Ngôn Tình

Ma Pháp Của Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 18 – Âm Mưu Hiểm Độc

Trong một tiệm trà tinh tế, sang trọng bậc nhất của thành phố với những ô cửa sổ lớn nhìn ra con đường trung tâm sầm uất, không gian được trang hoàng bởi mấy chiếc bình thủy tinh cầu kỳ tô điểm cùng những đóa hoa mẫu đơn đỏ thắm rực rỡ khoe sắc, một người phụ nữ có dáng vẻ mỹ lệ, phong thái trang nhã đang ung dung nhấp từng tách trà nóng.Dáng điệu tuy tỏ ra thong thả nhưng biểu cảm lại lộ ra vẻ sốt ruột, bà ta không ngừng liếc nhìn ra cửa.“Không biết Hạ Hồng Yến có việc gì mà lại hẹn mình ra đây kia chứ, lại còn đến trễ, thật là chẳng biết điều chút nào cả!”Người phụ nữ vừa có dáng vẻ hiền dịu vừa có tính cách nóng nảy đó chính là Tần Ý Lam – Phu Nhân Bạch gia.Một người phụ nữ ăn mặc có phần khoa trương, diêm dúa với gương mặt tô son trát phấn lòe loẹt đẩy cửa bước vào, mùi nước hoa tỏa ra nồng nặc khắp phòng. Hạ Hồng Yến rốt cục cũng đã chịu xuất hiện.“Xin lỗi Bạch Phu nhân, ở Tư gia đột nhiên có việc đột xuất nên tôi đến trễ một chút, bà chờ có lâu không?”Tần Ý Lam khẽ cau mày.“Không sao, cứ gọi tôi là Ý Lam, dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, bà cũng không cần phải ra vẻ với tôi!”Tuy bề ngoài tỏ ra rộng lượng nhưng trong lòng Tần Ý Lam lại không nghĩ thế. Bà ta đang cảm thấy bực bội khó chịu, Hạ Hồng Yến nghĩ mình là ai chứ, chẳng nhẽ chỉ có mình bà ta bận rộn thôi hay sao, còn những người khác – ở đây ám chỉ là bà thì rảnh rỗi nên mới đến sớm à.“À vâng, bà uống gì rồi? Ở đây có món trà mật ong hạt dẻ rang Anh Quốc rất đặc biệt!”Tần Ý Lam lạnh lùng xua tay.“Tôi đã gọi một trà hoa hồng Pháp với táo đỏ rồi, uống ngọt nhiều dễ béo lắm. Bà cứ gọi đi!”Hạ Hồng Yến bị ám chỉ là béo nên khó chịu nhưng cố kìm nén, dù sao hôm nay đến đây không phải là để gây chuyện, còn phải nói chuyện quan trọng hơn với bà ta. Miệng lưỡi độc địa của Tần Ý Lam từ thời đi học cũng không phải là chưa từng trải qua.“Bà gọi tôi ra đây là có chuyện gì?”Tần Ý Lam ra vẻ kẻ cả hỏi.“Chuyện kết hôn của Hạc Ngôn, bà đã biết chưa?” Hạ Hồng Yến hỏi dò. Nhưng có nhiều khả năng Tần Ý Lam chưa biết gì cả nên bà ta mới không lồng lộn lên.“Từ hôm dạ tiệc ở Bạch Dinh có thấy nó đả động gì đến nữa đâu!”“Vậy hóa ra người làm mẹ như bà lại bị con cái qua mặt rồi. Hôm trước Bạch Hạc Ngôn cùng Bạch lão gia đã đến nhà chúng tôi, đề nghị cưới Tư Thời Vũ đấy!”“Cái gì? Hai ông cháu Bạch Hạc Ngôn dám qua mặt chúng tôi sao?”Đúng như Hạ Hồng Yến nghĩ, Tần Ý Lam tức điên lên khi biết mình đang bị qua mặt.“Đúng vậy, tôi đã nghi ngờ chuyện này bà không biết chút gì nên mới hẹn bà ra đây để nói chuyện cho rõ!”Hạ Hồng Yến không ngại châm thêm dầu vào lửa. Đã biết tính Tần Ý Lam vốn dĩ cũng hiểm ác, Hạ Hồng Yến không ngại mượn tay bà ta đẩy Tư Thời Vũ vào chỗ chết, không thể nào quay lại Tư gia được nữa.“Tôi không hiểu tại sao Bạch Hạc Ngôn là một thanh niên anh tuấn, tài ba như vậy lại nhìn trúng Tư Thời Vũ kia chứ. Bà chắc chưa biết rõ con bé này rồi, tôi vẫn luôn yêu thương nó dù nó là con rơi của chồng tôi cùng với con hồ ly tinh Dao Sơ Nguyệt. Nhưng tính cách của nó lại xảo trá, gian ngoa như mẹ nó vậy. Mới nứt mắt ra đã đi câu dẫn đàn ông rồi, chắc chắn Bạch Hạc Ngôn đã bị nó cho uống bùa mê gì đó mới muốn cưới nó chứ!”Ánh mắt Tần Ý Lam tối sầm lại.“Một đứa con riêng của hồ ly tinh lại muốn đặt chân vào Bạch gia danh giá nhà bà hay sao. Không thể nào để cho Bạch Hạc Ngôn làm chuyện hồ đồ như vậy được, phải ra tay ngăn cản thôi! Bạch Hạc Ninh lại còn chiều ý đứa cháu trai nông nổi này, thật là không thể nào chấp nhận!”Tần Ý Lam ra vẻ bình tĩnh, nhấp một ngụm trà, đưa mắt thăm dò Hạ Hồng Yến, chắc chắn bà ta đã nghĩ ra kế gì đó rồi nên mới hẹn bà ra đây.“Bà có ý gì, nói tôi xem xem có hợp lý hay không?”“Không biết Bạch Phu nhân đây có phối hợp với tôi hay không?”Hạ Hồng Yến mỉm cười gian xảo.Tần Ý Lam không nhịn được bật cười.“Chỉ cần không tổn hại đến danh tiếng Bạch gia, chuyện gì cũng có thể!”Hạ Hồng Yến gật đầu.“Tôi nghĩ ra một cách để làm cho Tư Thời Vũ không còn mặt mũi nào nhìn ai được nữa, một thân dơ bẩn sẽ khiến cho Bạch Hạc Ngôn căm ghét nó. Hơn nữa sẽ từ bỏ ý định cưới nó ngay lập tức!”“Được. Bà nói đi!”“Bạch Hạc Vân nhà bà đã coi mắt được cô gái nào hay chưa? Bà thấy Tư Thời Vũ thế nào?”Tần Ý Lam nhăn mặt, khó chịu.“Bà tính lấy Bạch Hạc Vân ra để bẫy Tư Thời Vũ à? Sao có thể, dù cho nó tàn phế nhưng vẫn là Đại Thiếu gia của Bạch gia, không thể để Bạch gia mang tiếng được!”“Nếu chuyện này chỉ có trong nhà bà biết thì làm sao lại tổn hại danh tiếng Bạch gia được. Bạch Hạc Vân cũng khó khăn trong việc tìm một mối hôn sự thích hợp, chi bằng nhân chuyện thất thân này cưới Tư Thời Vũ làm vợ hai cho Bạch Hạc Vân, chẳng phải là nhất cữ lưỡng tiện hay sao? Không cần phải đi vào bằng cửa chính, chỉ đi cửa phụ là xong. Được gả vào Bạch gia cũng không tính là ấm ức cho nó, Tư Hàn San cũng sẽ thuận nước theo thuyền thôi! Còn một chuyện nữa là Bạch Hạc Ngôn khi biết Tư Thời Vũ làm chị dâu của nó sẽ không còn tơ tưởng gì đến nữa. Như vậy không phải chỉ với một mũi tên có thể trúng nhiều đích hay sao?”Hạ Hồng Yến khẽ nhếch miệng cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *