỉ mạnh miệng thôi không ngờ thực sự lại ra tay với cô.Sao có thể? Chẳng phải anh ta nói sẽ không kết hôn với cô sao? Vậy chuyện này là thế nào?Tư Thời Vũ cảm thấy đầu mình đau buốt, sao mọi thứ lại ập đến bất ngờ thế. Nước mắt cô bất giác rơi xuống.Cô không hề yêu Bạch Hạc Ngôn, tại sao lại cùng anh ta trụy lạc đến mức này…bây giờ cô phải làm thế nào đây?Nhưng mà không phải cô đang đi dự tiệc sinh nhật với Phương Quỳnh Chi hay sao, cái bẫy này là ai giăng ra?Tư Thời Vũ ôm đầu.“Phương Quỳnh Chi, không ngờ cô ta vậy mà thật sự phản bội mình rồi?”Tư Thời Vũ biết mình phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Bạch Hạc Ngôn tỉnh lại. Nếu may mắn thì dưới tác dụng của rượu anh ta sẽ không thể nhận ra cô, cô không thể đứng trước mặt anh ta sau khi xảy ra chuyện đáng xấu hổ này được.Nhất định chuyện này có dính líu đến mẹ con Hạ Hồng Yến.Nhưng có nhầm lẫn gì chăng? Không phải bà ta luôn muốn đẩy cô ra xa Bạch Hạc Ngôn hay sao, kết cục thì thế nào, vậy mà hai người lại thành thế này!“Haiz.”Tư Thời Vũ thở dài.Cô nhanh chóng lê cả người đau như dần rời khỏi giường, lần tìm quần áo của mình mặc lại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Bây giờ Tư gia cũng không thể về nữa, Tư Thời Vũ nhất thời chẳng biết mình phải đi đâu.“Hay là trở về Thủy Vân Đàm nhỉ? Dù sao vẫn còn có nhà ở đó có thể trốn tránh một thời gian!”Chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, Tư Thời Vũ cứ thế hối hả để chân trần chạy giữa đêm ra khỏi Bạch Xuyên.“May là ban nãy đã tranh thủ lấy ít tiền của Bạch Hạc Ngôn, tuy mình không phải là hạng gái bán thân nhưng coi như mượn tạm hắn chút lộ phí thôi! Dù sao khi đi dạ tiệc tối nay mình cũng chẳng mang theo chút tiền nào thì sao có thể đón xe về Thủy Vân Đàm đây! Cũng không thể để tay chân của mẹ con Hạ Hồng Yến tìm thấy được.”Tư Thời Vũ thầm nghĩ.Cô đúng là quá lơi lỏng cảnh giác, cứ thế mà cư nhiên bị Phương Quỳnh Chi lừa vào tròng. Bây giờ một thân một mình lang thang giữa đêm, Tư Thời Vũ cứ vừa đi vừa tấm tức khóc, gió đêm lạnh lẽo thổi từng cơn khiến cho cô không ngừng run rẩy.Chiếc áo dạ hội chết tiệt này đúng là vừa vướng víu vừa mỏng manh, nếu như không phải chẳng còn sự lựa chọn nào khác chắc chắc cô đã không mặc lại nó.Tư Thời Vũ cứ thế chạy miệt mài trong đêm cho đến khi ngã khụy giữa đường, không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *