Tiên Hiệp

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 7 – Tình người và trách nhiệm.

– Ngươi biết tại sao sao?

Thấy Lưu Dã trong mắt nghi hoặc, Hầu thở dài một tiếng nói.

Không thể trách Lưu Dã, dù sao hắn vẫn chỉ là đứa bé, tựa như hồn nhiên một tờ giấy trắng.

Hôm nay lại chứng kiến máu tanh tràng diện như vậy, không hoảng sợ mới là lạ, vì thế mà Hầu tử mới từ từ nói.

– Vân Lĩnh chỗ sâu, Ngư Long hỗn tạp, trong đây nhân loại nếu không
phải là thợ săn, thì là toán cướp, là giết người ma đầu, là thế ngoại
Tiên Nhân, là…. nhiều lắm ta kể không hết.

– Nhưng mà, mỗi một người đều là âm hiểm cùng quỷ quyệt tính cách,
Diệp thôn chúng ta lại chỉ là nho nhỏ thôn dân, trên có mẹ già, dưới có
tiểu hài, là một nam nhân, phải gánh lấy trọng trách lớn lao, bảo vệ
những này người còn sót lại.

– Vì vậy, cho dù là ai, là ác nhân ác bá, hay là thật sự vô tội
người, cũng không cho phép chúng ta Diệp thôn người có thể thương hại.
Phải bóp chết ý tốt từ trong trứng nước, thì chúng ta mới có thể sinh
tồn ở đây Đại Hoang, để bảo vệ bọn hắn nhóm tránh xa hiểm nguy!

Nói đến đây, Hầu tử nuốt ngụm nước bọt cho bớt khô khốc miệng, rồi nhìn Lưu Dã nói.

– 3 năm chung sống, ta biết ngươi không phải là bình thường tiểu hài
đồng có thể so sánh. Ngươi tương lai là một nam nhân trụ cột của Diệp
thôn, cần là ngươi phải sớm hiểu rõ cái này khắc nghiệt vấn đề, để có
thể tránh xa những mối hiểm nguy tiềm ẩn có hại đến ngươi sau lưng thôn
chúng.

– Mà trong đó còn có mẫu thân của ngươi, muội muội của ngươi, Kim Bà, Diệp cô cô….

– Là tương lai một nam nhân chân chính, không cho phép ngươi có thể
mềm yếu nhất thời, việc gì cũng phải quyết tuyệt, không được nương tay!

– Đây là bài học đầu tiên của ta từ Trương thúc, cũng là bài học đầu
tiên của ngươi tiểu tử, những này bài học sau này còn dài, đều là lưu
truyền từ bao đời Diệp thôn hương thân mà ra để có thể sinh tồn ở đây
Đại Hoang, ngươi hiểu?

Nghe đến đây, Lưu Dã trầm ngâm im lặng. Hắn nội tâm lúc này đều thập phần hỗn loạn.

Bởi vì khoảng cách giữa tình người và trọng trách đang bủa vây lấy hắn.

Rất khó cho hắn, vì dù sao Lưu Dã nguyên bản cũng là thế kỷ 22 thanh
niên nhân, rất ít trải qua khắc nghiệt cùng máu tanh đấu đá, thậm chí là trên tay rướm máu sát nhân.

Vì vậy mà khi chứng kiến Trương thúc kết liễu tên kia bị thương thanh niên nhân, hắn Lưu Dã mới phản ứng dữ dội đến như vậy.

Nhưng từ từ nghĩ lại, qua lời nói của Hầu tử giúp cho hắn nhận thức ra 1 vấn đề.

Đây không phải là thế kỷ 22 tiên tiến Địa Cầu!

Đây là cá lớn nuốt cá bé, người ăn người thế giới! Không có ác hơn,
chỉ có là càng ác hơn mới có thể sinh tồn ở đây thế giới, mới có thể bảo vệ được thân thuộc người!

Hô!

– Ta đã hiểu, cảm ơn Hầu tử ca, để ta đi nhóm lửa.

Hít sâu một hơi thu phục tâm tình, hắn đối với Hầu tử nói lời cảm ơn, tháo ra dính máu y phục, hắn mặc lên một bộ khác y phục có phần dày
hơn, rồi tiến đến nhóm lửa đi.

Hiện tại Lưu Dã lúc này, là hắn cần phải tiếp thu thật nhanh hiện
thực tàn khốc, cần hắn phải nhanh chóng thích nghi này kiểu cách vô
tình, mới có thể bảo vệ mẫu thân cùng muội muội, cũng như sinh mạng của
hắn.

– Trẻ nhỏ dễ dạy.

Từ xa Trương thúc nhìn thấy Lưu Dã rất nhanh thu phục hỗn loạn tâm
tình, nhanh chóng hòa nhập cái này kiểu cách, trung niên nhân có phần
tán thưởng.

Không sợ hắn tiếp thu là nhanh hay chậm, mà chỉ cần hắn có thể chấp nhận hiện thực thôi là đã đủ.

Đây đối với Lưu Dã, đối với Diệp thôn tương lai mà nói, thêm một phần bảo vệ, cũng đỡ tốn một phen công phu dạy bảo.

– Ài! Sóng sau đè sóng trước, tiến độ học tập vẫn rất nhanh a! Ta
muốn xem thử Ngọc Lan Thánh Cô hậu nhân, là như thế nào kinh khủng
thiên phú, thật rất chờ mong.

Sau lưng Trương thúc, tiểu Hạo mở miệng lên tiếng cười nói. Âm thanh rất nhỏ, chỉ Trương Bân mới có thể nghe được.

– Ài! Chỉ mong hắn thiên phú không tốt, cả đời sống qua ở đây đất
hoang cùng với Thánh Cô. Đây dù sao cũng là tâm nguyện duy nhất của nàng a!

Trương Bân nhíu mày, có hơi thở dài nói.

– Tiểu tử này tương lai ta nghĩ không phải như vậy đơn giản. Còn có,
song bào của nó thiên phú càng là quái dị, cỡ nào ta cũng tính không ra!

– Chỉ là tiểu hài này âm khí quá nặng, nếu bên kia còn không chịu xuất hiện, tìm cách cứu chữa, ta sợ…

– Chuyện đâu còn có đó, bên kia hẳn sẽ không trơ mắt nhìn con mình
chết yểu. Nếu thật là như vậy, ta cũng không tiếc cái mạng già này, quấy cái long trời lở đất!

Trương Bân nói đến đây hai mắt sát khí như thực chất một dạng, khiến trên tay hắn thanh củi tan thành tro bụi!

Bên cạnh tiểu Hạo càng là chịu đến áp lực mà có hơi trướng đỏ khuôn mặt.

– Hừ! Dù sao thì năm xưa cái mạng này đều từ Thánh Cô cứu lấy, Ma
danh năm nào đều trở thành quên lãng a! Như không cho ta cùng Thánh Cô
một cái thuyết pháp, thật không tiếc hủy nửa cái…!

– Hắc hắc, mạng của ta cũng từ Thánh Cô mà sống đến ngày hôm nay,
thật ngươi mà dám quấy như vậy, thì ta cũng không ngại đốt đi một phần
“nhỏ” Long mạch làm quà tặng bọn hắn!

Tiếng nói càng ngày càng xa, rồi im bặt mà dừng.

….

Bên kia nhóm lửa xong xuôi, bọn hắn bắt đầu lấy ra chút lương khô, cùng với chút rau thảo làm canh nóng để húp.

Những thứ này rau thảo đều là từ bên trong này tìm kiếm được, quý
hiếm độ tuy không cao, nhưng có thể bài trừ một số độc tố dính phải do
thời tiết cùng môi trường.

Mặc dù chúng khá là … hôi, khụ khụ!

Nhưng này nồng hôi mùi vị, khiến cho bọn hắn Lưu Dã khi di chuyển sẽ
tiết ra mồ hôi không khác mùi này là mấy, có thể tránh một số trùng loại hút máu, và thiên đại số lượng muỗi đốt.

– Đúng là, khi đã bắt đầu sinh tồn được, nhân loại luôn có thể tìm
cách để thích nghi hoàn toàn nơi mình sống, dù cho thế nào hoàn cảnh đi
nữa.

Lưu Dã âm thầm lưu tâm đến một số mẹo nhỏ này, hòng tương lai có thể có lúc dùng đến.

Linh hồn điểm: 11.

Đây là số điểm mà Lưu Dã chú ý nhất hiện giờ. Trải qua thanh niên
nhân chết đi, lượng linh hồn điểm của hắn có một đường tăng mạnh.

Mặc dù khi nhìn đến, hắn có phần thương cảm, nhưng rất nhanh đều thu phục tốt tâm tình.

Thanh niên nhân giúp cho hắn tăng đến tận 7 điểm linh hồn độ cao, 4
điểm còn lại hắn đều là từ quãng đường này đi đến mà nhận được.

Cách thức rất đơn giản, chỉ cần trăm trượng phạm vi có bất cứ sinh vật nào chết đi, hắn đều có thể nhận linh hồn điểm.

Thành ra, quãng đường này đi đến khiến cho Lưu Dã bất ngờ cùng kinh hỉ không nhỏ.

11 điểm a! Đây là cỡ nào đại số lượng? Bằng gần 3 năm hắn cố gắng phun thuốc diệt côn trùng cùng chuột cho các lão hương thân.

Không cần nghĩ, cũng không cần để ý. Lưu Dã đều đầu nhập tất cả đi vào thân thể sức mạnh.

Ký chủ: Lưu Dã(~4 tuổi)

Cảnh giới: Không.

Sức mạnh: 5.3(1 linh hồn điểm =0.2 điểm sức mạnh)

Công pháp: Không. Kỹ năng: Trụ cột quyền.

Linh hồn: 0.

Đến đây hắn mới thỏa mãn mà nhắm mắt lại, cảm nhận từng li từng tí cơ thể biến hóa.

Răng rắc!

Từng luồng không biết khí nóng bao phủ cơ thể, khiến cho xương cốt cùng da thịt của hắn đang trở nên cực kỳ cứng cáp!

Xen lẫn trong đó là hôi thối cùng đen nhánh chất nhầy bao phủ khắp người, để Lưu Dã một hồi suýt nôn.

Hắn vội vàng xin phép đi tắm rửa, Trương thúc thấy vậy cũng đồng ý,
bởi vì Lưu Dã thực sự quá hôi, khiến bọn hắn đang nếm lương khô cũng
suýt nữa phun ra.

– Quái! Tiểu tử này có phải cao lên?

Trương Bân bịt đi mũi xua đuổi hắn, rồi nhìn Lưu Dã tập tễnh từng bước phi đến dòng suối gần đó, có hơi nghi hoặc.

– Có lẽ là ảo giác đi, đúng là tiểu hài thường lớn thật nhanh a!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *