Kiếm Hiệp

Ma Nữ Yêu Nghiệt

Chương 4 – Huyết Tẩy Bạch Hổ Phái

Chưởng môn Địch Văn biết mình không đấu lại Ma Thiên Tuyết. Trước khi bị giết chết vẫn muốn biết tại sao mình chết liền hỏi: “Ta với ngươi không thù không oán tại sao người muốn diệt môn phái của ta.” Thiên Tuyết ngửa mặt lên trời cười to: “Bọn họ đáng chết. Ngươi càng đáng chết. Vì ngươi quản giáo không nghiêm để các đệ tử của ngươi hiếp mẹ ta, giết cả gia đình ta rồi còn cướp của. Tội các ngươi kể đến đó cũng đáng giết. Hại ta tan nhà nát cửa.” Ánh mắt Thiên Tuyết đầy sát ý như hóa điên cuồng. Chưởng môn Địch Văn chết dưới kiếm của Thiên Tuyết. Một kiếm chặt đôi thân thể. Bộ ruột lòi ra ngoài. Mắt trợn ngược. Lưỡi kiếm đưa đi gọn nhẹ như đang cắt thịt. Một lúc sau máu bắt đầu chảy ra khắp nơi. Sáng ngày hôm sau, mọi người chỉ thấy trước sân của Bạch Hổ Phái đã cứng ngắt. Máu văng tứ phía. Chân tay dứt không biết bao nhiêu. Riêng chưởng môn bị cắt làm đôi rất kinh khủng, nhiều người nôn ói tại chỗ. Từ đó, không còn Bạch Hổ Phái trên giang hồ nữa. Chuyện diệt môn của Bạch Hổ Phái luôn là đề tài bí ẩn được thiêu dệt đủ kiểu. Vì chẳng ai trông thấy người tiêu diệt cả một môn phái này. Cũng không ai biết phái này gây thù chuốc oán với ai. Thiên Tuyết trở về nhà bái tế cha mẹ. Đứng trước bài vị, hai mắt đỏ hoe: “Cha mẹ, hai người có thấy không? Con đã trả thù cho hai người. Cha mẹ hãy yên nghỉ..” Trung khuyển im lặng lắng nghe những gì Thiên Tuyết nói. Anh biết được và hiểu được tất cả. Bởi vì Bất Đạt sư phụ đã dạy cho anh rất nhiều thứ ngoài võ công. Ông muốn tên trung khuyển này đi theo giúp sức cho Thiên Tuyết. Ma Thiên Tuyết lấy hai bài vị của cha mẹ bỏ vào tay nải. Cô muốn họ luôn ở cạnh mình. Cô đến thăm A Liên và luôn tiện xem xét kỷ viện của mình. Bước đến trước kỷ viện, Thiên Tuyết cũng rất bất ngờ. Bởi vì đây không phải là một kỷ viện nhỏ. Mà là một kỷ viện có tiếng tăm và to lớn nhất phía nam. Trên kỷ viện có đề: Thanh Hương Viện. Ma Thiên Tuyết biết mình không đi lầm bởi tên đúng do cô đặt nha. Một chân bước vào đã bị mùi phấn son đập vào mũi khiến cô choáng váng. Một kỷ nữ bám chặt lấy tay cô: “Công tử người lần đầu đến đây sao? Để hôm nay Uyển Uyển phục vụ công tử nha.” Trung khuyển hất tay của cô gái tự xưng là Uyển Uyển ra. Anh không thích bất cứ ai chạm vào Thiên Tuyết. Dù là con gái. “Ta đến tìm một người.” “Công tử tìm ai ta có thể giúp người tìm? Ở đây, ai ta cũng biết.” Thiên Tuyết đưa cho Uyển Uyển một đỉnh bạc. Cô cười nói: “Ta đến tìm A Liên.” Uyển Uyển vội trả lại đỉnh bạc lại cho Thiên Tuyết. Đưa tay nhẹ nhàng nói: “Công tử thỉnh mời lên lầu ba chờ. Ta sẽ gọi A Liên cho người.” Thiên Tuyết lại càng ngạc nhiên hơn. Cô không quen biết Uyển Uyển mà tại sao cô ta lại có thể biết chắc A Liên sẽ gặp cô nha. Lên tới lầu ba, cô được đưa đến một phòng thượng hạ. Bàn có chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu. Thật không tồi. Một lúc sau, một cô gái mang mạn che đi vào. Nhìn thấy Thiên Tuyết vội chạy tới. Định ôm lấy cô thì A Cẩu ngăn lại: “Thỉnh tự trọng.” Thiên Tuyết bật cười. Con trung khuyển của cô biết nói tiếng người nha. Từ trước tới giờ, cô cứ nghĩ nó bị câm hay không hiểu tiếng người nữa ấy chứ. Quả nhiên người không thể nhìn bằng mắt thường. “Người nhà cả.” “Ta nói người này cái người kia. Ta và Thiên Tuyết là bạn từ nhỏ nha. Ngươi là cái gì mà dám xen vào. Ta cứ ôm đấy ngươi làm gì ta. A Liên lại giở tính trêu người ôm chặt lấy Thiên Tuyết.” Anh tức giận không nhẹ. Nhưng Thiên Tuyết đồng ý thì anh cũng không có ý kiến. Mà sao trong lòng có một trận buồn bực. Cái này Bất Đạt không có dạy nha. Thiên Tuyết bó tay với hai cái người này luôn. Cô để cho A Liên lôi kéo ngồi xuống bàn ăn. “Thiên Tuyết, cô đã ăn gì chưa? Ăn cơm trước đi. Vừa ăn vừa nói chuyện.” Thiên Tuyết không ngờ cô rời đi A Liên hình như có phần hoạt bát hơn. “Được. Ăn đi.” Sáng giờ, cô cũng chưa có gì vào bụng. Nhìn A Cẩu ra hiệu ngồi xuống cùng ăn. Con trung khuyển này rất ngoan nha. Liền ngồi xuống cùng ăn. A Liên hỏi: “Cô thấy chỗ này được không?” Thiên Tuyết vừa ăn vừa trả lời: “Tôi thấy rất tốt. Không thể chê vào đâu được.” “Cô biết không, tất cả đều nhờ vào Uyển Uyển đó.” Cô nghi ngờ hỏi: “Uyển Uyển là cô gái lúc nãy đúng không? Rất xinh đẹp nha.” “Đúng, khi tôi trông coi thấy cô ấy rất thông minh. Liền đem đi cho cô ta học cầm kỳ thi họa. Cô ta học vừa nhanh lại vừa giỏi. Là người có thể tin được. Vốn là tiểu thư khuê cát gia đình khó khăn nên lưu lạc đến đây. Bán nghệ không bán thân.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *