Tiên Hiệp

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 95 – Chiến!

– Kẻ này tu vi tẫn phế, thực lực hoàn toàn dựa vào Tà Linh. Vì thế bình thường ngoài giết người phóng hỏa ra, hẳn là 1 cái cơ quan cuồng đi?

Trương Lưu vuốt vuốt cằm, tựa như thám tử phân tích tâm lý tội phạm một dạng nói.

Bởi vì 2 canh giờ bọn hắn vượt qua này thông đạo, hầu như đều là ngăn cản bẫy rập cùng với các loại kỳ lạ cơ quan, đối với người bình thường hẳn đều chết không biết bao nhiêu lần.

Nhưng dựa vào Lưu Dã nhất đao bổ đến, hầu như hoàn toàn xuyên thủng những loại này rườm rà cơ quan.

– Khặc khặc, nói không sai!

Đến cuối con đường, 5 người đều có thể nghe kia Uất Trì Cát huyết lệ tiếng cười, rợn người đều để bọn hắn lỗ chân lông đều nổ!

– 5 người các ngươi xâm nhập ta động phủ, có cái gì chỉ giáo?

Xuất hiện trước mặt Lưu Dã 5 người hoàn cảnh, để bọn hắn sắc mặt ngưng trọng cực kỳ!

Này một cái xây dựng kiểu dáng căn phòng mờ ảo, khác với thông đạo lại lộ ra phi thường rộng rãi.

Chỉ là nhìn đến chất thành núi thi thể, mùi hôi thối xộc vào mũi, để ai nấy đều sắc mặt trắng bệch!

– Uất Trì Cát, ngươi triệu hồi Tà Linh đồ sát người vô tội. Hôm nay bọn ta đến, vẫn là muốn ngươi trên cổ đầu người!

Mạc Khinh Tuyết thanh âm phiêu miểu, nhưng sát khí đều hóa thành thực chất leng keng nói.

– Khặc khặc, ta tưởng là ai có thể tìm ra ta chỗ này động phủ. Hóa ra là ngươi cái này Âm Dương Nhãn tiểu nương môn!

– Chậc! Nghe nói Âm Dương Nhãn chiêu người thiện ác, thật muốn thử ngươi kia rên rỉ tư vị, sẽ là như nào tràng cảnh a?

Uất Trì Cát ngồi ngay ngắn tại đó, huyết đồng chòng chọc nhìn Mạc Khinh Tuyết, để nàng thân trên đều không thích ứng, không nói hai lời kiếm ra khỏi vỏ.

Bên cạnh nàng Lưu Dã 4 người đều vào tư thế chiến đấu, đều lười nhiều lời.

– Khục khặc, thật nghĩ ăn chắc ta? Huyết Tử!

Uất Trì Cát quỷ dị nụ cười, hắn diện mục bắt đầu dữ tợn, hét lớn lên!

Vù!

Từ phía sau hắn đỏ ngòm khí thể theo đó xông về phía 5 người. Nó khuôn mặt như Uất Trì Cát đồng dạng khuôn mặt, chỉ là song đồng đều đen nhánh, đại thủ móng thật dài hóa thành lợi trảo mà lao về Lưu Dã!

– Cố thủ tinh thần, giết!

Lưu Quang kiếm Quyết!

Mạc Khinh Tuyết bạch kiếm lóe lên, nhất kiếm quét ngang về phía Tà Linh!

Mà bên cạnh nàng 4 người đều không rảnh rỗi, đều phi thân tiến lên!

Tuyệt tình kiếm pháp!

Hàn Mộc Côn pháp!

Kim Cang quyền pháp!

3 người Trương Lưu, Vũ Đằng cùng với Âu Dương Hạo Thiên có được chỗ trống mà xông về phía thương thế tại thân Uất Trì Cát.

Sát Trư Đao pháp!

Lưu Dã bên này cảm nhận đến phong quyển Tà Linh, không nói hai lời nhất đao bổ đến!

Ông! Ầm ầm ầm!

5 người đối chiến cùng Tà Linh và Uất Trì Cát động tĩnh cực kỳ lớn, động phủ vách tường đều nứt toác để ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào, đại địa đều bị bọn hắn võ kỹ kiếm kỹ mà lõm xuống một cái hố lớn!

Gào!

Bên này Lưu Dã cùng Mạc Khinh Tuyết chiến đấu với Tà Linh.

Đến đây hắn mới biết Tiên Thiên thực lực là cỡ nào ghê gớm! Tà Linh bản thân là khí thể năng lượng, không nhận đến ngoại lực công kích.

Hơn nữa nó công kích phương thức cực kỳ quỷ dị, lợi trảo sắc bén mỗi khi chạm đến Lưu Dã một khắc kia, vậy mà có thể chuyển hóa từ khí thể thành thực thể!

Nhất trảo đi ra lực lớn vô cùng! Cực kỳ mãnh liệt, làm Lưu Dã càng chiến càng lùi về phía sau, hơn nữa vết thương mắt trần có thể thấy càng ngày càng chằng chịt tựa như mạng nhện dạng!

– Khặc khặc! Tiên Thiên cảnh giới độ cao, là các ngươi tiểu chuột nhắt không thể hiểu được! Các ngươi phô trương thanh thế lúc, bất quá cũng chỉ tiểu đả tiểu nháo mà thôi!

Huyết Thi khôi!

Uất Trì Cát lệ cười, hắn trên tay mỗi ngón đều có một sợi mỏng tơ, không khác gì tơ nhện! Giăng ra một khắc kia lúc, những thi thể nằm bên cạnh hắn vậy mà bắt đầu cựa quậy đứng dậy, chịu hắn điều khiển mà lao về ngăn cản công kích của 3 người.

– Không tốt! Là Khôi lỗi thuật!

Trương Lưu biến sắc hét lớn! Nhưng đã muộn!

Xung quanh hắn vô thần thi thể tựa như một ổ kiến vậy tràn ra, bao phủ hoàn toàn 3 người bước chân!

– Hồi lại các ngươi chút huyết vậy, khặc khặc!

Uất Trì Cát điên cuồng cười, tựa như đứa trẻ con đang chơi trò chơi chính mình sắp đặt vậy!

Hắn bản thân tính cách từ khi bị tàn phế, đã trở nên vặn vẹo theo hướng tiêu cực nhất.

Vì thế triệu hồi lên Tà Linh Huyết Linh Tử lúc, cảm nhận đến hắn tâm tính cực kỳ cực đoan bạo ngược, mới chấp nhận cộng sinh cùng với hắn, mà không phải hủy hắn tâm thần, điều khiển thành khôi lỗi như bao kẻ triệu hồi Tà Linh khác!

– Mau chạy!

Vũ Đằng nhìn đến hắn nụ cười dữ tợn sau khi, mới ý được 1 vấn đề, biến sắc hét lớn!

– Tại sao?

Bên cạnh Trương Lưu ngăn cản lại thi khôi, mới kịp thở ra một hơi nói. Mà bên kia Mạc Khinh Tuyết cũng chú ý tình huống bên này để tránh xảy ra tình huống ý muốn mà nghe được.

– Kẻ này không phải bị thương! Hoặc thương thế đã chữa lành! Hắn muốn dẫn dụ tam đại học phủ người đến để đồ sát, Huyết tế cho Tà Linh!

Vũ Đằng không nói hai lời, chặn lại một con thi khôi dưới chân sau đó, phi thân chạy ra khỏi động phủ!

Tiên Thiên nhị trọng thiên hoàn toàn thực lực, đó là bọn hắn không thể nào thắng nổi đối thủ! Sai lầm lớn!

4 người còn lại nghe hắn nói vậy đều biến sắc mặt lùi lại. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Vũ Đằng!

Bởi vì hắn luận năng lực chữa thương cao nhất trong đội, rất có ánh mắt để nhìn ra thương thế địch thủ!

– Khặc khặc, chạy được sao? Như đã biết thì đừng đi đâu hết! Khởi!

Uất Trì Cát dữ tợn cười lớn, miệng máu mở ra hét lớn!

Ầm ầm ầm!

Bên trong động phủ lúc này cơ quan bị hắn Tiên Thiên chi khí ầm ầm luân chuyển! Từ từ biến ảo một cách chóng mặt, để 5 người đều không thấy được đường ra!

Bên cạnh hắn Tà Linh khúc khích cười, tựa như vạn người đồng thanh mở miệng một dạng, cực kỳ ghê rợn mà lao về phía Lưu Dã!

Bởi vì nó cảm giác được, trong đây Lưu Dã có một cỗ bạo ngược chi khí cực kỳ lớn lao! Đủ để nó thỏa mãn cơn đói khát bấy lâu nay!

– Nguy hiểm!

Ông!

Tà Linh khí thể không thể nắm bắt, vèo một nhoáng đều chui nhập vào người Lưu Dã, hắn mặt mũi đều bắt đầu vặn vẹo, thân thể nhận đến nặng nề trọng kích mà phun ra ngụm máu!

Mà bên cạnh hắn Mạc Khinh Tuyết biết tình huống không ổn, vội vàng nàng bắt đầu ngồi xuống mở miệng bắt đầu hô.

– Lưu Dã mau nghe ta niệm:

Tâm như băng thanh, trời sập không sợ.

Vạn biến còn định, thân di khí tĩnh.

Cát bụi không dính, tục tính không nhiễm.

Hư không nịnh vật, hồn nhiên vô vật.

….

Lưu Dã cơ thể đều lâm vào căng cứng trạng thái, thân thể không nghe cử động. Hắn tâm tình đều bị con kia Tà Linh ảnh hưởng đến mà hồi tưởng lại kiếp trước tình cảnh, sát khí càng ngày càng ngưng đọng, càng ngày càng cực đoan!

Chỉ là nghe đến Mạc Khinh Tuyết niệm Thanh Tâm chú, Lưu Dã đều không tự chủ được bắt đầu ngồi xuống điều chỉnh vận công tư thế, miệng mở ra bắt đầu niệm theo!

– Có hiệu quả! Mau ngăn lại hắn thi khôi! Bảo vệ nàng cùng Lưu Dã!

Âu Dương Hạo Thiên chém ra một kiếm phanh thây thi khôi sau đó, hắn khuôn mặt dần dần vô cảm. Trên người phong mang càng ngày càng ngưng thực!

– Hả? Kiếm thế chi cảnh?!

Trương Lưu bên cạnh hãi nhiên thốt lên! Mà hắn cũng không rảnh rỗi, hai tay chắp lại, màu vàng quang mang trên người càng ngày càng tụ về phía hắn, sáng bóng làn da tựa như Phật Đà dạng!

Chuyện đến nước này, ẩn giấu đều không còn ý nghĩa!

Kim Cang chú Pháp!

Bên kia Vũ Đằng đồng dạng, hắn muộn côn lúc này nổi lên chằng chịt dây leo, đầu dây leo mọc ra mọc ra một đóa đẹp đẽ hoa, khiến hắn muộn côn lúc này đều biến thành thần trượng cực kỳ bắt mắt!

– Khặc khặc, hả? Khí tức này…

Tại đang cười quái dị Uất Trì Cát, vặn vẹo khuôn mặt đều trở nên ngưng kết!

– Tuyệt tình tuyệt tình? Sẽ là vị kia sao? Kim Cang chú? Trương gia tại sao ở đây? Còn cái này Mộc chi khí? Không phải là…

Càng ngẫm, Uất Trì Cát càng biến sắc mặt!

– Đã đắc tội, phải giết!

Càng nghĩ, Uất Trì Cát điên cuồng một mặt đều trở nên bình thường, nhưng sát khí của hắn càng ngày càng dữ dội!

Hắn bắt đầu, nghiêm túc đối đáp!

– Trò chơi kết thúc! Để ta xem bối cảnh tử đệ, so với đám kia cẩu thí mỹ vị có hơn đi đâu hay không!

Càng nghĩ, Uất Trì Cát ánh mắt dần lộ ra thèm khát!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *