Kiếm Hiệp

Ma Nữ Yêu Nghiệt

Chương 20 – Ma Thiên Tuyết Mất Tích

Tứ đại hộ pháp gồm Ngọc Minh Đoàn, Hoàng Phong, Nhạc Lưu Quang, Minh Phúc cùng nhìn thấy Thiên Tuyết rơi xuống vách núi liền sát khí điên cuồng chém giết. Các đệ tử Ma Cung cũng tức giận huyết tẩy võ lâm.Khi Tuyết Băng cùng quan quân triều đình tới nơi thì nơi này xác người có thể chất thành mấy ngọn núi. Nhiều binh lính nôn khan. Âu Phong chỉ huy quan lính vây bắt võ lâm còn sót lại. Đám người Ma Cung không vì thế mà dừng lại. Họ như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Cả người thấm đẫm máu tươi như một cổ máy giết người. Tiếp tục huyết tẩy võ lâm.Tuyết Băng không ngừng tìm kiếm Ma Thiên Tuyết. Nhưng vẫn không thấy. Cô chạy đến chỗ Ngọc Minh Đoàn. Lay anh ta:”Tỷ của ta đâu?””Thiên Tuyết đâu?”Ngọc Minh Đoàn đưa tay chỉ về hướng vách núi. Cả gương mặt từng được Thiên Tuyết khen là đẹp nhất nam sủng của cô ta giờ cũng bị máu vấy bẩn. Ánh mắt vô hồn.Tuyết Băng đi đến sát vách núi thấy một kiếm một dao của Thiên Tuyết hay sử dụng đầy máu. Đao còn cắm vào người của một đạo cô. Cô khóc thét lên:”Sao tỷ nỡ bỏ lại ta hả? Đồ xấu xa.”Tuyết Băng cầm kiếm không ngừng đâm vào thi thể của đạo cô. Đâm đến khi không còn nhận ra được đâu là da đâu là thịt nữa.Âu Phong đến ôm lấy Tuyết Băng thì cô liền ngất xỉu.Anh ta nhanh chóng ôm Tuyết Băng lên ngựa chạy về phủ. Gọi thái y.Lạc Thiên sau khi chữa trị cho Bích Ngọc lên đến nơi đó. Cảnh tượng mà anh nhìn thấy chẳng khác nào là địa ngục trần gian. Bởi vì mặt đất phủ đầy máu tươi đã khô đen. Xác người chất thành núi cao. Đám người Ma Cung người không ra người, ma không ra ma được anh huy động người triều đình vác về Ma Cung để chữa trị. Một lúc sau, mùi thịt người cháy xém bóc lên từ những núi người chết nhiều không đếm hết bốc lên xông vào mũi của người ta. Khiến họ ba ngày không thể nuốt nổi cơm. Nghĩ đến cảnh đó là ngày ngày đều gặp ác mộng. Giang hồ và Ma Cung gần nhưng không có một tin tức.Ma Cung giờ âm u như địa ngục. Mọi người đều ủ rủ.Tuyết Băng thường xuyên đến thăm A Liên và Uyển Uyển.Khi Thiên Tuyết rơi xuống vách núi được Lang Vương ôm lấy. Dùng tay điểm huyệt cầm máu cho cô. Dùng nội công bảo vệ cho Thiên Tuyết. Dựa vào vách núi có dây leo bám chặt vào. Di chuyển xuống đáy của vách núi. Dưới đây, có một hồ nước nhỏ. Trong hồ nước có cá. Xung quang cây cối rậm rạp. Đi theo Thiên Tuyết đã lâu, Lang Vương biết các loại thuốc đơn giản như thuốc cầm máu, thuốc chữa các vết thương. Anh xé một miếng vải sạch nơi xiêm y. Cởi áo cô ra. Lau sạch vết thương. Rồi lại xé một miếng vải khác. Giã thuốc trị vết thương đắp vào rồi băng bó lại. Kiểm tra nội thương của Thiên Tuyết thấy nội công hỗn loạn. Anh cũng không biết tại sao? Liền dùng nội công của mình áp chế nội công của cô lại. Xem khắp người Thiên Tuyết còn chỗ nào bị thương hay không. Xong hết anh đi tắm rửa và giặt sạch xiêm y phơi khô. Anh biết Thiên Tuyết có bệnh sạch sẽ. Nên chuẩn bị đồ trước để khi nàng tỉnh dậy có đồ để thay. Trước kia, Lang Vương ở trong rừng. Đã quen với việc không có gì mặc.Anh đi hái ít trái cây rừng. Bắt cá nướng. Rồi ăn vài con cá lót bụng.Thiên Tuyết tỉnh dậy cũng phải ba ngày sau đó. Một ngày anh đều phải đút thức ăn bằng miệng cho cô ăn.Ngày đầu tiên cô phát sốt. Lúc lạnh lúc nóng. Anh đắp xiêm y của anh cho cô rồi ôm cô vào lòng. Ngồi bên bếp lửa cả đêm. Đến sáng, Thiên Tuyết mới dần hạ sốt. Ngày thứ hai, cô đã ổn định. Ngày thứ ba, cô như sau một trận đánh mệt mỏi cần được nghỉ ngơi. Anh cũng mệt mỏi thiếp đi.Khi Thiên Tuyết tỉnh lại, thấy mình được Lang Vương ôm như lúc ở trong rừng rậm.Vết thương còn đau nhức. Cô đưa tay tự bắt mạch cho mình. Thiên Tuyết bất ngờ phát hiện trong người của cô có thêm một sinh mạng. Cũng may là nó không sao. Nó chính là nguyên nhân khiến nội công của cô không ổn định. Lâu rồi cô cũng không để ý đến nguyệt sự của mình.Lang Vương cảm thấy cơ thể nhỏ trong lòng mình động đậy. Nhìn thấy Thiên Tuyết mở mắt. Anh rất vui vẻ. Giọng anh khàn khàn:”Nàng tỉnh rồi sao?””Ừ.””Nàng thấy trong người sao rồi?””Ta ổn.””Nàng có đói bụng không? Ta đi lấy cho nàng.””Ta muốn ăn cá nướng.”Thiên Tuyết nhìn dáng vóc Lang Vương nhảy xuống hồ nước bắt cá. Một lúc sau, anh bước lên bờ.Phải nói rằng, thân hình anh rất đẹp. Cơ thể săn chắc vừa phải. Những giọt nước chảy từ trên tóc anh xuống dưới cổ rồi xuống bờ ngực rộng. Vòng eo săn chắc.Thiên tuyết nuốt nước miếng. Tại sao từ trước đến giờ cô không phát hiện gần bên cạnh lại có người có dáng dóc đẹp như vậy nhỉ.Lang Vương nướng cá xong đưa cho Thiên Tuyết. Cô ăn đến no cả bụng. Cá trong hồ thịt săn chắc thơm ngon và thịt rất ngọt. Khác với cá bắt ở hồ nha.”Ta bắt mạch của nàng thấy nó hỗn loạn. Ta không biết tại sao lại như vậy?””Người sắp được làm cha.”Lang Vương ngạc nhiên rồi la hét lên:”Ta sắp làm cha.”Thiên Tuyết cũng không nghĩ mình sẽ làm mẫu thân sớm như vậy.Họ ở đó đến khi Thiên Tuyết khôi phục hẳn. Bởi vì Thiên Tuyết mang thai nên họ cũng không vội trở về. Nhìn vách núi cao họ cũng mất khá lâu mới có thể leo lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *