Kiếm Hiệp

Ma Nữ Yêu Nghiệt

Chương 15 – Long Sàng

Âu Dương Nam không dám nhúc nhích. Vì cặp mắt như sắp giết hắn nếu hắn dám động đậy một tí thôi.Lang Vương phát ra tiếng nói như ác quỷ từ âm phủ:”Bỏ tay của ngươi ra.”Âu Dương Nam lạnh hết sống lưng. Hắn vô tội. Cẩn thận lưỡi kiếm của ngươi. Ta là Hoàng Thượng nha. Cẩn thận, ta giết cả dòng tộc nhà ngươi. Mà khoang, nói đến dòng tộc hình như có liên quan đến nhà hắn. Không được, ta phải chém đầu ngươi. Hoàng thượng thở dài suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ của riêng hắn mà thôi. Hắn thầm nghĩ:”Sao hắn có thể giết tên Lang Vương này? Đám ẩn vệ vô dụng này đi đâu hết rồi không biết. Không ai thông báo cho hắn một tiếng nào.”Hoàng Thượng liền buông hai cái tay đang nắm lấy tay Thiên Tuyết. Thật oan uổng quá. Hắn chỉ muốn gỡ tay cô ra thôi mà. Âu Dương Nam trong lòng gào thét:”Không có đôi nào bá đạo như vậy nha.”Không có Hoàng Thượng nào bất hạnh như hắn thế này đâu. Vừa xém tí bị thượng. Lại vừa bị kiếm đặt nơi cổ như thế. Tính mạng hắn giống ngàn cân treo sợi tóc mà. Huhu.Hắn lấy lại bình tĩnh:”Ngươi nhanh chóng giữ lấy nàng ta. Thiên Tuyết say rồi.”Lang Vương lạnh lùng nói:”Ta biết.”Âu Dương Nam nói tiếp:”Vậy ngươi có thể bỏ kiếm xuống không?””Nếu nàng mất một sợi tóc thì người cẩn thận cái mạng của ngươi.””Ngươi yên tâm. Hoàng cung của ta chưa bị phá nát là ta vui vẻ rồi. Còn người này ngươi nhanh mang đi đi.”Hắn đi chuyển mắt về phía Thiên Tuyết. Cô không chịu buông cổ áo hắn ta ra.”Hai các ngươi nói cái gì thế hả? Tên kia mau bỏ kiếm xuống khỏi cổ tiểu nam sủng xinh đẹp của ta. Có tin ta giết người không hả?”Lang Vương liếc mắt nhìn Dương Nam:”Tiểu nam sủng xinh đẹp sao?”Hoàng thượng không ngừng lắc đầu:”Không phải ta.””Tiểu nam sủng, hôm nay ta đã chọn ngươi rồi.”Thiên Tuyết kéo Âu Dương Nam vứt lên long sàng.Hoàng thượng không ngừng đưa mắt cầu cứu Lang Vương. Anh đứng yên bất động.”Cứu ta, Lang Vương.”Thiên Tuyết không quan tâm đến kẻ thứ ba là ai. Cô chỉ biết. Hôm nay, cô nhất định chọn tên nam sủng xinh đẹp như hoa này.Lang Vương điểm huyệt của Thiên Tuyết. Ra tín hiệu cho Âu Dương Nam chạy trốn. Lang Vương nói:”Đi nhanh.”Âu Dương Nam khi bò xuống long sàng chạy ra tới cửa vẫn không quên ngoáy đầu lại nói:”Được, ta nhường long sàng cho các ngươi.”Thiên Tuyết đưa mắt nhìn nam sủng chạy mất liền nhìn Lang Vương oán trách:”Ai cho ngươi để hắn đi hả?”Lang Vương hỏi:”Nàng muốn làm gì hắn?”Thiên Tuyết hồn nhiên nói:”Đương nhiên là sủng hạnh hắn rồi.”Lang Vương mặt sát khí:”Nàng muốn hồng hạnh xuất tường sao?”Thiên Tuyết lạnh lùng trả lời:”Ta thích. Ngươi làm gì được ta.”Lang Vương tức giận nói:”Tự biết hậu quả đi.”Anh bế Thiên Tuyết lên long sàng. Không vội giải huyệt đạo cho nàng.Anh cột hai tay của nàng bằng dây thắt lưng. Sau đó, anh ta mới giải huyệt đạo cho nàng:”Ngươi muốn làm gì ta?”Lang Vương cười:”Nàng nhìn không biết sao?”Thiên Tuyết đỏ mặt:”Người dám động vào ta thì ta sẽ lóc da của ngươi cho sói ăn.”Anh thuần thục cởi chiếc yếm có hình thêu hoa mẫu đơn của nàng ra. Anh chậm rãi nói:”Nàng cứ tự nhiên đi.”Hai tay bị trói chặt, Thiên Tuyết không ngừng dùng hai chân đá Lang Vương. Bị anh nắm chặt cổ chân. Dùng ngón tay gãi nhẹ lòng bàn chân của nàng:”Ha.. ha.. nhột quá. Ngươi mau dừng lại đi. Ta chịu không nổi nữa.””Nói lần sau còn dám uống rượu không?”Thiên Tuyết cười đến chảy cả nước mắt:”Ta không dám nữa.”Lang Vương nhẹ hôn lên má nàng:”Ngoan ta thương.”Anh tiếp tục hôn xuống lên môi của nàng. Mút lấy đôi môi mềm mại và thanh ngọt của nàng. Khiến hai má nàng hồng lên. Hơi rượu thơm ngát trong miệng nàng làm anh say mê.Lang Vương vuốt ve làn da trắng của nàng. Anh thì thầm:”Ta là ai?”Thiên Tuyết mơ màng nói:”Ngươi là đồ sắc lang.”Lang Vương cười đầy kiêu ngạo:”Muốn ta sao?”Thiên Tuyết động tình:”Ta muốn.”Lang Vương vui vẻ nói:”Gọi tên ta?”Thiên Tuyết ngoan ngoãn trả lời:”Lang Vương cho ta.”Nàng đẹp quyến rũ khiến anh không thể kiềm chế nổi:”Nhớ kỹ nàng là nữ nhân của ta.”Trên long sàng, hai người không xiêm y quấn quýt lấy nhau. Cùng nhau đong đưa. Tiếng long sàng không ngừng vang lên tiếng:”Cót.. két.. cót.. két.” Và tiếng thở dốc của anh và Thiên Tuyết. Đủ để thấy sự kịch liệt trong đó.Lang Vương ướt đẫm mồ hôi. Thần tốc tiến công. Thiên Tuyết cũng không khá hơn. Mái tóc cùng áo quần xốc xếch. Thêm phần phong tình yêu mị. Ánh mắt như câu dẫn anh.Ngoài cửa, hoàng thượng Âu Dương Nam khóc thầm. Ta cũng phải đi đến hậu cung mỹ nữ tìm chỗ ngủ thôi. Thân là người trên ngàn vạn người mà đến chỗ ngủ cũng bị chiếm mất. Bóng dáng hắn đau khổ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *